“Thai được 9 tuần 2 ngày, trùng khớp với đêm tiệc cách đây hai tháng…”
Anh vừa nói vừa tháo kính, mặt nghiêm khắc:
“Tôi hỏi Nhị viện rồi, hồ sơ em độc thân, người đi cùng chỉ có Chu Tây Tây. Tô Kỳ… đứa bé là của tôi.”
Tôi sặc luôn không khí, lắp bắp phủ nhận:
“Không phải con anh!”
Hai tháng trước, tôi diện bộ váy champagne thuê tạm, mang đôi giày cao gót chật như nhốt chân gà, cười mỏi cơ hàm để tiếp khách. Đến lúc thấy Trần Nghiễn Chu xuất hiện trên sân khấu… nụ cười tắt như đèn cúp điện.
Chưa kịp tìm chỗ chui xuống đất, tôi chuồn ra ban công.
Nửa tiếng sau, anh mò tới. Hai câu đấu võ mồm biến thành đấu môi, rồi rượu vào, lửa bùng, xong film.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ôm quần áo chạy, bỏ lại một bên khuyên tai ngọc trai. Chờ mãi không thấy anh động tĩnh gì, tôi coi đêm đó như “tai nạn giao thông”, xóa khỏi đầu. Cho đến khi que thử lên hai vạch…
Tôi sợ lắm. Giờ mà anh muốn tranh quyền nuôi, tôi toang chắc. Đứa bé này là cái phao duy nhất của tôi.
Nên tôi hít một hơi, gồng mặt lên:
“Đêm đó chỉ là sự cố thôi! Tôi độc thân thật, nhưng bác sĩ Trần đừng tưởng tôi chỉ ngủ với mình anh nhé?”
Cậu em sói chưa chính thức là bạn trai, nhưng tụi tôi hợp nhau lắm, chuyện thành đôi chỉ là sớm muộn thôi.
Không khí đóng băng. Anh trừng mắt, lạnh lùng nhìn tôi. càng nghĩ đến chuyện anh có gái mới, tôi càng thấy mình cũng chẳng nợ gì:
Người yêu cũ tốt nhất là đã chết. Anh cũng mập mờ với người ta rồi, còn tư cách gì mà hỏi tôi?
Tôi đẩy anh ra, lạnh lùng nói:
“Hỏi xong chưa? Tôi còn xin nghỉ nửa ngày.”
Anh vừa định nói thì ngoài cửa có tiếng gõ:
“Nghiễn Chu, sao khóa cửa? Đi ăn trưa thôi.”
“Có việc riêng, em ăn trước đi.”
Anh đeo kính lại, mặt tỉnh bơ như chưa từng đè tôi vào tường.
“Kê thuốc cho em rồi, nhớ uống đúng giờ.”
Lại đưa thêm xấp giấy: “Hướng dẫn chăm nghén. Số tôi mở 24/7.”
Ngừng một nhịp, anh nói như dằn mặt:
“Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ.”
Tôi ôm đống giấy, vừa mở cửa thì nghe anh nói phía sau:
“Vừa nãy là bạn cùng lớp cũ, có bạn trai rồi, đừng hiểu lầm.”
Chết cha! Sao mình lại “độc thoại nội tâm” nữa rồi?!
Mặt nóng ran, tôi vặn cửa chuồn như trộm chó.
Vừa ló ra hành lang, hai cô y tá đang tám chuyện:
“Ê, có phải vừa nãy cái bệnh nhân kia mắng bác sĩ Trần là gà luộc không?”
“Ừ, đúng nó đó! Mà bác sĩ Trần là ‘cao lãnh chi hoa’ nha! Ở bên Tây mấy năm, gái tấn công rầm rập mà anh ấy chặn hết. Nay tự mình tái khám cho bệnh nhân nữ… thấy ghê chưa?”
“Chẳng lẽ… có gì rồi? Vậy mà nhỏ kia còn dám mắng ảnh là gà luộc…”
Hai bà đó cười khúc khích, tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Lập tức nộp phí, phi ra khỏi viện.
Xong phim!
Năm năm trước đã xử Trần Nghiễn Chu như vậy, giờ còn làm anh ấy dính phốt…
Mà tôi đâu có mắng thật! Tự ảnh nói to lên chứ bộ!
