Vừa đặt điện thoại xuống, tôi thấy Tống Thiến và Bạch Thiếu Lộ đang chơi cờ.
Thấy tôi tới gần, cậu ta bản năng chắn che cho cô ta.
Tôi đứng nhìn, suýt phì cười.
Cậu tưởng tôi ăn thịt được crush cậu chắc?
“Cô vừa gọi ai đấy? Không phải mách lẻo với ba tôi chứ?”
“Tôi nhớ ông ấy thì gọi, rảnh đâu mà làm gián điệp?”
Bạch Thiếu Lộ thở dài, ném quân cờ:
“Tôi không hiểu nổi rốt cuộc anh ta có gì hơn tôi…”
“Cản tôi yêu là tôi theo cô ấy về Trung Quốc luôn, khỏi về nhà nữa!”
Tôi suýt nghẹn trà. Yêu mà xông pha như chiến binh cảm tử.
“Anh biết nói được mấy câu tiếng Trung mà cứ đòi về hoài hả, Brais?”
Cậu ta ngẩn ra, rồi lườm tôi:
“Sao cô biết tên tiếng Anh của tôi?”
“Ba cậu nói.”
“Ba tôi học hết lớp 5, biết tiếng Anh cái nỗi gì?”
Thua rồi. Mồm đi trước não.
Đang ngắc ngứ chữa cháy thì cậu ta bật cười:
“Đùa đấy. Cô căng quá.”
Tôi chửi: “Đồ thần kinh.” Rồi chạy một mạch về phòng.
Lấy điện thoại giấu kỹ ra, tôi nhắn ngay cho số lạ.
Chờ tới nửa đêm vẫn bặt vô âm tín.
Không ngủ được, tôi đi loanh quanh, thì thấy có bóng người lén lút chui vào thư phòng của lão đại.
Nơi đó khóa kín suốt từ khi tôi tới, ai bén mảng là mất xác.
Tôi rón rén mở hé cửa — thấy Tống Thiến đang ngồi xổm phá két sắt.
Gan to thật.
“Cần giúp không?” – Tôi nói từ sau lưng.
Cô ta quay ngoắt lại, rút dao găm từ áo, rạch một đường lên chân tôi, rồi trong tích tắc đè tôi xuống, dao kề cổ.
Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, tim đập như trống trận.
Tôi rít qua kẽ răng:
“12 giờ trưa, dưới cột cờ trung tâm thương mại, chiếc xe van trắng đó sao không tới?”
Cô ta khựng lại:
“Tin nhắn đó là cô?”
“Ừ. Tôi nhắn.”
Cô ta buông dao, ánh mắt dịu hẳn:
“Tôi tới để đưa cô về nhà.”
Về nhà.
Chỉ hai chữ mà tôi bật khóc như con nít.
Lúc đầu cô ấy không hề biết tôi là người cần cứu, vì tôi chưa từng để lộ mặt hay tên thật trong suốt cuộc trò chuyện.
Cô ấy dặn ban ngày đừng nói chuyện với cô ấy, sợ bị lộ.
Việc quan trọng nhất: cô ấy đang tìm một tài liệu, thứ có thể giải thoát chúng tôi khỏi chốn này.
Là bản sao lưu dữ liệu toàn khu biệt lập.
Tôi rùng mình.
“Tài liệu không ở đây… nó nằm trong máy của lão đại.”
“Tôi giúp cô lấy nhé?”
Giúp cái đầu tôi. Vào đó chẳng khác nào ký giấy hiến xác.
Rồi cô ấy nói nhỏ:
“Bà ngoại cô đang nhập viện. Bác sĩ nói… chắc không qua nổi ba tháng nữa.”
Tôi chết lặng. Cả thế giới đè lên ngực tôi như tảng đá.
Tôi nắm chặt tay cô ấy:
“Ở gần Bạch Thiếu Lộ nguy hiểm lắm. Dù lão đại chưa thấy mặt cô, cũng chưa biết tôi dùng ảnh cô đi lừa người…”
“…nhưng giấu mãi sao nổi? Trò này sớm muộn cũng lật tẩy.”
Hôm sau, ban ngày Tống Thiến vẫn đều đặn đi tìm tài liệu, tối về khách sạn ngủ.
Bạch Thiếu Lộ thì ngoan như chó con, không bám theo.
Lúc cô ấy chưa đến, cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm như… phát hiện hành tinh lạ:
“Tôi thấy cô ấy… hơi lạ. Không giống như hồi chat.”
“Khác chỗ nào?” – Tôi hỏi.
“Hồi đó nói chuyện kiểu dữ dằn, hoang dại. Giờ gặp thì dịu dàng, im ắng, đẹp phát sợ…”
“Bớt khoe yêu lại đi.”
Tôi bực. Người ta được lời thì giả ngơ, được cả tình lẫn tiền còn tỏ vẻ bị thiệt.
