Khoảnh khắc trước khi tôi kiệt sức nằm bẹp, mắt nhìn lên trần nhà như kẻ mất hồn, tôi vẫn không quên bấm “like” cho nhỏ Thẩm Nhược trong đầu:
“Chuẩn bài, đúng là có hiệu nghiệm!”
Và rồi tôi lăn ra ngủ mê mệt, trắng mắt như cá chết.
Không hề hay biết, trong lúc tôi đã say giấc, tiếng lòng của “cún con” vẫn vang lên khe khẽ:
【Chỉ cần Mặc Mặc đừng bỏ tôi…】
【Dù có người khác, tôi cũng giả vờ không biết…】
【Miễn là… cô ấy đừng ly hôn… đừng rời xa tôi… là được.】
Đúng như lời con Nhược nói, từ sau vụ “huấn luyện nhẹ” đó, anh cún Giang Dật Xuyên nhà tôi lên trình thấy rõ.
Không còn kiểu lầm lì tự ti, suốt ngày sợ vợ bỏ nữa.
Thay vào đấy là một ông chồng dính như sam, chiếm hữu như hoạn thư.
Có hôm tôi đi dạo phố một mình, cứ có cảm giác có người rình sau lưng.
Ban đầu hơi rờn rợn, nhưng nghĩ lại, chắc là tay vệ sĩ do anh ấy thuê theo bảo kê tôi.
Quả không sai, hôm nọ tôi lướt qua phòng làm việc của anh, thấy cả chồng ảnh chụp trộm tôi — đủ mọi góc, từ nghiêng, chính diện đến cả lúc tôi cúi xuống buộc dây giày.
Trời ơi đất hỡi, từ cún con tự ti thành ra cún con hơi u ám rồi đây này!
Cơ mà tôi lại khoái cái kiểu u ám cuồng vợ này ghê.
Mà quan trọng nhất là, giờ tiếng lòng của anh ấy không còn kiểu lo tôi thích thằng khác nữa, mà chuyển sang dạng:
“Làm sao chiều vợ cho khéo hơn”,
“Vợ ăn gì?”,
“Vợ thích gì?”,
“Vợ thích màu gì để anh mua nguyên bộ matching?”
Đúng là đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều năm không uổng!
Lúc đấy tôi mới thấy mình nợ con Nhược một chầu xịn sò.
Đến quán rồi mới phát hiện hôm nay có thêm khách mời đặc biệt: anh trai Thẩm Nhược – Thẩm Trạch.
Tôi hơi đơ mất vài giây. Mãi tới khi anh ấy nhíu mày, hắng giọng, tôi mới hoàn hồn, lắp bắp:
– “A… anh Thẩm!”
Thẩm Trạch thấy tôi nhận ra, mặt mới giãn ra đôi chút, nhưng miệng vẫn không quên “cà khịa”:
– “Ồ, còn biết gọi anh là anh cơ đấy.”
– “Đứng đực ra lâu thế, tưởng định vờ quên luôn rồi.”
Tôi cười xòa, liến thoắng chữa cháy:
– “Tại bất ngờ quá thôi anh ạ. Tự nhiên gặp lại, giật mình là đúng rồi!”
– “Anh là anh trai ruột của em mà… không, phải nói là thân hơn cả anh ruột ấy chứ!”
Thẩm Trạch bật cười, nhẹ giọng:
– “Cái miệng này… vẫn dẻo y như hồi nào.”
Cũng phải thôi, tôi với anh em nhà họ Thẩm lớn lên cùng nhau, học chung từ cấp 1 đến cấp 3, gần như dính nhau như sam, tình thân có khác gì ruột thịt đâu.
Cho đến khi vào đại học, Thẩm Trạch lên năm hai thì phải lòng một bạn nam cùng phòng.
Sau đó come out với gia đình luôn cho máu.
Cả nhà sốc, ba mẹ còn tính đưa tiền cho bạn kia “biến”, thế là anh Trạch nổi khùng, xách vali theo người yêu bay ra nước ngoài, năm năm trời biệt tăm biệt tích.
Ngay cả đám cưới của tôi, anh ấy cũng không về, chỉ gửi quà.
Nên bây giờ gặp lại, tôi mới há hốc như vậy.
Ngồi vào bàn, tôi hỏi luôn, không kìm nổi tò mò:
– “Anh Thẩm, lần này anh về là ba mẹ chịu chấp nhận rồi hả?”
Anh gật đầu, nhếch môi cười:
– “Ừ, nhưng có điều kiện: hai năm không được xài một cắc tiền nhà.”
!!!
Tôi nghe mà rét luôn:
– “Thế giờ anh làm gì? Có việc chưa? Có cần em giúp không?”
Vừa nói vừa run, vì tôi mà cắt trợ cấp thì… thôi, cho tôi đi xin cơm còn hơn!
Chưa kịp nghĩ xong thì con Nhược đã lườm nhẹ, giọng chanh chua:
– “Anh tôi làm thiết kế trang sức, không thiếu tiền đâu.”
– “Muốn có lòng tốt thì về mà nịnh chị gái này nè.”
Tôi nghe vậy thì lập tức quay qua bóp vai nịnh nọt, tay nghề xoa bóp như trong spa:
– “Chị ơi yêu chị nhất!”
Mà lúc đấy, đầu tôi cũng chớp được chữ “thiết kế trang sức”.
À ha! Một ý tưởng lóe lên.
Sắp tới là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của tôi với Giang Dật Xuyên.
Tôi còn đang rối bời không biết tặng gì.
Giờ nghĩ lại, sao không… tự tay thiết kế một cặp nhẫn đôi cho hai đứa?
Vừa ý nghĩa, vừa độc quyền.
Nghĩ tới cảnh anh chồng nhà tôi cầm nhẫn, mắt đỏ hoe như cún bị bỏ đói, lòng tôi nhũn như cháo loãng.
Nói là làm. Tôi quay qua rủ anh Thẩm, rủ luôn cả con Nhược cùng vào dự án.
Kế hoạch chính thức khởi động!
Về cái khoản thiết kế thì thú thật, tôi đúng là dân ngoại đạo chính hiệu. Từ họa tiết khắc trên nhẫn cho đến từng công đoạn chế tác, cái gì cũng phải ngồi chém gió thảo luận đến mòn mồm với anh Thẩm Trạch.
Dạo này tôi gần như ngày nào cũng sáng xách mông đi, tối lò dò về.
May mà bên công ty anh Giang cũng đang bù đầu bù cổ, anh ấy chẳng mấy khi vác mặt về nhà, toàn gọi điện cho tôi qua điện thoại.
Thế là đỡ được khoản nghĩ lý do này lý do nọ để giấu. Nhẹ cả người!
Sau ba hôm vắt óc, cuối cùng tôi và anh Trạch cũng thống nhất họa tiết sẽ khắc lên nhẫn là hoa hồng champagne – nghe đã thấy sang.
Ý nghĩa: “Giữa vạn người, anh chỉ yêu một mình em.”
Nghe thì sến thật, nhưng sến đúng lúc, đúng chỗ lại thành lãng mạn!
Xong được phần khó nhất rồi, mấy việc còn lại coi như ăn thua gì.
Cỡ tay thì cứ lôi ngay nhẫn cưới năm ngoái ra đo, đảm bảo chuẩn từng ly.
Thành phẩm làm xong đúng đêm trước ngày kỷ niệm một năm cưới.