Không có căn cước, chẳng thuê được khách sạn. Mà ở lại trong nhà thì tôi chịu không nổi.
Thế là đành ghé chi nhánh công ty gần đó tá túc tạm.
Cuộc sống tưởng là được tự do thoải mái.
Vậy mà không hiểu sao, hai hôm nay tâm trạng tôi cứ bứt rứt khó chịu, đứng ngồi không yên.
Xong rồi…
Không lẽ tôi dính cái hội chứng Stockholm gì đấy?
Chẳng những thế, tôi còn liên tục nằm mơ thấy anh trai.
Lúc thì anh ngồi buộc tóc cho tôi hồi còn bé.
Lúc thì là cảnh anh kèm tôi học bài.
Còn có một lần họp lớp thời đại học. Hôm ấy tan tiệc, anh chưa kịp tới đón, tôi đứng chờ ngoài cổng, buôn dăm ba câu với lớp trưởng.
Mà cái lớp trưởng đó lại chính là thằng con trai ngố của ông hiệu trưởng năm xưa, từng bị tôi đánh cho một trận ra trò vì dám bắt nạt Thời Tích Nhan
Cậu ta nhìn tôi, thở dài:
– Thời Hướng Vãn, thật ra hồi đó tôi bắt nạt Thời Tích Nhan không phải vì ghét, mà là vì thích.
Tôi nhướng mày, liếc xéo:
– Con trai các cậu tỏ tình bằng cách gây rắc rối cho người ta à?
Cậu ta bật cười ngượng nghịu:
– Lúc ấy còn trẻ con, chẳng hiểu gì.
Tôi ghé sát tai cậu ta, cười nửa miệng:
– Trong tình yêu, không biết tôn trọng người khác thì cũng đừng mong được hạnh phúc. Yêu kiểu ấy thì chỉ có mà vứt cho người khác thôi.
Vừa ngẩng lên, tôi thấy anh trai.
Ánh mắt anh nhìn tôi, sâu hoắm. Tôi không tả nổi sự buồn bã giữa hai hàng mày của anh.
Chỉ biết rằng… trong ánh mắt ấy, có cả sự hụt hẫng.
Anh gọi khẽ:
– Vãn Vãn, về nhà thôi.
Về nhà…
Trong giấc mơ, anh kéo tay tôi đi.
Cả thế giới như tan biến. Chỉ còn tôi và anh giữa khoảng không trống rỗng.
Dung mạo anh dần nhạt nhòa.
Không gian xung quanh vỡ vụn thành mảnh loang lổ.
Rồi sắc màu trở lại, hiện ra một cánh đồng hoang.
Anh đứng từ rất xa, vượt núi băng đồi chạy tới phía tôi.
Giọng anh vang lên:
– Vãn Vãn… đừng rời xa anh.
…
Tỉnh dậy giữa đêm, tôi chẳng thể nào ngủ lại được.
Hôm sau đi làm, vừa bước vào phòng, đã thấy chiếc ghế da xoay lưng lại phía tôi. Cánh tay lộ ra, gân guốc rắn rỏi, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Thấy tôi vào, anh dứt cuộc gọi, quay sang nói:
– Vãn Vãn, đừng làm loạn nữa. Về nhà với anh.
Tôi chỉ lắc đầu, không nói gì.
Kết quả? Anh dọn thẳng vào nhà tôi.
Lý do anh đưa ra nghe vừa buồn cười, vừa quen thuộc:
– Em toàn ăn linh tinh bên ngoài, bẩn lắm.
Dì Trương đến trước chuẩn bị nguyên liệu rồi rút.
Tôi về nhà, đã thấy anh đứng trong bếp, tay xào rau, vẻ mặt chăm chú.
Ít người biết, đại thiếu gia nhà họ Thời – người sắc sảo trên thương trường, về nhà lại thích tự mình nấu nướng.
Mà tay nghề lại cực siêu.
Hồi trước Thời Tích Nhan mò đến ăn chực, liền bị anh đuổi thẳng bằng một cái thẻ đen.
Tôi từng thắc mắc mãi – thêm một đôi đũa thôi chứ có gì to tát đâu mà anh phản ứng gay gắt vậy?
Giờ nghĩ lại, nhớ tới nụ cười là lạ của Tích Nhan khi cầm thẻ, tôi chắc chắn: cô ấy cũng biết chuyện gì đó.
