Ảnh Đế Gào Khóc Đòi Quyền Nuôi Vợ

Chương 6



Vừa hết chương trình, chị Lam kéo tôi phóng thẳng vào bar.

“Tiểu Nguyệt, không đi quẩy thì phí cả đời!”

Nửa tiếng sau, chúng tôi đã bị bao vây bởi dàn người mẫu cao mét tám tám, cơ bụng đủ để giặt quần bò.

Chị Lam hất tóc, khí thế:
“Mang rượu mắc nhất ra đây, đừng tiếc!”

Tôi thì say khướt, mắt hoa mày liệng:
“Cho em… thêm mười anh nữa!”

Ngay lúc ấy, ngoài cửa bar—

Cha con nhà họ Lục ngồi chồm hổm bên bồn hoa, dáng y như hai con chó giữ cổng.

Vừa ngoái đầu, đã chạm mắt… paparazzi đang rình.

Điện thoại Lục Trì ting ting:
【Chi tiêu: 188.888 tệ – phí gọi người mẫu nam】

Paparazzi rón rén: “Ảnh đế Lục, anh đang khóc à?”
Lục Trì nghẹn giọng: “Không… đau tim vì xót tiền thôi…”

Bố Lục vỗ vai con: “Cố lên con trai.”

Ting! Ting! Điện thoại ông cũng báo liên hoàn combo:
【200.000 tệ – tip người mẫu】
【500.000 tệ – tháp champagne】

Ông ôm ngực: “Từ trước tới giờ mẹ con chưa từng ném tiền cho bố như vậy…”
Lục Trì thì nắm chặt tay: “Bố… cố sống…”

Đêm đó, hot search bùng nổ:

【Nóng】#Cha con họ Lục ngồi gặm gió trước cửa bar, khóc cùng paparazzi#
【Độc quyền】#Khoảnh khắc cha con họ Lục như mất sổ gạo#

Ảnh chụp: hai cha con ôm điện thoại, mặt tối sầm “deep” như poster phim nghệ thuật.

Bình luận rần rần:

【Lục Trì: Vợ gọi trai, tôi trả tiền.】
【Bố Lục: Tình yêu là ánh sáng, nhưng tôi… tối thui.】
【Minh Nguyệt & Lam tỷ: Cảm ơn đã mời, tụi tui đang chill.】

Fan cũ của chị Lam bỗng dưng sống dậy:

【Ai bảo chị Lam hết fan? Tụi này chỉ già thôi chứ chưa chết!】
【Ngày xưa chị là Ảnh hậu song thị, đỏ thảm cuốn sạch người!】
【Bạch Lan? Đập xuống 10 con phố!】

Kèm video: chị Lam thời trẻ mặc váy đỏ, đứng thảm đỏ, flash nổ như siêu tân tinh.

Dưa cũ cũng bị đào:
【Bạch Lan chính hiệu “tiểu tam quốc dân”, từng bị vợ cả đuổi đánh, tóc giả bay xa ba mét.】

Ảnh báo cũ: tóc giả Bạch Lan bay phấp phới như pháo hoa.

Fan tiếp lời:
【Ai cướp chồng? Xin lỗi, Lam tỷ và Cố Thần mới là chính thất thanh mai trúc mã.
Còn Lục tổng? Tiểu tam chen ngang nhé!】

Video Cố Thần trẻ: vest bảnh bao, ngồi piano như hoàng tử bước ra từ điện ảnh.

Bình luận nổ tung:

【Ông này xuất thần quá!】
【So với Lục tổng thì… thua đẹp trai là điều hiển nhiên.】

Tôi cũng há hốc. Còn bên kia, chú Cố lịch lãm đang ngồi cạnh chị Lam, ánh sáng chiếu qua cửa sổ, cảnh y như khung phim tình cảm kinh điển.

Bố Lục nghiến răng ken két:
“Đồ đàn bà giảo hoạt! Dám dùng mưu hèn kế bẩn quyến rũ Lam Lam của tôi!”

Rồi ông ta giả bộ “xỉu” cái bịch:
“Lam Lam… huyết áp anh tăng… cứu anh…”

Chị Lam không nhúc nhích, bấm điện thoại:
“Alo 115? Có người giả chết ăn vạ ở đây.”

Bố Lục bật dậy liền:
“Anh… khỏe rồi!”