Hu hu, lỡ ảnh thẹn quá hóa “làm thịt” tôi thì sao?!
Tái khám? Mơ đi cưng!
Tôi cao chạy xa bay cho lẹ.
Nhưng chưa kịp chạy, chiều hôm sau ảnh đã “đánh dấu lãnh thổ” rồi.
Nhân viên ship mang tới bưu kiện: vitamin bầu xịn xò, vòng tay chống nghén, nguyên hộp kẹo chanh.
Cái loại kẹo hồi đại học ảnh hay dúi cho tôi khi tôi đau dạ dày.
Trong hộp còn kẹp mảnh giấy:
【Đừng hòng chạy.】
Chu Tây Tây cầm hộp kẹo, liếc tôi:
“Chậc, dã tâm rõ như ban ngày mà còn giả nai!”
Tôi lạnh sống lưng, định ném hết thì điện thoại reo.
Giọng Trần Nghiễn Chu vọng qua, nhẹ mà căng như dây đàn:
“Nhận được thuốc chưa? Vòng tay đeo hằng ngày, buồn nôn thì ngậm kẹo. Thứ Tư tái khám, không thì… tôi tới Nhị viện tìm em, nói chuyện ‘đàng hoàng’.”
Rõ ràng là đe dọa nha quý vị!
Tôi bực mình hỏi thẳng:
“Anh muốn gì?”
Im vài giây. Rồi lại lạnh giọng:
“Tôi là bác sĩ điều trị chính, quan tâm bệnh nhân là nghĩa vụ.”
Cúp máy cái rụp.
Chu Tây Tây lắc đầu:
“Bỏ qua vụ bạn trai cũ đi, ổng là bác sĩ khó đặt lịch nhất viện đó. Quan tâm cậu vậy là hời chán. Dù gì ổng làm cậu khổ, coi như huề nhau.”
Tôi nhìn hộp kẹo chanh, nghẹn ở cổ. Huề cái quần què gì…
Chưa kịp nghĩ, bên A lại hành, bắt tăng ca.
Đến thứ Sáu mới tan làm đúng giờ.
Bước ra cửa thì trời mưa xối xả.
Chạy ra trạm xe buýt, đứng nửa tiếng không có bóng xe. Chu Tây Tây thì đi quê xem mắt.
Đúng lúc đó, một con Mercedes đen trượt tới.
Kính hạ xuống, lộ gương mặt Trần Nghiễn Chu dưới màn mưa.
“Lên xe.”
Tôi lùi lại, nhưng bị mưa tạt lạnh buốt.
Ảnh quay sang, kính gọng vàng đẫm nước, giọng lạnh buốt:
“Đứng đây cho nghén nặng thêm hả? Hay muốn nhập viện để tôi truyền dịch luôn?”
Cãi không lại. Tôi mở cửa chui tọt vào.
Ảnh đưa khăn: “Lau đi.”
Không khí trong xe im phăng phắc.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt ảnh, tự nhiên muốn vuốt má… giật mình, tôi lắc đầu tự kiểm duyệt.
Trời ơi, lỡ ảnh nghe được chắc lấy cớ “xử” tôi liền!
Tôi thử nghiệm, thì thầm trong lòng:
【Vẫn là cậu em sói xịn hơn ~ SUV hoang dã, không như ai kia lái Mercedes già cỗi…】
【Tuần trước em trai đưa đi ăn món Pháp, ai kia đang làm gì? Kê đơn chống nghén cho bầu bì!】
【Mà… kính gọng vàng này nhìn biến thái thấy mồ…】
Rítttt!!! Xe phanh gấp, ép sát lề.
Trần Nghiễn Chu giật dây an toàn, ghé sát:
“Không phải trước kia em mê đàn ông ‘âm trầm gợi cảm’ sao? Cái kính này em tặng tôi đấy! Giờ đổi khẩu vị nhanh vậy?”
“Cậu em sói biết thai tuần 9 thì chỉ số đầu – mông bao nhiêu không? Biết chăm bà bầu nghén nặng thế nào không?”
Ảnh nổi điên thật rồi.
Tôi… hơi hối hận.
Không ngờ phản ứng mạnh vậy.
Hay là do lòng tự tôn đàn ông bị chọc trúng?
