Xém chút nữa tôi đã tự tay hủy luôn con đường sống duy nhất của mình.
Dạo này Bạch Thiếu Lộ ngoan như cún.
Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, rảnh là ngồi soi bản đồ Trung Quốc như sắp đánh trận.
“Cô nghĩ xem, cô ấy có thể ở đâu?”
Tôi không đáp, chỉ bước lại gần, thầm nghĩ:
Cô ấy đang nhìn cậu đấy, đồ ngu.
Thấy cậu ta vừa tra bản đồ vừa ghi chép, tôi rối như gà mắc tóc.
Không ngờ cậu ta thật sự định đi Trung Quốc tìm người.
Vấn đề là:
Không được, sống thế này như liếm dao cạo. Phải lấy lại điện thoại.
Lúc vào thành phố, sợ bị khám nên tôi đem điện thoại theo, nhưng đã giấu trong bồn chứa nước ở nhà vệ sinh trung tâm thương mại.
Trần Ân từng cảnh báo:
“Muốn vào khu nhà cậu ta là bị khám người. Bị lộ là banh xác.”
Nên giờ, tôi đành ra vẻ thân thiện:
“Muốn ra ngoài hít thở tí không?”
“Đi đâu? Tôi bị cấm ra khỏi nhà.”
“Gọi cho ba cậu xin phép đi. Nếu ông ấy không đồng ý thì cứ doạ chết, đảm bảo gật ngay.”
Bạch Thiếu Lộ nhìn tôi như thấy yêu quái:
“Cô phe nào vậy?”
Tôi diễn sâu:
“Ban đầu tôi nghe lời ba cậu, nhưng sống chung nửa tháng… tôi thấy cậu cũng đáng thương.”
“Chúng ta suốt ngày cãi nhau đấy?”
“Cãi nhau là biểu hiện của tình mẫu tử phát triển.”
Cậu ta thật sự gọi điện. Bạch lão đại… đồng ý thật.
Tôi đi cùng cậu ta đến trung tâm thương mại. Vệ sĩ theo sau.
Tranh thủ vào WC lấy lại điện thoại, giấu vào áo, vừa quay lại…
Boom!
Cậu ta đang ôm một cô gái khóc như mưa, kéo tới trước mặt tôi:
“Tôi không cần về Trung Quốc nữa, bạn gái tôi đến tìm rồi.”
Tôi nhìn cô gái kia, não tôi… sập nguồn.
Cô ta giống y chang cái hình tôi dùng để đi lừa đảo.
Toang.
Gặp đúng “bản gốc”. Nếu bị phát hiện, cô này báo cảnh sát thì tôi khỏi cần lo về già.
Tôi đang hoang mang, cô gái kia lại cười dịu dàng:
“Chị là chị gái của anh Bạch hả?”
Bạch Thiếu Lộ cười hớn hở:
“Ngại rồi hả? Người ta hỏi kìa.”
Tôi cười như khóc:
“Không, tôi là… mẹ kế.”
Cô gái:
“Cháu chào dì ạ.”
Bạch Thiếu Lộ nhỏ giọng:
“Cô ấy nhìn cũng không già tới vậy mà.”
Nghe bảo cô gái tên là Tống Thiến, mất trí nhớ, đến đây tìm người nhưng… quên mất là ai.
Mất trí nhớ? Nghe thôi đã thấy mùi kịch bản lừa tiền.
Cậu ngốc nhà ta lại tin sái cổ, còn tặng luôn mấy túi Hermès.
Cô nàng mắt sáng như đèn pha, theo cậu ta về biệt thự như cá gặp nước.
Tôi quan sát một hồi, kết luận:
Một hotgirl mê hàng hiệu + một thiếu gia ngây thơ = trò lừa tập hai sắp khởi động.
Trên sofa:
Tống Thiến ngoan ngoãn ăn trái cây.
Bạch Thiếu Lộ ngồi xổm nhìn cô ta, như chó nhỏ chờ được vuốt đầu.
“Em mất tích là vì… mất trí nhớ thật à?”
“Ừm. Còn bị trộm mất điện thoại nữa. Em ở khách sạn Vinh Quang.”
Cô gái nghiêng đầu, suýt thơm lên má.
Cậu ta đỏ mặt, né tránh.
Tôi bật cười:
“Mất điện thoại mà vẫn có tiền ở khách sạn hả?”
