Bạn Trai Cũ Nghe Được Tiếng Lòng Tôi

Chương 4



Tuy bực mình nhưng Trần Nghiễn Chu vẫn không bỏ mặc một bà bầu như tôi giữa trời mưa.
anh lẳng lặng chở tôi về.

“…Ờ… cảm ơn.”

Anh không nói, xuống xe, bung ô, vòng qua mở cửa cho tôi.
Ô che kín cho tôi, nửa vai anh thì ướt sũng .

Tôi cắn môi, sống mũi cay cay.
Cảnh này… 5 năm trước đã tua lại mấy chục lần.

Anh quả nhiên không nghe được cái “độc thoại não” của tôi, cứ im im đưa tôi tới dưới lầu.

“Về nhà tắm nước nóng, uống thuốc, tái khám đúng hẹn.”
Giọng anh chùng xuống.

Mặt thì lạnh như tiền, nhưng mắt lại kiểu “cún con lạc mẹ” muốn nói gì mà kẹt cổ họng.
Tôi thoáng thấy… mắt anh đỏ hoe.

Chưa kịp hỏi, anh đã quay lưng, lên xe phóng đi không ngoái lại.
Về tới nhà, tôi lăn lộn như cá mắc cạn.
Tin nhắn thì gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Cuối cùng chỉ thả hai chữ: 【Xin lỗi】.

Xin lỗi cho màn “thử gan” hôm nay.
Xin lỗi luôn cho cú “phốt 5 năm trước” tôi cố giấu.

Nhìn cái màn hình điện thoại như nhìn crush seen không rep.
Chờ tới khi ngủ gật vẫn không thấy hồi âm.
Sáng mở mắt, điện thoại y nguyên như cục gạch.
Tự dưng nước mắt rớt như mưa.
Hormone thai kỳ chắc đang cosplay “ác quỷ” chứ tôi đâu định khóc.

Nghĩ kỹ thì, phản ứng của Trần Nghiễn Chu vậy mới đúng chuẩn:
Anh từng nguyền rủa tôi “toang sớm”, giờ quan tâm cũng vì cái tâm bác sĩ chứ đếch phải vì tôi.
Mơ mộng làm gì, tự bớt ảo tưởng.

Tôi lao vào việc cho quên, bận tới mức quên cả tái khám.
Lạ cái là cái ông từng spam nhắc tôi đi khám như bot… giờ im thin thít.

Đắn đo nửa ngày, tôi định gọi rồi lại cúp.
Thôi, qua Nhị viện cho lành.

Tối trước ngày khám, đang ngủ ngon thì…
Bắp chân trái đau như có thằng bóp chết gân.
Tôi đau đến muốn chửi thề, mò điện thoại trong đêm.
Nhìn danh bạ, tay tự bấm vào số đầu tiên – Trần Nghiễn Chu.

Chuông reo chưa 2 giây, anh nhấc máy, giọng còn ngái ngủ:
Tôi khóc nấc:
“Đau… Chuột rút… cứu…”

Anh lập tức tỉnh táo:
“Chân nào? Gập mũi chân lại! Chờ tôi!”

Điện thoại vẫn mở, nghe rõ tiếng mặc quần áo, lạch cạch chìa khóa, thở dồn dập.
Chưa đầy 10 phút, chuông cửa bấm liên hồi như cháy nhà.

Tôi nhảy lò cò ra mở.
Trước mặt là một Trần Nghiễn Chu mắt đỏ hoe, tóc bù xù, thở hồng hộc.
Anh không nói gì, bế thốc tôi lên.
Khoảng cách gần, tôi nghe rõ tiếng nghẹn ngào chưa kịp nuốt… và thấy vệt nước mắt khô trên má anh.

Anh đặt tôi xuống giường, day bắp chân cho tôi.
Hơi thở nóng phả lên da, hàng mi dài rủ xuống… tim tôi đập như trống hội.
Cơn đau tan, thay vào đó là cảm giác muốn bắt nạt cái ông bác sĩ nghiêm túc này.

