Bông Hoa Cao Lạnh Và Đóa Hoa Nhỏ Dưới Núi

Chương 7



 

Kể từ ngày hôm đó, tôi và Hứa Cách thật sự rất lâu, rất lâu không còn liên lạc.

Nhưng không hiểu là trùng hợp hay do lòng tôi không cam tâm buông bỏ, mà mỗi lần ra đường, tôi đều cảm giác như thấy chiếc xe của anh lướt ngang qua.

Cuộc sống của cả hai dần quay trở lại quỹ đạo vốn có. Người theo đuổi tôi càng lúc càng nhiều, nhưng trái tim tôi vẫn lặng như mặt hồ, kiên quyết giữ mình độc thân.

Tôi cũng không còn cố gắng tìm hiểu tin tức về anh nữa. Có lẽ anh đã kết hôn rồi. Dù sao, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, còn anh vẫn là Hứa Cách của thế giới người lớn, xa xôi ngoài tầm với.

Lần gặp lại anh là trong tiệc sinh nhật một tuổi của con gái chú út.

Chú út – người đàn ông xưa nay lạnh lùng, vậy mà ôm con gái trong tay, vừa cười ngốc nghếch vừa gọi “bảo bối nhỏ”, còn đứa con trai mấy năm trước sinh ra thì không được tổ chức nổi một bữa tiệc tử tế nào.

Bữa tiệc quy tụ gần hết những nhân vật có tiếng trong giới. Mẹ tôi bảo, chú chỉ muốn khoe công chúa nhỏ của mình cho cả thế giới biết.

Tôi khoác tay mẹ đến dự. Mấy năm qua, ai cũng nói tôi để tóc uốn sẽ hợp hơn. Nhưng tôi cố chấp, đến bây giờ vẫn giữ mái tóc dài thẳng, mềm mại gần chạm eo.

Giữa đám đông nhộn nhịp ánh đèn, chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã thấy anh.

Thật bất công, thời gian dường như bỏ quên anh. Anh vẫn đẹp trai, trầm ổn, ánh mắt sâu thẳm như ngày đầu tôi gặp.

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh khẽ nghiêng đầu. Ly rượu trong tay hơi dừng lại. Khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, tim tôi như bị lửa đốt, vội cúi đầu né tránh.

Chắc do ánh mắt anh quá sâu, nhìn vào thứ gì cũng như chứa đựng tình cảm, nên trong thoáng chốc, tôi đã ngỡ rằng mình thấy trong đó một ngọn lửa.

Tôi cố gắng bình tĩnh, suốt bữa tiệc đều tránh đứng gần anh.

Nhưng đời không cho tôi yên. Trên đường vào nhà vệ sinh, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện.

Ở góc hành lang, chú út và Hứa Cách đứng dựa tường hút thuốc.

Chú út nói, giọng hiếm khi nghiêm túc pha chút châm chọc:
“Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn còn chần chừ cái gì? Giữ sĩ diện để làm gì? Con bé nhà tôi dễ dỗ như vậy, chỉ là một cô gái thôi mà. Đúng là nhát gan, Hứa Cách, đến chuyện này cũng không dám làm cho xong.”

Tôi giật mình, suýt đánh rơi điện thoại.

Hứa Cách bất lực đáp:
“Con bé vẫn tránh tôi. Tôi nghĩ chắc nó còn giận.”

Chú út bật cười:
“Giận mấy năm trời? Đừng lấy lý do. Nếu còn chần chừ, sau này gặp nó, chưa biết chừng cậu phải gọi tôi là… chú đấy. Nghĩ thôi đã thấy xui.”

Hứa Cách cười khẽ, giọng bất lực mà dịu dàng:
“Thì tôi cũng phải có cơ hội gọi anh là chú chứ. Anh nghĩ tôi không muốn à? Bao nhiêu năm nay, tôi nằm mơ còn muốn làm cháu rể của anh.”

Anh nhả một vòng khói, ánh mắt mờ ảo trong làn thuốc trắng:
“Ai ngờ tình cảm lại khó bỏ hơn cả thuốc lá.”

Chú út cười mỉa:
“Đáng đời.”

Vỗ vai anh xong, chú quay người định rời đi. Chưa kịp trốn, tôi đã bị chú tóm ngay.

Chú thoáng nhìn tôi, khóe môi nhếch lên ý vị:
“Xem ra cậu phải gọi tôi là chú sớm rồi.”

“Em nghe hết rồi à? Đợi anh một chút, để anh tan bớt mùi thuốc.”

Hứa Cách là người lên tiếng trước, phá vỡ khoảng lặng giữa chúng tôi.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, cách nhau một đoạn không xa nhưng cảm giác như ngăn bởi cả thế giới.

Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy anh, cảm xúc ấm ức trong lòng lại dâng lên, nên tôi buông lời có chút chua chát:
“Em đâu có điếc, tất nhiên nghe hết.”

Hứa Cách hơi sững lại rồi bật cười, giọng trầm thấp:
“Ừ, anh biết rồi.”

Im lặng một lát, anh hỏi tiếp:
“Vậy… em nghĩ sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng cố chấp mà bình thản:
“Em còn có thể nghĩ gì nữa? Chính anh nói, tình cảm này của anh sẽ không lâu dài.”

Ánh mắt anh sâu thẳm, không né tránh:
“Đường Điềm, anh hối hận rồi.”

Tôi cau mày, tim đập loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
“Nhưng lời nói ra rồi thì không thể thu lại. Anh từng nói em quá trong sáng, không hợp với thế giới của anh.”

Hứa Cách bước lại gần hơn, bóng anh phủ lên tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy trên gương mặt ấy là một sự hối lỗi thật sự.

“Đúng, anh sai rồi. Em đừng cười anh… anh lớn thế này rồi mà chưa từng yêu ai thật lòng. Trước giờ không ai khiến anh rung động, nên cảm giác này vừa xa lạ vừa đáng sợ.”

Tôi hừ nhẹ một tiếng:
“Ồ.”

Thấy tôi vẫn thờ ơ, anh bắt đầu sốt ruột:
“Đường Điềm, anh… còn cơ hội không?”

Tôi cố giữ nghiêm mặt, nhưng khóe môi đã muốn cong lên:
“Anh muốn không?”

Ánh mắt anh nhìn tôi, không chớp, nghiêm túc đến mức khiến tim tôi run lên:
“Muốn.”

“Vậy thì xem anh thể hiện thế nào. Gần đây em cũng khá nổi bật, người theo đuổi cũng nhiều. Nếu anh không cố gắng, chắc không theo kịp đâu.”

Khóe môi anh khẽ nhếch, vừa tự tin vừa dịu dàng:
“Được. Chỉ cần Tiểu Đường chịu cho anh cơ hội, anh nhất định không làm em thất vọng. Nhưng đừng trốn tránh anh nữa… anh sợ mình sẽ mất kiểm soát.”

Vẻ tự tin quen thuộc nơi anh vẫn ở đó, nhưng lần này không làm người khác khó chịu nữa.

Bởi vì chính sự tự tin ấy… là điều khiến tôi rung động từ đầu đến cuối.

— Kết thúc chính văn —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.