Tối hôm đó, tôi lò dò đến xưởng chỗ anh Thẩm Trạch lấy nhẫn, thì điện thoại rung lên — là Giang Dật Xuyên gọi.
Không hiểu mấy hôm nay anh ấy thức đêm làm việc hay bị cảm gì, mà giọng khàn khàn như trai mới thất tình, nghe mà mềm lòng:
– “Mai Mai… hôm nay anh về nhà đấy.”
– “Em muốn ăn gì không, anh nấu?”
Tôi giật mình, suýt rớt cái hộp nhẫn.
Thôi chết… Giờ mà bảo đang lang thang ở xưởng chế tác bên Long Biên thì lộ hết kế hoạch mất!
Tôi phải giả bộ tỉnh bơ:
– “Thôi không cần đâu, ông xã ạ.”
– “Em đang đi dạo với con Nhược, chắc về muộn, ăn ngoài cho tiện.”
(Trong lòng thì lạy trời đừng hỏi thêm, từ xưởng về mất gần hai tiếng cơ mà!)
Tội cún con của em, nghe tôi nói xong, giọng anh ấy bỗng chùng xuống, nghe mà thương ơi là thương:
– “Ồ… thế à…”
– “Vậy em về sớm chút nhé. Muộn quá… không an toàn đâu.”
– “Vâng, yên tâm, em về sớm!”
Cúp máy xong, tôi đẩy cửa phòng làm việc của Thẩm Trạch, tiện tay khép lại.
Anh ấy đang bận phác thảo mẫu mới, chỉ ngẩng lên rồi chỉ tay về phía bàn:
– “Nhẫn ở đó đấy. Em đeo thử đi xem vừa chưa.”
Tôi hí hửng gật đầu, mở hộp, lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út.
Xỏ cái “tách” một phát – vừa như in!
– “Ôi, xinh dã man luôn!”
Tôi giơ tay ngắm nghía, đang định lại gần khoe với anh Trạch thì do hăm hở quá, không để ý vấp nguyên ống đồng vào cạnh bàn.
– “Á!!! Trời ơi… đau chết tôi rồi!!!”
Nước mắt trào ra trong tích tắc, tôi ngồi thụp xuống ôm chân, rên hừ hừ.
Chưa kịp rủa cái bàn thì ngoài cửa có tiếng “rầm” – như ai đánh rơi điện thoại.
Chắc nhân viên ngoài hành lang sơ suất, nhưng tôi đang bận đau nên cũng chả hơi đâu mà quan tâm.
Anh Trạch nghe thấy, thở dài, bước lại, đưa cho tôi lọ xịt giảm đau:
– “Đấy, đi đứng vẫn như hồi nhỏ, chẳng bao giờ nhìn đường.”
– “Xịt không?”
Tôi lắc đầu, cố tỏ ra cứng:
– “Thôi, nghỉ tí chắc đỡ.”
Ai ngờ cái “nghỉ tí” ấy thành ngồi chờ cả hai tiếng.
Thật ra chỉ độ mười lăm phút sau là chân tôi đỡ hẳn rồi.
Nhưng ông trời không thương: đổ mưa như trút nước.
Gọi xe không ai nhận chuyến. Anh Trạch thì bận bản thiết kế dở dang, mà tôi cũng ngại nhờ vả quá nhiều.
Tôi chỉ biết ngồi thần người ngắm cặp nhẫn, thỉnh thoảng lại quay ra cửa sổ mà ngóng.
Trời ơi, ông trời ơi, thương lấy con đàn bà yếu đuối này mà tạnh mưa hộ cái!
Cuối cùng thì chị em cây khế Thẩm Nhược đã ra tay cứu vớt tôi khỏi kiếp dầm mưa ướt nhẹp.
Về đến biệt thự thì trời đã gần mười một giờ đêm, lạnh toát cả người.
Tôi giấu kỹ cặp nhẫn vào túi, vừa đi vừa nghĩ:
“Tí nữa về phải biện hộ kiểu gì cho màn ‘về muộn’ này đây trời…”
Thế nhưng, vừa đẩy cửa bước vào — cả căn phòng tối đen như mực.
Ơ? Chồng đâu?
Tôi bật điện thoại lên, rọi về phía giường.
Không có ai. Trống trơn.
Ủa?
Rõ ràng lúc gọi điện anh còn bảo sẽ về nhà nấu mì cho tôi mà?
Anh đi đâu được nhỉ?
Còn đang hoang mang thì từ cái tủ quần áo két… két… vang lên một tiếng động.
Nghe cứ như có gì bò lổm ngổm trong đó.
Trong đầu tôi lúc ấy như tua nhanh ba mươi bộ phim hình sự:
Trộm? Giết người? Ma?
Tôi toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ nửa giây định quay đầu chạy, thì…