Nhưng ngay sau đó, anh lại phủ chăn, giọng lạnh như cũ:
“Uống canxi chưa? Mai đi khám bù. Cài số tôi vô liên hệ khẩn cấp, lần sau cứu nhanh hơn.”

Ra tới cửa, anh dừng lại, lưng quay về phía tôi:
“Không trả lời tin nhắn… không phải giận.
Chỉ… không biết nên rep sao. Người phải xin lỗi… là tôi.”

Tôi đơ ra, nước mắt lại chực trào.
Ủa? Ý gì? Nửa đêm khóc, nói mấy câu như dằn mặt?
Nếu là trả thù thì xin chúc mừng, anh thắng rồi!

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn:
【Đặt lịch rồi, 10 giờ, đừng trốn.】

Đi khám, anh vẫn như thường.
Trước khi tôi về, bỗng hỏi:
“Cha đứa bé vẫn không đi cùng à?”

Tôi: ………
Không dám lảm nhảm nữa, lỡ làm anh khóc tiếp chắc tôi vô tội mà thành có tội.

Cúi đầu nhìn mũi giày, móng tay bấm vào tay:
“Anh ấy… đi công tác xa.”

Trần Nghiễn Chu bỏ bệnh án xuống, mắt sau kính nóng rực như lửa:
“Thật vậy sao?”

………..

Tôi lôi hết drama hai hôm nay kể cho Chu Tây Tây.
Cô ấy nhíu mày, phang thẳng:
“Rồi cậu tính sao? Gặp biến là gọi ngay anh, chứng tỏ trong lòng vẫn muốn cha đứa bé bên cạnh. Sao không nói thật quách cho rồi?”

“Kỳ Kỳ, vậy là chơi không đẹp với anh ấy.”

Tôi nghẹn họng, thở còn khó. Rồi tự dưng òa khóc như mất sổ gạo:
“Tớ… tớ sợ nếu nhận, anh sẽ giành nuôi con. Sợ anh vì trách nhiệm mà dính lấy tớ… Càng sợ mấy cái quan tâm này chỉ là màn kịch trả thù…”
“Năm xưa tớ chơi ngu làm anh tổn thương đến mức nói tớ ‘dúi đầu xuống mương’… Tớ…”
Mà thôi, giờ tớ cũng chẳng còn cửa với anh nữa.

Chu Tây Tây trợn mắt, quẹt nước mắt tôi:
“Cậu thấy câu đó giống lời Trần Nghiễn Chu có thể nói ra không? Cậu đã hỏi thẳng anh chưa? Nếu ghét cậu thì rảnh đâu mua thuốc, mua kẹo, đón tan làm, nửa đêm mười phút phi tới bóp chân, rồi còn xin lỗi?”
“Tớ nói thiệt, cái câu ‘yếu” anh nói bữa đó tám phần là chửi bản thân mắt mờ không trông được cậu, để cậu bị thằng ‘em sói’ kia lừa!”

Tôi đứng hình. Đúng lúc đó, tin nhắn của Trần Nghiễn Chu đến:
【Đi công tác ít hôm, xong việc về sớm.】
【Uống thuốc đúng giờ, giãn cơ trước khi ngủ.】
【Số tôi 24/7, bất cứ khó chịu gì gọi ngay.】

Ừ, đó mới là Chu “nghiêm túc” bốn năm bên nhau, chưa từng nặng lời với tôi.
Nhưng tôi không dám cược. Thế nên, tôi chọn tin vào cái phiên bản cay đắng nhất trong đầu.

Từ hôm đó, lời của Tây Tây cứ lẩn quẩn khiến tôi bất an.
Nghén tưởng giảm, ai ngờ bật lại mạnh.
Trần Nghiễn Chu thì chưa về, dự án thì vào giai đoạn căng như dây đàn guitar đứt dây.
Tôi chỉ còn cách nuốt thuốc sống qua ngày.

Hai tuần sau, đang họp online, bên A cà khịa lỗi nhỏ như cục gạch:
“Quản lý Tô dạo này lơ mơ quá ha? Lỗi cơ bản cũng dính?”

