Anh rể tự dâng tới cửa

Chương 3



 

Dạo này Lục Trầm Tự gần như ở nhà suốt, tối nào cũng chừa lại một ngọn đèn.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, thu dọn xong lại chui vào chăn xem mấy clip nhảm.

Đang cười khúc khích thì nghe tiếng cửa mở.
Liếc đồng hồ — mười một giờ.
Muộn ghê.
Nhớ ra anh bảo đi tiệc rượu, tôi thấy hơi tội, liền xỏ dép đi xuống.

Vừa tới phòng khách —
Anh đang gục trên sofa.
Say mềm.
Áo vest mất tích, cà vạt lỏng, hai cúc áo mở ra, cổ đỏ hồng, yết hầu khẽ lăn…
Tôi nhìn mà suýt nuốt nước bọt.

Cảnh này mà không chụp thì phí quá.
“Tách tách.”
Gửi ngay cho chị tôi: 【Chị ơi, anh rể say rồi, xử lý sao ạ?】
Chờ mãi chẳng thấy trả lời.

Đang lục tìm cách nấu nước giải rượu thì cổ tay bị kéo mạnh —
Cả người tôi ngã thẳng vào lòng anh.

Lục Trầm Tự ôm chặt, đầu vùi vào vai, giọng khàn mơ hồ:
“Sao không gọi cho anh?”

Tôi nhột đến mức muốn bay luôn.
“Buông ra!”
“Không buông.”
“Anh say rồi!”
“Ừ. Ai cũng có vợ gọi về. Mỗi anh không có.”

Tôi đơ luôn.
Anh ngẩng lên, vành mắt đỏ hoe, môi bĩu ra:
“Họ cười anh. Nói vợ anh không cần anh. Em cũng không cần à?”

Giọng say, mà quyến rũ chết người.
Khoảng cách gần đến mức mũi chạm mũi.
Tôi nghe rõ cả nhịp tim mình đập thình thịch.

Anh nhìn tôi, mắt sáng như hồ nước sâu:
“Thật sự không thích anh một chút nào sao?”
Ánh mắt rơi xuống môi tôi, định cúi thêm chút nữa—

“TING!”
Điện thoại rơi xuống sàn.
Tôi hoàn hồn, vội đẩy anh ra:
“Anh nhận nhầm người rồi!”
“Giang Tâm Bạch!”
“Có mặt!”

Anh nhắm mắt lại, mặt đầy tuyệt vọng.
Rồi vẫn nắm tay tôi, giọng khàn khàn:
“Anh không nhầm.”
“Tôi nghĩ là anh say loạn.”
“Anh có loạn không, thử là biết.”

“Hả?”
Chưa kịp hiểu thì — soạt!
Áo sơ mi anh bay đâu mất.

Tôi hét: “Khoan đã! Che lại đi!”
Không che.
Anh còn nắm tay tôi, kéo áp vào ngực mình.
Cảm giác nóng rát, rắn chắc khiến tim tôi giật bắn.

“Giang Tâm Bạch, chỗ này thích…”
Tôi không nghe nổi nữa, tim đập như trống.
Rút tay liền bị anh nghiến răng giữ chặt:
“Nghe hết đi, dám chạy là chết với anh!”

Tôi run như cầy sấy, quyết tâm liều mạng —
“Bốp!”

Một cú tát.
Rồi chạy thẳng về phòng, khóa cửa cái rầm.

Chui vào chăn, ôm tim thở hổn hển.

Tôi định lấy điện thoại mách chị.
Sờ soạng khắp người — trống trơn.
Xong rồi.
Điện thoại rơi ngoài kia rồi.

Muốn ra lấy, nhưng sợ Lục Trầm Tự còn phát điên ngoài phòng khách.
Do dự ba giây.
Không gì quý hơn điện thoại.
Chạy ra, lấy xong là chạy về ngay!

