Team dịch: may trang
Văn án:
Tôi thích Lệ Hoài Kinh mười năm. Kết hôn thương mại với anh bốn năm.
Có một đứa con trai ba tuổi. Trong bụng còn bé sáu tuần.
Nghe thì tưởng cuộc đời viên mãn, nhưng rất tiếc, ánh trăng sáng trong lòng anh chưa từng là tôi.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng, với điều kiện của mình, sớm muộn gì cũng “cảm hóa” được trái tim anh.
Sau này mới hiểu đó không phải tự tin, mà là ảo tưởng.
Sau khi kết hôn, ngoài những lúc “trên giường”, anh chưa từng thể hiện dù chỉ một chút dịu dàng với tôi.
Một tháng trước, tôi lấy hết can đảm đề nghị ly hôn.
Anh hỏi: “Vì sao?”
Tôi đáp: “Không yêu nữa.”
Anh nổi giận, đập cửa bỏ đi.
Tôi thật sự không hiểu. Tôi chủ động “nhường sân” cho ánh trăng sáng của anh, đáng lẽ anh phải mở tiệc ăn mừng mới đúng chứ?
Giận cái gì vậy trời?
Nhưng sau đó, anh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa.
Anh ôm chặt eo tôi, cúi xuống cắn nhẹ tai, giọng trầm thấp: “Tô Niệm Niệm, anh chỉ yêu em.”
“Bốn năm trước, với năng lực của anh, anh không cần bất kỳ cuộc hôn nhân thương mại nào.”
“Vợ à… gọi một tiếng ‘chồng’ nghe xem?”
…