Nhóm tôi vội đỡ đạn:
“Xin lỗi, lỗi do em. Chị Tô nghén nặng nên sơ sót.”

Bên kia vẫn gào:
“Nghén thì cho quyền làm bậy à? Có bầu làm phiền thiên hạ chắc? Chồng không thấy đâu, không chừng tiểu tam dính bầu đại gia ấy chứ!”
“Nghén thì phá quách đi, đừng kéo cả team chết chung!”

Tôi biết bà Lý tổng này có quá khứ đau lòng, nhưng không có nghĩa bà được quyền xỉa xói tôi kiểu mất dạy.
Tôi đáp thẳng:
“Lỗi đó tụi tôi đã note sửa, quý bên đổi yêu cầu xoành xoạch mới delay. Không hài lòng thì đổi người, chứ đừng đích danh gọi tôi rồi chửi nhân cách.”

Bà ta nổi đoá, chửi như mưa rào. Tôi thì phản pháo thẳng mặt — họp có ghi hình nhé, vu khống là tôi kiện thẳng.

Nhưng chưa kịp xong màn combat, bụng tôi đau nhói, lạnh toát cả người.
Tôi ôm bụng, vịn tường trượt xuống, nước mắt tuôn.
Trong đầu chỉ hiện tên một người: Trần Nghiễn Chu!

Tay run bấm số liên lạc khẩn cấp.
Nghe giọng anh, tôi như vớ được phao:
“Trần Nghiễn Chu… cứu em… máu… nhiều lắm…”

“Ở nhà phải không? Đứng im! Anh tới ngay! Đừng sợ!”

Nước mắt mờ hết, tôi nấc:
“Em sợ… không giữ được con…”

Giọng nói kiên định của Trần Nghiễn Chu vang lên, như ánh sáng xuyên qua màn đêm tăm tối:
“Sẽ không sao đâu! Anh không để mất con đâu! Tin anh, Kỳ Kỳ. Em và con sẽ ổn. Anh đang đến rồi!”

Tuy bực mình nhưng Trần Nghiễn Chu vẫn không bỏ mặc một bà bầu như tôi giữa trời mưa.
anh lẳng lặng chở tôi về.

“…Ờ… cảm ơn.”

Anh không nói, xuống xe, bung ô, vòng qua mở cửa cho tôi.
Ô che kín cho tôi, nửa vai anh thì ướt sũng .

Tôi cắn môi, sống mũi cay cay.
Cảnh này… 5 năm trước đã tua lại mấy chục lần.

Anh quả nhiên không nghe được cái “độc thoại não” của tôi, cứ im im đưa tôi tới dưới lầu.

“Về nhà tắm nước nóng, uống thuốc, tái khám đúng hẹn.”
Giọng anh chùng xuống.

Mặt thì lạnh như tiền, nhưng mắt lại kiểu “cún con lạc mẹ” muốn nói gì mà kẹt cổ họng.
Tôi thoáng thấy… mắt anh đỏ hoe.

Chưa kịp hỏi, anh đã quay lưng, lên xe phóng đi không ngoái lại.
Về tới nhà, tôi lăn lộn như cá mắc cạn.
Tin nhắn thì gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.
Cuối cùng chỉ thả hai chữ: 【Xin lỗi】.

Xin lỗi cho màn “thử gan” hôm nay.
Xin lỗi luôn cho cú “phốt 5 năm trước” tôi cố giấu.

Nhìn cái màn hình điện thoại như nhìn crush seen không rep.
Chờ tới khi ngủ gật vẫn không thấy hồi âm.
Sáng mở mắt, điện thoại y nguyên như cục gạch.
Tự dưng nước mắt rớt như mưa.
Hormone thai kỳ chắc đang cosplay “ác quỷ” chứ tôi đâu định khóc.

Nghĩ kỹ thì, phản ứng của Trần Nghiễn Chu vậy mới đúng chuẩn:
Anh từng nguyền rủa tôi “toang sớm”, giờ quan tâm cũng vì cái tâm bác sĩ chứ đếch phải vì tôi.
Mơ mộng làm gì, tự bớt ảo tưởng.