Vừa mở cửa, còn chưa kịp lao đi thì nghe tiếng anh ấm ức vang lên:
“Em gái chị đúng là khúc gỗ! Anh đã thế này thế kia rồi mà vẫn không hiểu!”
“Đất bên Tây Thành cũng cho chị luôn, chị nghĩ cách đi, tối nay nhất định phải để em gái chị lên giường với anh!”

Tôi đứng hình.
Đầu dây bên kia, chị tôi cười vang:
“Ha ha ha, ai bảo anh giả say! Đáng đời!”

Tôi: “???”
Khoan đã, ai lên với ai cơ?
Chắc mình nghe nhầm rồi, phải về nằm lại cho tỉnh…

Vừa quay người — “BỐP!”
Đâm thẳng vào góc tủ.
Đau điếng, tôi ôm đầu gối, mặt nhăn như bánh bao hấp lỗi.
Ngẩng đầu — đối diện ánh mắt Lục Trầm Tự đang cầm điện thoại.

Không khí đóng băng.
Tôi quên luôn đau, quên cả điện thoại.
Xoa xoa đầu gối, ngượng ngùng:
“Anh cứ… nói chuyện tiếp, em về phòng trước.”

Gân xanh trên trán anh giật giật.
“Quay lại!”
“Mai nói sau được không?”
“Muốn tự đi qua hay để anh vác?”

Anh xắn tay áo.
Tôi lập tức chạy tới, ngồi cách anh xa nhất có thể.
Tiện tay nhặt điện thoại — màn hình sáng:
【Chị: Cười lăn lộn.】
Tôi: “…”

Lục Trầm Tự ngồi đối diện, áo sơ mi cài hờ, da cổ còn đỏ hồng, nhìn mà muốn… đánh cho tỉnh.
Anh hỏi khàn giọng: “Đụng vào đâu?”
“Đầu gối.”

Anh đứng dậy lục tủ, rồi quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi hốt hoảng đỡ anh: “Đừng làm thế!”
Anh liếc: “Im.”
Tôi khóa miệng ngay lập tức.

Anh vén ống quần, nhíu mày:
“Sưng to thế này còn nói không sao.”
Dưới đầu gối tôi là một mảng đỏ rực, còn rỉ máu.

Anh im lặng vài giây, bỏ thuốc sang bên, vào bếp lấy túi đá.
Qua lớp khăn, anh nhẹ áp lên chỗ sưng.
Lạnh buốt.
Tôi rụt chân lại theo phản xạ.

Anh giữ chặt cổ chân, giọng trầm:
“Đừng nhúc nhích.”

Một bên lạnh, một bên nóng, cùng một chân mà như hai mùa.
Anh nghiêm túc chườm từng chút, tôi thì chỉ thấy tim đập loạn.
Góc nhìn này vừa hay thấy rõ cơ ngực, cơ bụng thấp thoáng — tôi ho khẽ hai tiếng.

“Để em tự làm.”
Anh ngẩng lên, nhìn tôi:
“Được. Cầm lấy, nhớ đổi vị trí, kẻo bỏng lạnh.”
“Vâng ạ…”

Anh quay về chỗ, ngửa đầu thở dài.
Tôi cúi đầu, chỉ muốn độn thổ.

“Giang Tâm Bạch.”
“Dạ, anh nói đi.”
Anh nheo mắt.
“Anh có chuyện muốn nói.”
“Em biết! Anh say rồi!”

Anh cười khẩy, môi cong lên:
“Cái miệng nhỏ này…”
Tôi lí nhí: “Không nói nữa.”

Anh khẽ gật đầu, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Tối nay anh không say. Vừa rồi nói gì… đều là thật.”

Tôi: “…”
Trong lòng lật trắng mắt. Thật cái đầu anh.

Lục Trầm Tự nhìn mặt tôi, bỗng bật cười:
“Giang Tâm Bạch, em đang chửi anh trong đầu đúng không?”

Tôi giật mình.
Ủa, cái này cũng đoán được à?!

Anh nghiến răng, vươn tay véo má tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.