Tôi với anh trai sống chung dưới một mái nhà, cứ giữ cái sự hòa thuận… mà nó quái lạ thế nào ấy.
Anh vẫn là người vào bếp, còn tôi thì nhiệt tình ăn uống, không khách sáo.
Chuyện cũ, cả hai đều ngầm hiểu là tránh không nhắc đến.
Mà cũng chẳng hiểu sao, anh tôi gần ba mươi rồi vẫn chưa lấy vợ, khiến mẹ Thời lo sốt vó.
Trong điện thoại, mẹ trầm giọng hỏi tôi:
– Vãn Vãn, con đừng bênh anh con. Nói thật đi, nó có từng đưa thằng nào về nhà chưa?
Tôi thành thật đáp:
– Chưa bao giờ ạ.
Mẹ im lặng một lúc rồi thủ thỉ, kiểu như đang cân nhắc:
– Hay là… anh con không được?
Tôi suýt nữa sặc nước, ho rũ rượi.
Mẹ lại tiếp, giọng vừa buồn bã vừa bất lực:
– Đừng giật mình, mẹ chỉ đang phân tích thôi. Con xem, em gái thì thích con gái, anh trai thì sống độc thân như thế, còn con thì đến giờ chưa từng yêu ai…
Rồi mẹ như sực nhớ ra điều gì, liền tiếp lời, giọng đầy lo lắng:
– Nhà mình không phải hoàng tộc, nhưng tiền của thì nhiều. Giờ chẳng có ai nối dõi, cháu nội, cháu ngoại gì cũng được, miễn là có đứa gọi mẹ là bà. Mẹ chịu hết. Nhưng mà… các con không ai cho mẹ mống nào. Vãn Vãn, hay con thử tâm sự với anh con xem? Biết đâu có gì…
– Mẹ!?
– Ôi dào, hai đứa đâu phải anh em ruột thịt. Thời buổi bây giờ, giả anh em, tình dưỡng thành… cái gì cũng có. Mẹ với bố cũng không phải kiểu cổ hủ đâu. Mà… hay là hai đứa có gì rồi?
Lời mẹ như xé toang bức rèm, để lại trong đầu tôi một mớ hỗn độn chẳng biết sắp xếp thế nào.
Tôi vội vàng phủ nhận.
Thế mà đến tối, tôi lại mơ thấy anh.
Trong mơ, anh đè tôi xuống, giữ lấy cổ tay tôi, ghì lên đỉnh đầu.
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai tôi, giọng dịu như gió xuân nhưng lại khiến người ta run lên từng chặp:
_ Vãn Vãn…
– Vãn Vãn…
– Đừng sợ, Vãn Vãn… thả lỏng một chút…
Ngoài kia, trăng sáng trôi lững lờ giữa tầng mây.
…
Tôi bừng tỉnh, lòng trào lên một cảm giác vừa xấu hổ, vừa hối hận.
Hối hận vì đã đọc quá nhiều truyện… không dành cho người yếu tim.
Giờ thì tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào anh nữa.
Chỉ cần anh ở gần, là cảnh trong mơ kia lại trỗi dậy trong đầu tôi – rõ mồn một, từng chi tiết một.
Tôi tưởng tượng ra cảm giác đôi tay kia chạm lên người tôi, lần lượt, từng chỗ…
Lặp đi lặp lại…
Tôi chỉ muốn hét lên với chính mình:
Làm ơn, xóa sạch đi!
Hủy diệt cái giấc mơ khốn khiếp ấy đi!
Sau khi dò hỏi khắp nơi, tôi thừa dịp anh trai đi họp, len lén chui vào phòng làm việc của anh.
Dù gì tôi cũng là nhị tiểu thư nhà họ Thời, ai dám cản?
Tôi thử mở két sắt.
Đầu tiên thử ngày sinh của mình – không đúng.
Lại thử ngày Thời Tích Nhan lần đầu xuất hiện – cũng chính là ngày tôi bỏ nhà đi năm đó.
Két – mở ra thật.
Còn chưa kịp vui, cửa phòng bỗng bật mở.
Tôi thầm rủa trong bụng: Cách âm cái kiểu gì mà nghe thấy rõ thế kia?!
May mà phản ứng nhanh, vội vàng đóng két, đứng lùi sang một bên, nặn ra một nụ cười giả lả.
Không ngoài dự đoán – là anh trai tôi.