Tôi lao vào việc cho quên, bận tới mức quên cả tái khám.
Lạ cái là cái ông từng spam nhắc tôi đi khám như bot… giờ im thin thít.

Đắn đo nửa ngày, tôi định gọi rồi lại cúp.
Thôi, qua Nhị viện cho lành.

Tối trước ngày khám, đang ngủ ngon thì…
Bắp chân trái đau như có thằng bóp chết gân.
Tôi đau đến muốn chửi thề, mò điện thoại trong đêm.
Nhìn danh bạ, tay tự bấm vào số đầu tiên – Trần Nghiễn Chu.

Chuông reo chưa 2 giây, anh nhấc máy, giọng còn ngái ngủ:
Tôi khóc nấc:
“Đau… Chuột rút… cứu…”

Anh lập tức tỉnh táo:
“Chân nào? Gập mũi chân lại! Chờ tôi!”

Điện thoại vẫn mở, nghe rõ tiếng mặc quần áo, lạch cạch chìa khóa, thở dồn dập.
Chưa đầy 10 phút, chuông cửa bấm liên hồi như cháy nhà.

Tôi nhảy lò cò ra mở.
Trước mặt là một Trần Nghiễn Chu mắt đỏ hoe, tóc bù xù, thở hồng hộc.
Anh không nói gì, bế thốc tôi lên.
Khoảng cách gần, tôi nghe rõ tiếng nghẹn ngào chưa kịp nuốt… và thấy vệt nước mắt khô trên má anh.

Anh đặt tôi xuống giường, day bắp chân cho tôi.
Hơi thở nóng phả lên da, hàng mi dài rủ xuống… tim tôi đập như trống hội.
Cơn đau tan, thay vào đó là cảm giác muốn bắt nạt cái ông bác sĩ nghiêm túc này.

Nhưng ngay sau đó, anh lại phủ chăn, giọng lạnh như cũ:
“Uống canxi chưa? Mai đi khám bù. Cài số tôi vô liên hệ khẩn cấp, lần sau cứu nhanh hơn.”

Ra tới cửa, anh dừng lại, lưng quay về phía tôi:
“Không trả lời tin nhắn… không phải giận.
Chỉ… không biết nên rep sao. Người phải xin lỗi… là tôi.”

Tôi đơ ra, nước mắt lại chực trào.
Ủa? Ý gì? Nửa đêm khóc, nói mấy câu như dằn mặt?
Nếu là trả thù thì xin chúc mừng, anh thắng rồi!

Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn:
【Đặt lịch rồi, 10 giờ, đừng trốn.】

Đi khám, anh vẫn như thường.
Trước khi tôi về, bỗng hỏi:
“Cha đứa bé vẫn không đi cùng à?”

Tôi: ………
Không dám lảm nhảm nữa, lỡ làm anh khóc tiếp chắc tôi vô tội mà thành có tội.

Cúi đầu nhìn mũi giày, móng tay bấm vào tay:
“Anh ấy… đi công tác xa.”

Trần Nghiễn Chu bỏ bệnh án xuống, mắt sau kính nóng rực như lửa:
“Thật vậy sao?”

………..

Tôi lôi hết drama hai hôm nay kể cho Chu Tây Tây.
Cô ấy nhíu mày, phang thẳng:
“Rồi cậu tính sao? Gặp biến là gọi ngay anh, chứng tỏ trong lòng vẫn muốn cha đứa bé bên cạnh. Sao không nói thật quách cho rồi?”

“Kỳ Kỳ, vậy là chơi không đẹp với anh ấy.”

Tôi nghẹn họng, thở còn khó. Rồi tự dưng òa khóc như mất sổ gạo:
“Tớ… tớ sợ nếu nhận, anh sẽ giành nuôi con. Sợ anh vì trách nhiệm mà dính lấy tớ… Càng sợ mấy cái quan tâm này chỉ là màn kịch trả thù…”
“Năm xưa tớ chơi ngu làm anh tổn thương đến mức nói tớ ‘dúi đầu xuống mương’… Tớ…”
Mà thôi, giờ tớ cũng chẳng còn cửa với anh nữa.