Bình luận lại cháy rực:

【HAHAHA Lục tổng: Anh không thể diễn nữa rồi…】
【Ủa chứ chú đúng là tiểu tam thiệt hả?】
【Đúng là có tố chất diễn viên, tiếc là diễn dở.】

Tất nhiên, tôi luôn đi trước cư dân mạng một bước trong sự nghiệp ăn dưa chuyên nghiệp.
Thế là lao ngay vào phỏng vấn nóng hổi chị Lam:

“Chị Lam, chú Lục năm xưa… thiệt sự làm tiểu tam hả?”

Chị Lam gật đầu tỉnh rụi:
“Chuẩn. Ổng giở trò, phá tôi với Cố Thần.”

Tôi như con chồn gặp cả ruộng dưa, mắt sáng quắc:
“Thế giờ chị còn vương vấn bạch nguyệt quang không?”

Chị Lam phẩy tay:
“Vấn vương cái gì. Người ta chọn sự nghiệp bỏ tôi, tôi đâu rảnh ăn lại cỏ cũ.”

Tôi chớp mắt tò mò:
“Thế còn chú Lục? Ổng yêu chị vậy mà… ngoại tình thiệt sao?
Cái ảnh kia chẳng phải hiểu lầm à? Kiểu Bạch Lan té, rồi chú chỉ… đưa tay đỡ một phát?”

Nghe tới đó, chị Lam nghiến răng ken két:
“Ổng mà dám đỡ?!”

Đúng lúc này, cửa cạch một cái.
Chú Lục ló đầu, nghe lén không nổi nữa:

“Lam Lam! Anh thề anh không đỡ! Trời đất chứng giám luôn!”

Chị Lam nheo mắt lạnh như băng:
“Thế tại sao tay anh lại đặt ngay eo cổ?”

“Cổ tự nhào vô người anh! Anh sợ ngã rồi đòi tiền bồi thường nên mới… đẩy ra!
Lúc đó là sảnh khách sạn bàn công việc!
Anh còn chẳng biết con nhỏ từ xó nào lòi ra!
Camera có thể chứng minh anh trong sạch!”

Chú Lục vừa nói vừa giơ hai tay trời biển.

Chị Lam khoanh tay:
“Thật không đấy?”

Chú Lục mắt rưng rưng:
“Thiệt! Anh lừa em bao giờ chưa? Em hiểu lầm anh rồi…”

Chị Lam hừ một tiếng:
“Nhưng cũng do anh ngu, ai bảo đứng gần nó.”

Chú Lục gật đầu lia lịa:
“Đúng, lỗi của anh hết! Là anh cho con rắn độc kia cơ hội!
Vợ ơi, tha cho anh, anh sống thiếu em không nổi…”

Tôi thì đang ôm cửa hóng hớt phê như bay, chưa kịp cười thêm, phía sau đã vang tiếng hừ lạnh.

“Bị hạ đường huyết mà còn ngồi chồm hổm hóng hớt?”

Ngoảnh lại — Lục Trì, mặt lạnh như tiền, tay cầm ly trà sữa.

Tôi tròn mắt: “Ủa, sao anh biết tôi hạ đường huyết?”

Ảnh đưa ly cho tôi, hừ một tiếng:
“Tôi biết nhiều lắm.”

Tôi hút một hơi: “Ồ? Ví dụ?”

Anh ta nheo mắt, đọc vanh vách:
“Nửa đêm ăn trộm mì ly.”
“Trồng tỏi ngoài vườn biệt thự.”
“Dự trữ mười thùng mặt nạ, năm thùng băng vệ sinh.”
“Còn lén đăng bán tủ đồ của tôi trên chợ đồ cũ.”

Tôi sặc muốn chết:
“Khụ khụ! Sao cái này cũng biết?!”

Chưa kịp thở, anh ta kéo tôi ra sau lưng, tự mình chắn ngang cửa, mắt sắc lẹm:

“Kỷ Minh Nguyệt.”

Tôi ngẩng lên: “Gì?”

Lục Trì nghiến răng:
“Tránh xa thằng Thẩm Diệu một chút.”

Tôi giả ngu:
“Ơ, sao vậy? Anh ấy là bạn diễn của tôi mà~”

Lục Trì nhìn tôi lạnh tanh:
“Vì tôi là chồng em.”

Tôi nhướn mày:
“Ơ? Nhưng sắp ly hôn rồi mà?”

Ảnh nghiến răng, giọng rít ra:
“Vẫn. Chưa. Ký.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.