Tôi vừa thương, vừa sợ anh trai.
Anh phạt là phạt thật, đánh là đau thật — không nương tay.
Nhưng cũng nhờ thế mà tôi học xong cấp hai, cấp ba trong nề nếp, rồi đỗ vào một trường 211 ngon nghẻ.
Lên đại học, tôi với anh vẫn sống ở ngoài.
Giờ giới nghiêm ký túc xá là 11h30, nhưng với tôi — 10 giờ là giới hạn.
Hôm ấy, Thời Tích Nhan nhét miếng thịt nướng cuối cùng vào mồm, nhai nhồm nhoàm rồi thốt:
“Vãn Vãn, chị thật là… thảm.”
Buồn cười thật, tôi không biết chắc?
Chúng tôi… chung một ông anh mà!
Nhưng khác nhau ở chỗ: tôi đi tụ tập, đi bar, đi karaoke… chỉ cần qua 10 giờ là y như rằng — điện thoại đổ chuông.
Trước đây tôi cứ nghĩ anh có tâm lý kiểu… bố già kiểm soát con gái.
Giờ nghĩ lại — khác hoàn toàn.
Như thể anh muốn tẩy trắng sạch sành sanh đống tiểu thuyết 18+ trong mục yêu thích của tôi, khóa lại, không cho ai bén mảng.
Tôi im lặng rất lâu, chẳng nói gì.
Anh cúi người xuống, nhích lại gần, giọng lạnh băng:
– Nói. Là thằng nào? Anh đập gãy chân nó.
Tôi sợ đến mức không dám ngẩng mặt, lí nhí như muỗi kêu:
– Không… không có thằng nào mặt trắng cả.
– Hửm?
– Thật mà! Em thề! Chẳng có ai hết!
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên.
Anh chỉ liếc qua màn hình, không buồn nghe.
Tôi chỉ tay vào chiếc điện thoại đang sáng trưng, rụt rè:
– Anh… bố gọi đấy. Anh không nghe à?
Tôi ngẩng lên định nhìn anh, vừa chạm phải ánh mắt ấy liền vội vã cúi gằm xuống.
Anh đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ. Giọng nói cũng chậm lại, mềm hơn:
– Vãn Vãn, nói thật cho anh nghe… vì sao em lại bỏ trốn?
Tôi lắp bắp, cố làm ra vẻ hồn nhiên:
– Thế giới rộng mà… em muốn đi đây đi đó một chút.
Vừa nói xong đã thấy chột dạ.
Anh nghiêng người lại gần, hơi thở ấm nóng phả bên tai. Tôi như đông cứng lại.
Giọng anh trầm xuống, từng chữ một rơi vào tai tôi:
– Không phải vì em biết chuyện gì đó à?
Tôi giật lùi nửa bước, luống cuống xua tay:
– Biết… biết gì chứ? Em cũng say mà… say thật đấy!
Anh cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:
– Anh có nhắc tới vụ say đâu, Vãn Vãn.
Biết mình hớ, tôi đánh liều nói cứng:
– Thì… em đoán thế.
Tay anh trượt xuống lưng tôi khiến cả người tôi nổi da gà, vô thức né tránh.
Anh nhếch mép, trong mắt ánh lên vẻ thất vọng:
– Trước đây… em chưa từng tránh anh như thế.
Rồi anh nhìn tôi, bình thản nói:
– Anh đã xem lại camera đêm đó rồi.
Nghe đến đây, tôi cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng chưa kịp ra đến cửa đã bị anh túm về, lôi thẳng vào biệt thự.
Anh đẩy tôi lên giường lớn giữa phòng.
Tôi bật dậy, ôm lấy chân anh, vừa khóc vừa gào:
– Anh! Anh là anh trai duy nhất của em! Từ nhỏ lớn lên bên nhau, dù không máu mủ ruột rà… nhưng còn hơn cả ruột thịt. Em… em không thể chấp nhận được!
Anh đứng lặng, không nói gì.
Tôi vội đổi giọng, xuống nước:
– Ít nhất cũng cho em thời gian… để bình tĩnh lại. Hôm nay… thực sự em chưa sẵn sàng…
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài ở trên đầu:
– Hóa ra… em thật sự đã biết.
Tôi nghẹn ngào:
– Em xin lỗi.
Anh đặt tay lên vai tôi, giọng khẽ.
– Nhưng đừng trừng phạt anh bằng cách bỏ đi như thế nữa.
– Anh thả em ra. Anh hứa… không đụng vào em.
Anh đi rất khẽ.
Mấy người vệ sĩ cũng theo đó rút hết.
Thư ký của anh mang trả điện thoại với máy tính lại cho tôi.
Nhưng tuyệt nhiên không có hộ chiếu, căn cước hay giấy tờ gì cả.
Tôi cau mày hỏi:
– Anh Vương, giấy tờ của em đâu rồi?
Anh ta đẩy gọng kính, mặt tỉnh bơ đáp:
– Trong két sắt phòng làm việc của Thời tổng. Anh ấy dặn, khi nào nhị tiểu thư hết muốn bỏ nhà đi nữa, sẽ trả.
Tôi quay về nhà họ Thời.
Kết quả là… bố mẹ Thời đang vi vu tận Na Uy, ngắm cực quang.
Còn Thời Tích Nhan thì thừa dịp bố mẹ đi vắng, đưa bạn gái yêu đương hai năm trời về nhà, hai đứa quấn nhau trong phòng khách, hôn hít đến mức quên cả trời đất là gì.
Đúng là bận rộn.