“Thai được 9 tuần 2 ngày, trùng khớp với đêm tiệc cách đây hai tháng…”
Anh vừa nói vừa tháo kính, mặt nghiêm khắc:
“Tôi hỏi Nhị viện rồi, hồ sơ em độc thân, người đi cùng chỉ có Chu Tây Tây. Tô Kỳ… đứa bé là của tôi.”
Tôi sặc luôn không khí, lắp bắp phủ nhận:
“Không phải con anh!”
Hai tháng trước, tôi diện bộ váy champagne thuê tạm, mang đôi giày cao gót chật như nhốt chân gà, cười mỏi cơ hàm để tiếp khách. Đến lúc thấy Trần Nghiễn Chu xuất hiện trên sân khấu… nụ cười tắt như đèn cúp điện.
Chưa kịp tìm chỗ chui xuống đất, tôi chuồn ra ban công.
Nửa tiếng sau, anh mò tới. Hai câu đấu võ mồm biến thành đấu môi, rồi rượu vào, lửa bùng, xong film.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ôm quần áo chạy, bỏ lại một bên khuyên tai ngọc trai. Chờ mãi không thấy anh động tĩnh gì, tôi coi đêm đó như “tai nạn giao thông”, xóa khỏi đầu. Cho đến khi que thử lên hai vạch…
Tôi sợ lắm. Giờ mà anh muốn tranh quyền nuôi, tôi toang chắc. Đứa bé này là cái phao duy nhất của tôi.
Nên tôi hít một hơi, gồng mặt lên:
“Đêm đó chỉ là sự cố thôi! Tôi độc thân thật, nhưng bác sĩ Trần đừng tưởng tôi chỉ ngủ với mình anh nhé?”
Cậu em sói chưa chính thức là bạn trai, nhưng tụi tôi hợp nhau lắm, chuyện thành đôi chỉ là sớm muộn thôi.
Không khí đóng băng. Anh trừng mắt, lạnh lùng nhìn tôi. càng nghĩ đến chuyện anh có gái mới, tôi càng thấy mình cũng chẳng nợ gì:
Người yêu cũ tốt nhất là đã chết. Anh cũng mập mờ với người ta rồi, còn tư cách gì mà hỏi tôi?
Tôi đẩy anh ra, lạnh lùng nói:
“Hỏi xong chưa? Tôi còn xin nghỉ nửa ngày.”
Anh vừa định nói thì ngoài cửa có tiếng gõ:
“Nghiễn Chu, sao khóa cửa? Đi ăn trưa thôi.”
“Có việc riêng, em ăn trước đi.”
Anh đeo kính lại, mặt tỉnh bơ như chưa từng đè tôi vào tường.
“Kê thuốc cho em rồi, nhớ uống đúng giờ.”
Lại đưa thêm xấp giấy: “Hướng dẫn chăm nghén. Số tôi mở 24/7.”
Ngừng một nhịp, anh nói như dằn mặt:
“Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ.”
Tôi ôm đống giấy, vừa mở cửa thì nghe anh nói phía sau:
“Vừa nãy là bạn cùng lớp cũ, có bạn trai rồi, đừng hiểu lầm.”
Chết cha! Sao mình lại “độc thoại nội tâm” nữa rồi?!
Mặt nóng ran, tôi vặn cửa chuồn như trộm chó.
Vừa ló ra hành lang, hai cô y tá đang tám chuyện:
“Ê, có phải vừa nãy cái bệnh nhân kia mắng bác sĩ Trần là gà luộc không?”
“Ừ, đúng nó đó! Mà bác sĩ Trần là ‘cao lãnh chi hoa’ nha! Ở bên Tây mấy năm, gái tấn công rầm rập mà anh ấy chặn hết. Nay tự mình tái khám cho bệnh nhân nữ… thấy ghê chưa?”
“Chẳng lẽ… có gì rồi? Vậy mà nhỏ kia còn dám mắng ảnh là gà luộc…”
Hai bà đó cười khúc khích, tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Lập tức nộp phí, phi ra khỏi viện.
Xong phim!
Năm năm trước đã xử Trần Nghiễn Chu như vậy, giờ còn làm anh ấy dính phốt…
Mà tôi đâu có mắng thật! Tự ảnh nói to lên chứ bộ!
