Đỉnh Lưu Si Tình Bị Đá Vẫn Lạc Quan

Chương 1



 

Để chia tay Giang Diệu, tôi bày trò lừa anh:
“Chơi game nhé! Giả vờ chia tay, rồi block nhau. Sau đó em sẽ hóa thành cún con si tình, theo đuổi anh ba trăm hiệp!”
“Anh nhớ phải mặt lạnh nha, thế mới có khí chất nam chính ngôn tình!”

Anh hừ mũi, khoanh tay gật gù: “Ừm, kịch bản này được đấy.”

Tôi nhân cơ hội ấy té luôn, dứt khoát xuất ngoại. Ba năm bặt vô âm tín.

Cho đến khi tôi tham gia một show thực tế.

Có người hóng hớt hỏi Giang Diệu – giờ đã là đỉnh lưu trong giới:
“Anh Diệu à, độc thân lâu thế, mẫu người lý tưởng của anh là gì?”

Đôi mắt đen sâu của anh quét thẳng tới tôi:
“Ai bảo tôi độc thân?”
“Chỉ là ba năm nay, cô ấy chưa quay về theo đuổi tôi thôi.”


Tôi từng tưởng tượng cảnh tái ngộ sẽ cực ngầu.
Ví dụ: một ngày đẹp trời, mỗi đứa dắt tay tình mới, lướt qua nhau, khách sáo cười: “Lâu rồi không gặp.”
Hoặc tệ hơn: anh chàng thiếu gia coi tôi như người vô hình.

Ai ngờ… hiện thực đập thẳng vào mặt.
Lúc gặp lại, tôi tăng ca ba ngày liền, đầu bết dầu, mặt chưa rửa, nhìn như zombie lang thang.
Anh thì dưới ánh đèn lộng lẫy như nam thần.
Tôi thì ngoài camera rúc góc, ôm mặt chui xuống đất.

Đừng hỏi tại sao — vì tôi vẫn còn biết nhục!

Nhưng nhọ chưa dừng lại.
Trợ lý mới của tôi hét như lệnh vỡ:
“Đạo diễn Nguyễn, đủ người rồi ạ, bắt đầu thôi!”

Cả biệt thự quay sang nhìn.
Trong đó có Giang Diệu.

Mắt tối sầm, vừa ngẩng lên đã chạm phải đôi mắt đen nhánh.
Anh cao ráo, bảnh bao, mặt bất thình lình sa sầm, bật dậy khỏi sofa:
“Nguyễn Sinh, em—”

Tôi hét át: “Quay!”

Bước chân anh khựng lại ngay tức thì.

MC phản ứng nhanh như chớp, lôi anh sang một bên, cười giả lả:
“Giang ca tới rồi hả! Vừa hay, mọi người đang tám chuyện!”

Show du lịch của mấy ngôi sao chính thức bắt đầu.

Livestream bùng nổ bình luận:

【A a a a! Nhà tui Giang Diệu mặt hầm hầm mà vẫn đẹp trai muốn xỉu!】
【Ảnh mãi là mặt lạnh thần thoại, đi trên đường cũng phải lạnh.】

Fan nhà khác nhảy vào cà khịa:

【Lên show mà mặt như mất sổ gạo, ai thiếu nợ ông nội này vậy?】
【Xin lỗi nha, người ta là thiếu gia Giang thị, nửa showbiz nằm trong túi, thích mặt lạnh lúc nào chả được!】
【Ừ thì thử xem oppa nhà mấy người có dám bỏ cơm giải trí không đã!】

Tôi nhìn dòng chat cãi nhau, tim cũng hơi loạn.

Ngày xưa Giang Diệu sinh ra trong nhung lụa mà chẳng hề có khí chất công tử.
Anh giống như cái tên — sáng chói, rực rỡ.

Giờ thì khác rồi.
Ba năm không gặp, anh thay đổi đến mức khiến tôi vừa xa lạ vừa choáng váng.

Cô trợ lý hích nhẹ tôi, khẩu hình: “Drama tới!”

Ngẩng đầu, tôi thấy MC Tôn Minh cười gian:
“Giang ca, độc thân lâu vậy rồi, gu của anh thế nào? Fan hóng dữ lắm đó nha!”

Màn hình bình luận nổ tung. Ai cũng hóng.

Anh vốn nổi tiếng mặt khó ở, chẳng ai đoán được có chịu hợp tác không.

Nhưng hôm nay, anh bỗng cười khẩy, thong thả đáp:
“Ai bảo tôi độc thân?”

“???”
Cả trường quay chết lặng.
Tôi cũng muốn ngất xỉu.

Anh ngẩng đầu, mắt đen khóa chặt lấy tôi, giọng trầm xuống:
“Chẳng qua là ba năm nay, cô ấy chưa chịu quay lại theo đuổi tôi thôi.”

Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập loạn.

Bình luận chọc quê bay tới:
【Ủa? Ba năm? Vậy anh Giang là bị… đá rồi à?】

Hôm sau, hot search bùng nổ!
Tin tốt: cái mớ lộn xộn tôi gặp khi vừa về nước lại hot hòn họt.
Tin xấu: cả thiên hạ đều biết Giang Diệu bị “đá”.

Trợ lý nhỏ chẳng buồn quan tâm tôi đang ngẩn người, cười như ngỗng đẻ trứng vàng:
“Gà gà gà gà! Chị Nguyễn, vận may từ trên trời rớt trúng đầu rồi đó!”

Còn tôi thì đơ như cây cơ.
Nhìn màn hình điện thoại, lòng nguội lạnh như nước đá:

【Hahahaha! Ba năm rồi mà anh còn nhớ á?】
【Anh Giang nghiêm túc hay tấu hài vậy? Ai yêu nhau mà ba năm bặt vô âm tín? Đang đá xoáy hội “yêu mù quáng” hả?】
【Từ lúc debut tới giờ, anh này như cây cột điện, trai gái gì cũng không ngó. Định chơi trò “ánh trăng trắng” à?】
【Kịch bản câu view thôi, tin chi ba cái chuyện hoang đường này!】

Nhìn khu vực bình luận đầy lời cà khịa, tôi chỉ biết cười khan.
Dù gì thì… kẻ lừa dối ba năm trước chính là tôi.

Tôi quen Giang Diệu từ ngày nhập học đại học.
Anh là thiếu gia Giang gia, đi đâu cũng kéo cả đội vệ tinh theo sau.
Còn tôi, đứa nhà quê thi đậu đại học từ núi rừng hẻo lánh.

Một trời một vực, đáng lẽ cả đời chẳng cắt ngang nhau.
Ấy vậy mà hôm đó mưa như trút, chỉ có hai đứa không mang dù, đứng chui rúc dưới mái hiên.

Tôi mặc áo thun mỏng tang, lạnh run như cá ngộp.
Anh thì cứ len lén liếc nhìn.
Cuối cùng, ngón tay nóng hổi khẽ chạm tay tôi:

“Này bạn học, áo khoác cho cậu nè.”
Chiếc áo khoác rộng thùng thình mang theo hơi ấm rơi lên vai tôi, không cho tôi kịp từ chối.
Mùi hương nhè nhẹ, vừa sạch sẽ vừa dễ chịu, như biển pha chút gỗ.

“Không… không cần đâu, tớ không lạnh…” Tôi lắp bắp chối, tay thì lại níu chặt vạt áo.

Ngẩng đầu, đụng ngay ánh mắt đen nhánh, gò má Giang Diệu hơi ửng đỏ.
Chưa kịp nói cảm ơn, cơn gió tạt qua làm tôi hắt hơi một cái vang trời.

Anh cười rung cả vai: “Không lạnh hả?”

Mặt tôi đỏ rực, ngoan ngoãn chui vào áo.
Chúng tôi cùng đứng chờ mưa tạnh.

Nhưng trời càng lúc càng u ám, mưa rơi như ai dội cả hồ nước xuống.
Cuối cùng, anh nghiêng đầu rủ:
“Bạn học, hay là… mình chạy về đi?”

Tôi gật đầu, tưởng ai về phòng nấy.
Ai dè, “chạy về” trong từ điển Giang thiếu gia là phủ áo che đầu tôi, cõng khí thế anh hùng đưa tận nơi.

Mùi hương trên người anh phảng phất quanh mũi, trong vòng tay lại ấm áp đến mức tôi thấy như ôm cả mùa hè.

Chạy đến ký túc xá, anh ngẩng đầu, tóc ướt sũng, cười rạng rỡ như đèn pha ô tô:
“Bạn học, hẹn gặp lại nhé!”

Tôi thì như hamster bị hù, chỉ dám giơ tay vẫy khẽ trước ngực.

Từ hôm đó, chúng tôi dần dần thân hơn.

Anh lúc nói chuyện luôn nhìn thẳng mắt tôi, sau đó tai đỏ lựng, lẩm bẩm:
“Đôi mắt em đẹp thật.”

Chúng tôi yêu nhau rực lửa suốt bốn năm đại học, chuyện gì thân mật cũng trải qua.
Anh thích tôi đè lên, tay chống lên cơ bụng anh mà cùng nhịp nhàng.
Còn tôi thì nghiện đôi mắt của anh, luôn tràn đầy hình bóng tôi.

Tôi từng tưởng sẽ bên nhau mãi mãi.

Nhưng — cô bé Lọ Lem vẫn phải chạy.
Và hoàng tử, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy.

Khi giáo sư đề nghị tôi sang nước ngoài quay phim tài liệu, tôi đã đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.