“Nhưng lúc nói chuyện với cô ấy trên mạng, cô ấy bạo lắm… giống cô hơn.”
Tim tôi thót cái, tay run rẩy đánh rơi cốc nước.
“Anh bị ngược lâu ngày thành nghiện à? Cãi nhau suốt mà cũng thấy ‘có cảm giác’?”
Cậu ta đá vào ghế:
“Tôi cũng không hiểu nổi bản thân.”
“Ừ, anh có bệnh thật.”
Tôi bỏ đi, nhưng cậu ta vẫn lườm tôi đầy nghi ngờ.
“Cô không thấy kỳ à? Trước bảo Tống Thiến sẽ lừa tôi thêm chục triệu, giờ lại thân với cô ta?”
“Vì tôi nghĩ nếu cô ta lừa tiếp, biết đâu chia tôi 500 vạn.”
Tôi nói cho đã mồm mới thấy mình tự chửi ngu. Cậu ta thì lại cười, xong lại thở dài:
“Cô yêu tiền đến thế sao?”
Tôi lơ luôn.
Tống Thiến vừa tới, tôi lập tức thì thầm:
“Tôi chịu hết nổi rồi, khi nào đưa tôi đi? Thiếu gia này bắt đầu nghi nghi rồi.”
“Chiều nay. Tôi rủ cô đi dạo phố, xe đợi ở cổng trung tâm thương mại. Tôi giữ chân cậu ta, cô cứ lên xe là xong.”
Nghe xong tôi mừng rớt nước mắt.
Nhưng đúng lúc sắp đi, Trần Ân xuất hiện. Dắt theo vài gã mang súng.
Anh ta bảo: “Đi. Về.”
Tôi cứng họng. Không cách nào báo cho Tống Thiến, kế hoạch vỡ nát.
Trên xe, Trần Ân cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Nói đi, ít nhất cũng để tôi chuẩn bị tâm lý chứ?”
Anh ta im lặng. Tôi nhìn quanh – mấy người lạ mặt cầm súng.
Chưa kịp hỏi thêm, anh ta cúi sát tai tôi thì thầm:
“Trong khu có nội gián.”
Tôi lạnh sống lưng.
Là tôi? Hay… ai khác?
Về tới nơi, tôi phi ngay xuống tầng hầm, định tìm lại cái sim cũ.
“Cô tìm gì? Trần Ân lục rồi.”
Toang. Sim mất.
Tầng hầm vắng hơn phân nửa. Nghe nói ai phản kháng mạnh đã bị bán đi.
Một nhóm nữ sinh thấy tôi về, quỳ dưới chân:
“Tiểu Lạc! Chị nhất định có cách mà đúng không? Dẫn bọn em đi với!”
Trên người họ chi chít vết thương, móng tay cắm tăm tre. Tôi nghẹn họng.
“Cầu xin chị, mở đơn thế nào để không bị bán qua khu đèn đỏ?”
Tôi nhìn họ. Nếu là trước đây, chắc tôi sẽ động lòng.
Nhưng bây giờ?
Tôi còn đang lo giữ mạng.
“Tự lo đi.” – Tôi đá họ ra.
Trần Ân gọi tôi ra.
Tôi lén rút sim, nhét điện thoại xuống dưới ghế xe của anh ta.
Lúc vào phòng Bạch lão đại, vừa đặt chân tới…
“Cởi đồ, giữ nội y. Quỳ xuống.”
Cái gì cơ??
Không chỉ tôi, Trần Ân cũng bị bắt lột sạch, còn mấy người trong nhóm cũng bị gọi tới.
Tất cả đều quỳ trần.
“Ảnh các người dùng lừa đảo là lấy từ mạng. Vậy tại sao người thật lại có mặt ở đây, còn biết rõ từng chi tiết yêu đương? Đừng nói là trùng hợp.”
Tôi run.
Đúng, là tôi nhắn mấy đoạn chat đó.
Lão đại gầm lên:
“Ai là nội gián?”
Không ai nói gì. Lão vung tay.
Một người bị kéo ra, dây trói mắt bị siết chặt. Máu tứa ra, mắt trồi khỏi hốc.
Cả phòng hét thất thanh.
Tôi sợ đến không còn nước tiểu mà són.
Tới lượt tôi. Lão đưa tay sờ lên mắt tôi.
“Mang kềm tới.”
“KHÔNG PHẢI TÔI! Tôi không biết gì hết…”
Tôi bò tới cầu xin.
“Cô không báo khi cô gái kia xuất hiện, không phải cùng phe thì là gì?”
Tôi run như cầy sấy.
“Ồ? Ý cô là oan?”
Thế là…
Móng tay út – rút.
Ngón áp út – rút.
Ngón giữa – rút.
Tôi đau đến mức xỉu lên xỉu xuống.
Không chỉ tôi, Trần Ân cũng ngất theo.