Anh nhìn tôi, khẽ khàng khép cửa lại, rồi từng bước tiến về phía tôi:
– Vãn Vãn, sao hôm nay lại nổi hứng mò lên tì anh?
Tôi giả vờ vui vẻ, miệng tìm đại một cái cớ:
– Em đến đưa tài liệu… cần anh ký.
Anh liếc xuống tay tôi – trắng trơn.
Rồi ánh mắt dừng lại nơi chiếc két sắt vẫn còn rung nhẹ.
Anh lặng lẽ đi về phía đó.
Ch/ết rồi! Bị phát hiện mà chẳng chạy nổi!
Trong đầu tôi nóng rực, không nghĩ gì hơn, lao đến ôm chầm lấy anh.
Cơ thể anh cứng lại trong thoáng chốc.
Tôi nhón chân, cắn răng hôn lên môi anh, tay cũng luống cuống tháo cúc áo sơ mi.
Anh khựng lại, khàn giọng:
– Vãn Vãn, đừng làm thế… Anh không chịu nổi đâu.
Tôi nghĩ đến cái két sắt, nghĩ đến giấy tờ, lại nghĩ đến cả giấc mơ đêm trước…
Thế là cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ anh.
Anh bắt đầu thở dốc, nhưng vẫn còn cố giữ lý trí:
– Em chắc chắn chứ, Vãn Vãn? Không hối hận?
Tôi đáp lại bằng một cú cắn vào yết hầu anh – không cho anh lựa chọn.
Ranh giới cuối cùng của anh đứt.
Anh bế tôi vào căn phòng nghỉ phía trong.
– Vãn Vãn, ngoan nào, giúp anh tháo kính.
Tôi làm theo, rồi thấy những nụ hôn dồn dập ập xuống như sóng vỗ, mãnh liệt mà cuồng si.
Mười ngón tay đan lấy nhau, hơi thở quấn quýt không rời.
Giữa những khoảng ngắt quãng, tôi nghe anh lặp lại, đầy chân thành:
– Vãn Vãn… Anh vui lắm. Thật sự… rất vui.
Không biết có phải anh thấy mình chưa đủ tốt, mà sau đó càng nỗ lực hơn.
…
Khi tất cả lắng xuống, tôi đau đến ngơ ngẩn, đến cả việc tắm cũng là anh tự tay làm giúp.
Anh hiếm khi cười như thế.
Ôm tôi trong tay, như ôm vật báu trời cho, nhẹ nhàng lau từng vết mồ hôi, từng sợi tóc.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đã được đắp chăn cẩn thận, bên cạnh là ly nước còn ấm, kèm theo mảnh giấy nhỏ:
[Vãn Vãn, tỉnh dậy nhớ uống nước nhé. Anh có cuộc họp gấp, lát nữa sẽ quay lại đón em.]
Tôi cẩn thận đứng dậy, lặng lẽ đi lấy lại giấy tờ của mình.
Rồi tìm đến Thời Tích Nhan, nhờ cô trông coi công ty chi nhánh một thời gian, dặn thêm đôi câu: chăm sóc bố mẹ, và… cả anh trai tôi nữa.
Nhưng vừa thấy tôi, Thời Tích Nhan đã ghé sát tai tôi, thì thầm:
– Chị ơi, mấy bộ truyện giả anh em mà chị gửi, đúng là đỉnh! Em nghiền lắm!
Tôi rơm rớm nước mắt:
– Cục cưng à… Em không có anh trai nào hết, nhưng chị thì có đấy!
Nói xong còn bĩu môi khinh bỉ:
– Hay là… cưng đang ám chỉ, muốn “gắn bó” với chị luôn?
Thời Tích Nhan không nói không rằng, nhấc tôi và hành lý vứt thẳng ra cửa.
Bó tay! Đại tiểu thư đúng kiểu tâm trạng sáng nắng chiều mưa.
Sau khi gửi tin nhắn cho tất cả – báo rằng tôi sẽ tạm mất liên lạc một thời gian…
Tôi lên chuyến bay thẳng sang Barcelona.
Ở một đất nước xa lạ, con người xa lạ – là nơi tuyệt vời để quên đi vài người, vài chuyện…
Dù chỉ là tạm thời.
Anh tôi không đuổi theo.
Nắng ở Barcelona rực rỡ thật đấy. Trời xanh, gió mát, phố phường rộn rã – nhưng tôi thấy lòng mình như có ai khoét rỗng.