Chu Tây Tây trợn mắt, quẹt nước mắt tôi:
“Cậu thấy câu đó giống lời Trần Nghiễn Chu có thể nói ra không? Cậu đã hỏi thẳng anh chưa? Nếu ghét cậu thì rảnh đâu mua thuốc, mua kẹo, đón tan làm, nửa đêm mười phút phi tới bóp chân, rồi còn xin lỗi?”
“Tớ nói thiệt, cái câu ‘yếu” anh nói bữa đó tám phần là chửi bản thân mắt mờ không trông được cậu, để cậu bị thằng ‘em sói’ kia lừa!”

Tôi đứng hình. Đúng lúc đó, tin nhắn của Trần Nghiễn Chu đến:
【Đi công tác ít hôm, xong việc về sớm.】
【Uống thuốc đúng giờ, giãn cơ trước khi ngủ.】
【Số tôi 24/7, bất cứ khó chịu gì gọi ngay.】

Ừ, đó mới là Chu “nghiêm túc” bốn năm bên nhau, chưa từng nặng lời với tôi.
Nhưng tôi không dám cược. Thế nên, tôi chọn tin vào cái phiên bản cay đắng nhất trong đầu.

Từ hôm đó, lời của Tây Tây cứ lẩn quẩn khiến tôi bất an.
Nghén tưởng giảm, ai ngờ bật lại mạnh.
Trần Nghiễn Chu thì chưa về, dự án thì vào giai đoạn căng như dây đàn guitar đứt dây.
Tôi chỉ còn cách nuốt thuốc sống qua ngày.

Hai tuần sau, đang họp online, bên A cà khịa lỗi nhỏ như cục gạch:
“Quản lý Tô dạo này lơ mơ quá ha? Lỗi cơ bản cũng dính?”

Nhóm tôi vội đỡ đạn:
“Xin lỗi, lỗi do em. Chị Tô nghén nặng nên sơ sót.”

Bên kia vẫn gào:
“Nghén thì cho quyền làm bậy à? Có bầu làm phiền thiên hạ chắc? Chồng không thấy đâu, không chừng tiểu tam dính bầu đại gia ấy chứ!”
“Nghén thì phá quách đi, đừng kéo cả team chết chung!”

Tôi biết bà Lý tổng này có quá khứ đau lòng, nhưng không có nghĩa bà được quyền xỉa xói tôi kiểu mất dạy.
Tôi đáp thẳng:
“Lỗi đó tụi tôi đã note sửa, quý bên đổi yêu cầu xoành xoạch mới delay. Không hài lòng thì đổi người, chứ đừng đích danh gọi tôi rồi chửi nhân cách.”

Bà ta nổi đoá, chửi như mưa rào. Tôi thì phản pháo thẳng mặt — họp có ghi hình nhé, vu khống là tôi kiện thẳng.

Nhưng chưa kịp xong màn combat, bụng tôi đau nhói, lạnh toát cả người.
Tôi ôm bụng, vịn tường trượt xuống, nước mắt tuôn.
Trong đầu chỉ hiện tên một người: Trần Nghiễn Chu!

Tay run bấm số liên lạc khẩn cấp.
Nghe giọng anh, tôi như vớ được phao:
“Trần Nghiễn Chu… cứu em… máu… nhiều lắm…”

“Ở nhà phải không? Đứng im! Anh tới ngay! Đừng sợ!”

Nước mắt mờ hết, tôi nấc:
“Em sợ… không giữ được con…”

Giọng nói kiên định của Trần Nghiễn Chu vang lên, như ánh sáng xuyên qua màn đêm tăm tối:
“Sẽ không sao đâu! Anh không để mất con đâu! Tin anh, Kỳ Kỳ. Em và con sẽ ổn. Anh đang đến rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.