Chú út tôi – người từ trước đến nay vẫn được xem là “bông hoa cao quý trên đỉnh núi” – nay cũng đã kết hôn.
Còn tôi, giữa không khí linh đình của hôn lễ ấy, lại vô thức dừng ánh mắt trên một người đàn ông khác – Hứa Cách.
Anh cao khoảng 1m85, tóc húi cua gọn gàng, đứng giữa đám công tử ăn mặc bóng bẩy.
Đám bạn phía sau đẩy tôi lên, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực, ngập ngừng mở miệng:
“Anh… cho em xin WeChat được không?”
Giữa tiếng cười trêu chọc xung quanh, anh dập điếu thuốc, khóe môi cong nhẹ:
“Em còn nhỏ lắm.”
Chú út cuối cùng cũng lấy vợ. Cả nhà như mở hội, cảm giác như báu vật trên cao cuối cùng cũng chịu bước xuống nhân gian.
Mẹ tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt, vừa chắp tay vừa nói:
“Trời Phật phù hộ thật mà.”
Thú thật, tôi vốn chẳng muốn dự đám cưới này. Từ nhỏ đến lớn, người tôi sợ nhất chính là chú út – lúc nào cũng lạnh nhạt, mặt mày nghiêm nghị như Diêm Vương sống. Đẹp trai thế mà chẳng biết cười, đúng là uổng phí!
Nghe nói cô dâu còn trẻ, ngang tuổi tôi. Không hiểu cô ấy nghĩ gì mà lại đồng ý cưới chú, hơn nhau tận tám tuổi.
Nhưng đúng là tình yêu có thể san bằng mọi thứ – kể cả khoảng cách thế hệ.
Mẹ tôi cười bảo:
“Con chưa trải qua tình yêu thì không hiểu đâu. Người lớn tuổi mới biết thương người. Đừng nhìn chú út con lúc nào cũng lạnh như băng, chú thương cô bé kia như báu vật trong tay đấy.”
Tôi đứng trước gương thử váy cưới, hừ nhẹ:
“Dù con chưa yêu nhưng con chắc chắn không thích kiểu đàn ông như chú. Nếu phải ở bên người lạnh lùng như vậy… con chịu không nổi.”
Nhưng tôi đâu ngờ, cái tát của số phận đến nhanh như vậy.
Hôn lễ được tổ chức xa hoa, khách khứa toàn nhân vật máu mặt.
Nhưng tôi lại chẳng tập trung được. Ánh mắt cứ bị một người đàn ông hút lấy.
Anh đứng ở góc sảnh, bộ vest mặc như tùy ý mà vẫn mang khí chất khó chạm tới. Anh nghe ai đó nói chuyện, chỉ im lặng cầm ly rượu, ngón tay khẽ lướt qua miệng ly, đôi khi gật đầu nhẹ.
Tôi nhìn đến thất thần.
Cô bạn bên cạnh thúc cùi chỏ vào tôi:
“Đường Đường, hồn vía lên mây rồi hả?”
Tôi vẫn ngây ngốc đáp:
“Bảo bối… chắc tớ gặp phải yêu quái thật rồi.”
Cô ấy nhìn theo ánh mắt tôi:
“Ai thế?”
Tôi chỉ cằm về phía trước:
“Anh kia, người cao nhất trong đám. Đẹp trai thật nhưng trông dữ quá.”
Cô bạn tròn mắt:
“Trời đất, cậu không phải để mắt đến Hứa Cách chứ?”
“Hứa Cách? Là ai?”
“Cậu đùa à? Công ty nhà chú út cậu đang hợp tác với anh ta đấy. Người người biết, chỉ có cậu không biết!”
Tôi nhún vai:
“Từ nhỏ tớ đã sợ chú rồi, ai rảnh mà quan tâm chú hợp tác với ai.”
Tôi lén nhìn thêm mấy lần, khẽ hỏi:
“Anh ta có bạn gái chưa?”
Cô ấy nhếch môi:
“Bông hoa cao quý thứ hai sau chú út nhà cậu. Chưa ai hái.”
Tôi xoay nhẹ ly rượu, ra vẻ tùy ý:
“Anh ấy bao nhiêu tuổi?”
“Bằng chú út cậu.”
Tôi khựng lại, lẩm bẩm:
“Hơn mình tận tám tuổi…”
Ngay lúc tôi còn đang bối rối, đám bạn đã cười gian rồi đẩy thẳng tôi đến trước mặt anh.
“Đường Đường! Thích thì tiến lên, nhát gì!”
Tôi suýt ngã vào ngực anh. Gần đến thế, mới thấy anh cao thật.
Hương rượu và mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh khiến tim tôi đập loạn. Mặt nóng lên, chân như đóng băng.
Anh cúi mắt nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Có chuyện gì?”
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm:
“Anh… anh cho em xin WeChat được không?”
Xung quanh lập tức rộ lên tiếng hú hét.
Anh khẽ cười, hỏi:
“Em bao nhiêu tuổi?”
Tôi lí nhí:
“Em… hai mươi.”
Anh dập điếu thuốc, giọng nhẹ nhưng mang theo ý cười:
“Em còn nhỏ quá.”
Cả đám phía sau càng ồn ào hơn, mặt tôi đỏ đến mức muốn chui xuống đất.
Anh liếc tôi một cái, ngẩng đầu “chậc” nhẹ, rồi đá chân vào đứa bạn đang la lớn tiếng nhất, lạnh nhạt nói:
“Im đi, con gái người ta đang ngại.”