Cơm trắng nơi đây ăn vào cứ như nuốt đá – lạnh lẽo, nhạt nhẽo, cứng đờ như đang gặp… ma.
Mà ma ở châu Âu, người ta hay bảo là ma cà rồng. Chết khiếp!
Tôi muốn về nhà.
Muốn ăn cơm anh nấu – cái vị vừa quen vừa ấm ấy, như thể cả tuổi thơ ùa về.
Định bụng đặt vé máy bay quay lại thì bỗng nhớ đến ánh mắt anh hôm đó… Không được. Bao công sức gồng lên bỏ đi, chẳng nhẽ vì bát cơm lại quay về?
Tháng thứ ba ở Barcelona, cuối cùng tôi cũng mở lại WeChat.
Tin nhắn đổ về như lũ, nhiều nhất là từ Thời Tích Nhan – 99+ cái hiện lên đầu tiên.
Cô ấy như phát điên, gửi đi gửi lại đúng một câu:
[Thời Hướng Vãn! Trước khi đi, chị rốt cuộc đã làm gì với anh trai thế hả? Em thấy anh ấy như sắp sụp đổ rồi!]
Tôi gõ lại: [Ý em là sao?]
Tam Thời nhắn tiếp như trút giận:
[Anh ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không thèm ngó ngàng gì đến công ty. Suốt ngày chỉ chui rúc trong nhà. Bố thì kiệt sức không cáng đáng được nữa nên mới nhờ em qua xem tình hình.]
[Em vừa mở cửa, anh đã lao ra ôm chặt em, miệng gọi “Vãn Vãn…” rồi khựng lại.]
[Nhà cửa thì bừa bộn, rượu bia đổ vương vãi khắp nơi.]
[Anh ấy chẳng thèm để ý em lấy nửa lời, chỉ ngồi thừ người trên ghế, ánh mắt như chết rồi.]
[Anh trai… khóc, chị ạ!]
[Chị tin nổi không? Anh mình… khóc thật đấy!]
Cô ấy còn gửi cả ảnh – mấy tấm mờ nhòe, nhưng tôi nhận ra ngay… Là anh. Là dáng lưng quen thuộc, co ro giữa căn phòng rộng hoác.
Tôi không nỡ xem tiếp.
Thoát ra, tìm đến tài khoản WeChat của anh – cũng 99+ tin nhắn chưa đọc.
[Vãn Vãn, em đi đâu? Là tại anh không biết chừng mực, làm em đau đúng không?]
[Đừng bướng nữa, về nhà đi. Mau về với anh.]
[Em đừng vứt bỏ anh…]
[Anh sai rồi. Cái gì anh cũng không cần nữa, chỉ cần em quay lại.]
[Nếu tình yêu này là gánh nặng, anh sẽ học cách buông, nhưng xin em đừng rời bỏ.]
…
Nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay từ lúc nào chẳng hay. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: tôi không sống nổi nếu thiếu anh.
Ba tháng ở Barcelona – chẳng hề hạnh phúc.
Tôi đi khắp các thành phố lớn, dừng chân ở Gracia xem bóng đá ở Camp Nou. Khi thấy một cú sút đẹp, tôi không kìm được reo lên:
– Anh ơi, nhìn kìa! Quả chuyền này đỉnh quá!
Nhưng quanh tôi, chỉ có tiếng hò reo ầm ĩ. Quay đầu lại – không thấy ai, không có anh.
Cả thế giới như chìm trong màu xanh đỏ – lạnh lẽo và trống rỗng.
Giữa chốn náo nhiệt, tôi hiểu thế nào là cô đơn thực sự.
Đêm xuống, đứng dưới mái vòm của nhà thờ Sagrada Familia, những vì sao lấp lánh trên cao, ánh sáng xuyên qua khung kính pha lê – đẹp, mà lạnh. Tôi đưa tay ra định bắt lấy – nhưng chỉ nắm được khoảng không.
Chỉ còn lại một mình. Lạnh và đơn độc.
Tôi nhớ anh. Nhớ đến phát điên.
Tôi chẳng buồn quan tâm đến lời ra tiếng vào nữa, cũng không sợ ánh mắt dò xét hay thứ gọi là “luân thường đạo lý”.