“Em làm lại SIM rồi.”
Cậu ta trừng mắt:
“Cô nghi ngờ gì hả?”
“Không nghi ngờ gì. Chỉ thắc mắc sao cô ta biết nhà cậu tận Mianbei?”
Cô kia suýt khóc:
“Em chỉ đi theo cảm giác. Tìm đại thôi.”
“Vận may tốt nhỉ.” – Tôi đáp chua như giấm.
“Im đi, đừng xen vào!” – Bạch Thiếu Lộ hét.
“Cho cô mượn điện thoại rồi biến.”
Tôi cầm máy, hỏi:
“Không hỏi mật khẩu à?”
“1208.”
Tống Thiến cười khẽ:
“Sinh nhật em phải không?”
Bạch Thiếu Lộ nhìn cô ta, không nói.
Cô ta rưng rưng:
“Tất cả mật khẩu đều là ngày sinh em? Anh thật sự là người em tìm rồi!”
Tôi nổi da gà.
Mít ướt đúng là vũ khí tối thượng.
Tôi thở dài.
Ở khu tôi từng sống, ai khóc là bị đánh.
Khóc nhiều bị trùm chê phiền, đánh thêm.
Cô Tống Thiến, tưởng ôm được đại gia, chứ tôi thấy sắp mất cả quả thận.
Còn Bạch Thiếu Lộ…
Tôi thật lòng muốn gửi cậu hai chữ: “Đồ ngu.”
Tình yêu gì mà cứ một triệu một lần, không thấy mặn à?
Tôi cầm điện thoại gọi cho Trần Ân.
“Lúc trước tôi đi lừa đảo, ảnh anh lấy trên mạng đúng không?”
“Đúng. Mà hỏi làm gì?”
“Chuyện toang rồi.”
“Nói cho đàng hoàng.”
Tôi định nói, bỗng sực nhớ điều gì:
“Khoan… cái cô hotgirl kia, sinh nhật là ngày mấy?”
“8 tháng 5.”
Bộp. Có cảm giác như có người cầm gạch đập vô đầu tôi.
8/5?! Nhưng 12/8 mới là sinh nhật tôi.
Sao cô ta nhận là 12/8? Cái ngày đó ngoài tôi ra, chỉ từng tán gẫu với Bạch Thiếu Lộ… Không ai biết.
Không đúng. Còn một người.
Vậy thì—
Tống Thiến có thể là người của cảnh sát cài vào.
Hoặc… chính là người từng nhắn tin với tôi!?
Trong tuyệt vọng, tôi như thấy một đốm sáng nơi cuối hầm. Nước mắt bỗng ào ào như mưa tháng Bảy.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” – Trần Ân sốt ruột.
Tôi sững người. Mới nhận ra mình suýt bán đứng nội gián.
Tôi đúng là não cá vàng.
“Tôi với Bạch Thiếu Lộ vừa cãi nhau. Cậu ta hét đòi về Trung Quốc tìm con nhỏ kia.”
“Cô bị thương hả? Nghe giọng như vừa khóc?”
“Không… chỉ hơi sụp mood. Anh không có ở đây, ai cũng bắt nạt tôi. Cái cậu thiếu gia đó vừa cãi xong là đòi nhảy lầu. Tôi vừa phải dỗ vừa phải canh lầu, đầu sắp bay rồi đây nè.”
Anh im vài giây, rồi nói:
“Mai tôi xử lý xong việc bên này rồi qua.”
Anh sẽ đến.
Tự dưng tôi muốn thử xem… lời đồn anh “đối xử đặc biệt” với tôi có thật không.
Ở cái ổ rắn rết này, có người chống lưng—xấu hay tốt cũng là chỗ dựa.
“Trần Ân, anh còn độc thân không?”
“… Cô muốn nói gì?”
“Tôi thấy anh tốt. Ở đây ngoài anh ra, chẳng ai quan tâm tôi cả.”
Anh im lặng một lúc, rồi lạnh như băng:
“Cúp đây.”
“Tôi gọi lại được không?”
“Cô muốn chết sớm à?”
Giọng anh trầm xuống, cảnh cáo nghe rợn người.
Tôi cắn răng dập máy.
Tắt máy rồi mà tim vẫn đập loạn, lưng dựa tường thở như bò thở khói.