Hu hu, lỡ ảnh thẹn quá hóa “làm thịt” tôi thì sao?!
Tái khám? Mơ đi cưng!
Tôi cao chạy xa bay cho lẹ.
Nhưng chưa kịp chạy, chiều hôm sau ảnh đã “đánh dấu lãnh thổ” rồi.
Nhân viên ship mang tới bưu kiện: vitamin bầu xịn xò, vòng tay chống nghén, nguyên hộp kẹo chanh.
Cái loại kẹo hồi đại học ảnh hay dúi cho tôi khi tôi đau dạ dày.
Trong hộp còn kẹp mảnh giấy:
【Đừng hòng chạy.】
Chu Tây Tây cầm hộp kẹo, liếc tôi:
“Chậc, dã tâm rõ như ban ngày mà còn giả nai!”
Tôi lạnh sống lưng, định ném hết thì điện thoại reo.
Giọng Trần Nghiễn Chu vọng qua, nhẹ mà căng như dây đàn:
“Nhận được thuốc chưa? Vòng tay đeo hằng ngày, buồn nôn thì ngậm kẹo. Thứ Tư tái khám, không thì… tôi tới Nhị viện tìm em, nói chuyện ‘đàng hoàng’.”
Rõ ràng là đe dọa nha quý vị!
Tôi bực mình hỏi thẳng:
“Anh muốn gì?”
Im vài giây. Rồi lại lạnh giọng:
“Tôi là bác sĩ điều trị chính, quan tâm bệnh nhân là nghĩa vụ.”
Cúp máy cái rụp.
Chu Tây Tây lắc đầu:
“Bỏ qua vụ bạn trai cũ đi, ổng là bác sĩ khó đặt lịch nhất viện đó. Quan tâm cậu vậy là hời chán. Dù gì ổng làm cậu khổ, coi như huề nhau.”
Tôi nhìn hộp kẹo chanh, nghẹn ở cổ. Huề cái quần què gì…
Chưa kịp nghĩ, bên A lại hành, bắt tăng ca.
Đến thứ Sáu mới tan làm đúng giờ.
Bước ra cửa thì trời mưa xối xả.
Chạy ra trạm xe buýt, đứng nửa tiếng không có bóng xe. Chu Tây Tây thì đi quê xem mắt.
Đúng lúc đó, một con Mercedes đen trượt tới.
Kính hạ xuống, lộ gương mặt Trần Nghiễn Chu dưới màn mưa.
“Lên xe.”
Tôi lùi lại, nhưng bị mưa tạt lạnh buốt.
Ảnh quay sang, kính gọng vàng đẫm nước, giọng lạnh buốt:
“Đứng đây cho nghén nặng thêm hả? Hay muốn nhập viện để tôi truyền dịch luôn?”
Cãi không lại. Tôi mở cửa chui tọt vào.
Ảnh đưa khăn: “Lau đi.”
Không khí trong xe im phăng phắc.
Tôi nhìn nghiêng gương mặt ảnh, tự nhiên muốn vuốt má… giật mình, tôi lắc đầu tự kiểm duyệt.
Trời ơi, lỡ ảnh nghe được chắc lấy cớ “xử” tôi liền!
Tôi thử nghiệm, thì thầm trong lòng:
【Vẫn là cậu em sói xịn hơn ~ SUV hoang dã, không như ai kia lái Mercedes già cỗi…】
【Tuần trước em trai đưa đi ăn món Pháp, ai kia đang làm gì? Kê đơn chống nghén cho bầu bì!】
【Mà… kính gọng vàng này nhìn biến thái thấy mồ…】
Rítttt!!! Xe phanh gấp, ép sát lề.
Trần Nghiễn Chu giật dây an toàn, ghé sát:
“Không phải trước kia em mê đàn ông ‘âm trầm gợi cảm’ sao? Cái kính này em tặng tôi đấy! Giờ đổi khẩu vị nhanh vậy?”
“Cậu em sói biết thai tuần 9 thì chỉ số đầu – mông bao nhiêu không? Biết chăm bà bầu nghén nặng thế nào không?”
Ảnh nổi điên thật rồi.
Tôi… hơi hối hận.
Không ngờ phản ứng mạnh vậy.
Hay là do lòng tự tôn đàn ông bị chọc trúng?