Chúng ta sống trên đời này…
Tại sao lại không thể đối mặt với khao khát thật sự của lòng mình, khi nó chẳng hề trái với pháp luật hay đạo đức?
Anh yêu tôi. Và tôi… không thể buông anh được.
Nếu rời xa chỉ để chịu đau khổ…
Vậy thì tôi thà chọn ở lại. Ở bên anh.
Nếu điều anh khao khát nhất… là tôi – thì cớ gì phải chối bỏ?
Máy bay bay qua mấy dãy núi, mấy con sông.
Tôi đã về đến nhà.
Vừa mở cửa, tôi đã nghe thấy giọng anh vọng ra từ trong phòng: “Tôi đã bảo rồi mà, đừng ai làm phiền tôi!”
Anh chẳng thèm quay lại nhìn, chỉ lặng lẽ uống từng ngụm rượu, chẳng vội vã.
Tôi bước vào, cướp lấy chai rượu trong tay anh, rồi gọi một tiếng: “Anh!”
Ánh mắt anh lơ đãng, nhưng khi thấy tôi, ánh sáng trong đôi mắt ấy lập tức bừng lên.
Anh ôm lấy mặt tôi, nhẹ nhàng hôn vào khóe môi tôi: “Vãn Vãn, anh đã nói rồi mà, khi say, nhất định sẽ mơ thấy em.”
Tôi nhìn anh, người đàn ông trước mắt đã gầy đi rất nhiều, không kìm được mà thở dài: “Anh à, đâu phải mơ.”
Anh không tin, đôi mắt mơ màng vì rượu lại bắt đầu đanh lại: “Em lừa anh… Rõ ràng là em, rõ ràng là em không cần anh.”
“Anh à, em không lừa anh. Em về rồi đây.”
Tôi nắm lấy tay anh, đặt lên trái tim mình: “Em xin lỗi. Sau này, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.”
Ngón tay anh khẽ run lên, hốc mắt anh đỏ dần, cuối cùng anh kéo tôi vào lòng.
Nước mắt nóng hổi của anh lăn dài trên làn da tôi.
Anh gọi tên tôi không ngừng.
Tôi cũng đáp lại, từng tiếng, từng tiếng.
“Vãn Vãn.”
“Em đây.”
“Vãn Vãn.”
“Em đây.”
“Vãn Vãn, Vãn Vãn, Vãn Vãn.”
“Em đây, em đây, em đây.”
Bên ngoài cửa sổ, trời sầm lại, rồi tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Sau đó, những cơn mưa xuân ập đến, mưa rơi tầm tã, phủ lên mọi vật.
Anh ôm tôi thật chặt, khẽ thì thầm: “Vãn Vãn, xin em, hãy yêu anh.”
Tôi bị anh trai đánh thức.
Trong đôi mắt anh, đầy ắp sự khó tin.
Tôi khẽ rên hai tiếng, vùi đầu vào ngực anh, tay khẽ xoa xoa: “Anh, lệch múi giờ rồi, để em ngủ thêm chút nữa đi mà.”
Anh không nhúc nhích, cũng không nói gì, cứ để mặc tôi ôm anh như vậy.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay anh.
Tôi làm nũng: “Anh ơi, em muốn ăn cơm anh nấu, em ở châu Âu sắp phát điên lên rồi.”
Anh vẫn không từ chối, cúi đầu hôn lên môi tôi rồi đứng dậy đi vào bếp.
Mùi thơm tỏa ra khắp nhà, tựa như những suy nghĩ miên man trôi trên dòng sông thời gian.
Khó mà phân biệt được là ngày hay đêm.
Giống như những năm trước đây, tôi đã từng lớn tiếng với anh trong phòng khách: “Vãn Vãn thích anh nhất.”
Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống một màu cam ấm áp.
Ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc trong gió.
Anh đứng đó, cách tôi một chùm tia sáng.
Trong mắt anh là cả một trời ưu tư.
Nhưng anh không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Em ngủ ngon.”
Tôi mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má.
Tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ tùy ý lau đi rồi nhào vào ngực anh.
Tôi nói: “Anh, chúng ta ở bên nhau đi.”
Cánh tay anh siết lại một chút.
Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài.
Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng anh run rẩy: “Được.”
Giọng anh vang lên từ sâu trong lồng ngực, xuyên qua vô vàn giao lộ của ký ức.
Xuyên qua những khoảnh khắc mờ sương, cho đến khi bình minh dần lên.