Hôm đó, tôi đỏ mặt bỏ chạy khỏi sân tiệc, cảm giác như vừa tự biến mình thành trò cười lớn nhất trong hai mươi năm cuộc đời. Nghĩ đi nghĩ lại, có gì to tát đâu chứ?
Chẳng phải chỉ là một người đàn ông đẹp trai thôi sao?
Chẳng phải chỉ là một người tóc húi cua mà vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở sao?
Chẳng phải chỉ là gu ăn mặc rất hợp ý tôi thôi ư?
Tôi… cũng đâu có thích anh ta đến mức đó.
Nhưng phải thừa nhận, anh ta thật sự quá cuốn hút. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông mặc vest mà vẫn toát lên vẻ phóng khoáng, lãng tử đến thế.
Có lẽ vì cái tên “Hứa Cách” quá nổi tiếng, dù tôi không chủ ý tìm hiểu, tin tức về anh vẫn vô thức lọt vào tai.
Trong giới kinh doanh, người ta gọi anh là “hổ cười” — bề ngoài ôn hòa, nhưng một khi ra tay thì chẳng ai đấu lại. Tôi biết rõ mình và anh là hai thế giới khác biệt, duyên phận nếu có, chắc cũng chỉ dừng tại một ánh nhìn.
Nhưng tôi không ngờ, định mệnh lại khẽ nghiêng — tôi gặp lại anh ở một quán bar.
Và càng không ngờ, lần gặp ấy lại chật vật đến vậy.
Hôm đó là sinh nhật bạn tôi. Cả phòng ký túc xá được mời đến Lan Kiều Bar — nơi nổi tiếng xa hoa và đắt đỏ.
Có lẽ vì muốn chứng tỏ mình đã hai mươi tuổi, hoặc không muốn bị xem là “gà mờ”, tôi cùng mấy đứa bạn đều ăn diện hết mức có thể.
Tôi uốn tóc xoăn bồng, mặc một chiếc váy đen dài, quai mảnh khẽ ôm lấy vai. Môi đỏ, mắt kẻ nhẹ, bạn cùng phòng bảo tôi trông “nguy hiểm và gợi cảm vừa đủ.”
Tôi vốn định tận hưởng buổi tối ấy, nhưng không ngờ chỉ vừa đi vào nhà vệ sinh đã bị chặn lại.
Một nhóm đàn ông trung niên, rượu bia sặc sụa. Tôi vô tình va phải một gã bụng bia, tóc bóng dầu. Ánh mắt bọn họ đổ dồn vào người tôi, đầy soi mói.
Gã kia nhếch mép:
“Ồ, cô em mới tới à?”
Tôi giữ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp:
“Tránh đường.”
Tôi định bước qua thì một gã khác lập tức chìa tay chặn lại:
“Đụng vào người khác mà tính đi luôn à? Cô em, lễ phép đâu rồi?”
Tôi cau mày:
“Xin lỗi, tôi không để ý.”
Nhưng rõ ràng họ chẳng muốn bỏ qua. Bàn tay dơ bẩn bắt đầu đưa tới.
“Mấy anh chỉ muốn làm quen. Đi uống vài ly thôi mà.”
Ánh mắt làm tôi rợn người. Tôi lùi lại, giọng lạnh đi:
“Mấy người bị bệnh à? Tôi không quen các người.”
Gã trẻ nhất mặt tối sầm, gằn giọng:
“Chu Tổng mở lời là phúc của cô. Ăn mặc thế này, không phải muốn tìm đại gia à?”
Cơn giận trong tôi bùng lên:
“Tôi mặc gì là chuyện của tôi, liên quan gì đến mấy người?”
Chưa dứt lời, hắn đã túm chặt tay tôi, kéo về phía căn phòng riêng. Tôi giãy giụa, gào lên cầu cứu.
Cửa phòng bên cạnh mở ra, vài người nhìn sang… nhưng rồi lảng tránh ánh mắt tôi, giả như không thấy. Có lẽ họ sợ “Chu Tổng” kia.
Lúc ấy tôi mới thực sự hoảng sợ. Tôi gọi lớn tên các bạn mình.
Các cô bạn lao tới, cố kéo tôi ra, giọng run run:
“Chúng tôi báo cảnh sát rồi đấy!”
Nhưng sức lực con gái yếu ớt, cả đám bị kéo ngược lại. Tim tôi lạnh buốt, vừa sợ vừa hối hận vì đã kéo các bạn vào chuyện này.
Mọi thứ đang hỗn loạn thì một giọng nói trầm lười biếng vang lên, nhưng lại đủ khiến khung cảnh im bặt:
“Ồ… náo nhiệt nhỉ.”
Tôi quay đầu, đối diện với một đôi mắt nâu nhạt đầy ý cười.
Là Hứa Cách.
Hứa Cách đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhưng không bỏ sót điều gì.
“Có chuyện gì thế?” – anh hỏi, giọng nhàn nhã mà áp lực vô hình lại khiến cả hành lang lặng đi.
Tôi bỗng thấy yên lòng kỳ lạ. Không hiểu sao, chỉ cần anh xuất hiện, tôi đã chắc chắn — anh sẽ không để tôi bị tổn thương.
Gã bụng bia lập tức buông tay, quay sang cười nịnh nọt:
“Ô, Hứa tổng! Hôm nay thật là may mắn. Uống với anh một ly nhé?”
Hứa Cách nhướng mày, cười nhẹ như không cười:
“Thôi khỏi. Nhưng cô gái này, tôi đưa đi.”
Sắc mặt Chu Tổng thoáng cứng lại, rồi mỉm cười:
“Cô bé này va vào tôi mà không xin lỗi. Tôi cũng không làm khó, chỉ cần ở lại uống với tôi vài ly, vậy là xong.”