Hàn Tự Bạch chuẩn bị riêng cho tôi một văn phòng. Nhìn thấy tôi thật sự đến nhận việc, anh ngạc nhiên như thấy người chết sống lại:
“Em tới thật à? Anh còn tưởng bày biện xong lại ngồi ngắm bàn trống đến sang năm!”
Tôi đặt lên bàn hai bản hợp đồng vừa ký xong, mỉm cười:
“Đợt đánh giá ngành sắp tới rồi. Có giành được hạng nhất hay không là nhờ cả vào anh đấy.”
Trong mắt Hàn Tự Bạch lập tức bốc lên hào quang của một kẻ cuồng chiến thắng:
“Cứ yên tâm. Có em hỗ trợ, năm nay công ty chúng ta nhất định đạp nhà họ Tạ xuống hạng hai.”
Tôi đã làm ba năm, khách hàng thân thiết tích lũy cũng kha khá. Chiều đó vừa chốt thêm một đơn nữa, bước ra thì… trời ơi tin được không: Tạ Hoài Niên đang khoác vai An Linh Linh giữa công ty, thân mật đến mức tưởng đang đóng quảng cáo nước hoa cặp đôi.
Tôi định lờ đi, nhưng anh ta lại chủ động buông tay rồi đi tới, vẻ mặt còn hơn cả đạo đức giả:
“Anh biết trong nhóm nhỏ có người bàn tán, em đừng nghĩ lung tung. Nhà Linh Linh dột, anh chỉ cho cô ấy ở nhờ thôi.”
Dột đến mức phải qua đêm luôn, không thay đồ? Người mù cũng nhìn ra hai người vừa ngủ chung xong!
Tôi không buồn đáp, chuẩn bị rời đi thì anh ta tiếp tục lải nhải như đang ban ơn:
“Chu Du, anh biết em muốn quay lại làm việc. Linh Linh có thảo một đề án, em giúp cô ấy ký được hợp đồng, anh sẽ cho em phục chức.”
Tôi bật cười:
“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không định đi làm không công cho cô ta.”
Tạ Hoài Niên thở dài, diễn tiếp vai người đàn ông bao dung:
“Linh Linh mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm đàm phán. Em giúp cô ấy, cũng coi như thay cho lời xin lỗi chuyện hôm qua.”
“Chỉ cần em chịu phối hợp, anh sẽ giữ hôn ước cho em.”
Tôi gần như lườm anh ta bằng cả linh hồn. Tần số khác biệt đến mức tôi nói tiếng người, còn anh ta nghe ra tiếng cối xay gió.
Tôi vừa bước ngang qua thì An Linh Linh bỗng chỉ vào tập tài liệu trên tay tôi, hét lên như bị giật dây:
“Đây chẳng phải là đề án tôi mới nộp sao? Cô dám ăn cắp thành quả của tôi à?!”
Cô ta chìa bản đề án trình lên như trưng bằng chứng hùng hồn:
“Tôi thức trắng hai đêm làm cái này! Cô ta cướp trắng trợn!”
Cái bản cô ta giơ ra chính là dự án tôi từng phụ trách trước khi nghỉ việc. Cô ta chỉ sửa tên người đứng đầu từ “Chu Du” thành tên mình, rồi mang đi nộp lại như của mới sản xuất.
Tôi chưa kịp giải thích thì Tạ Hoài Niên đã giáng ngay một cái tát như muốn in hằn dấu vân tay lên mặt tôi.
Anh ta gào lên như thể tôi là tội phạm truy nã cấp quốc gia:
“Chẳng phải Linh Linh chỉ xử lý em theo quy định công ty sao? Vậy mà em còn đi ăn cắp dự án của cô ấy? Ghê tởm! Những lần hợp tác trước, chẳng lẽ cũng đều do em đi trộm mà có?!”
Má tôi nóng rát, vừa đau vừa choáng. Tôi đứng sững, không thể tin được.
Tôi đã vì công ty mà cày ngày cày đêm suốt ba năm. Còn cô ta – sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm bằng không.
Ai đang cướp của ai?
Tạ Hoài Niên không đợi tôi phản ứng, giật lấy đề án, rồi ra lệnh cho vệ sĩ lôi tôi xuống giữa đại sảnh đông người.
Tôi bị đè xuống, tóc bị giật ngược ra sau đến rát cả da đầu.
Anh ta lạnh lùng:
“Chu Du, đây là lời xin lỗi em nợ Linh Linh.”
Tôi giãy giụa, gào lên, nhưng không ai buông tay.
Tôi bị ép quỳ trước mặt An Linh Linh, cúi đầu như kẻ tội đồ.
Chỉ đến khi cô ta gật đầu “tha”, Tạ Hoài Niên mới ra hiệu cho người buông tôi ra.
Tôi chưa kịp đứng dậy, thì mu bàn tay lại bị dẫm mạnh bởi gót giày nhọn của An Linh Linh.
Máu rịn ra ngay lập tức. Cô ta còn nhấn thêm, cười khẩy:
“Đồ ăn cắp như cô, tay nên bị phế luôn đi mới phải!”
Tôi đau đến hoa mắt chóng mặt, chỉ còn đủ sức thì thầm cầu xin.
Tạ Hoài Niên – người từng nâng tôi như trứng mỏng, giờ lại lạnh như đá:
“Bảo sao bố em bỏ mẹ em. Em đúng là di truyền cái máu hạ tiện từ bà ta. Hôn ước của chúng ta vốn chỉ là do mẹ em bày trò.”
“Giờ thì kết thúc đi. Tôi không đời nào cưới một kẻ trộm!”
Nói rồi, anh ta quay đi không chút do dự.
Tôi đứng đó, lòng tê dại. Người từng che ô cho tôi dưới mưa, nay dùng chính quá khứ không người thân của tôi để làm đòn giết điểm.
Tôi đã từng thật sự tin anh sẽ bảo vệ mình.
Tôi đúng là quá ngốc.
An Linh Linh rời đi với bản đề án cướp được từ tay tôi, còn không quên vứt lại vài lời:
“Dự án và Tạ Hoài Niên đều là của tôi!”
“Chu Du, nếu còn muốn tranh với tôi, tôi sẽ cho cả thiên hạ thấy cô quỳ rạp dưới chân tôi. Chó còn có lòng trung thành, cô thì không!”
Tôi đau đến mức ngất xỉu tại chỗ, may nhờ người qua đường tốt bụng đưa vào bệnh viện. Không biết mê man bao lâu, lúc tỉnh lại đã thấy Hàn Tự Bạch ngồi bên giường, vẻ mặt nghiêm túc.
Trong ánh mắt anh phảng phất một tia xót xa kín đáo, không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó.
“Cho em nghỉ hai ngày điều dưỡng được không?”
Chưa dứt lời, Hàn Tự Bạch đã gật đầu ngay như thể sợ tôi đổi ý:
“Được. Em cứ nghỉ ngơi, ba ngày nữa là buổi đánh giá ngành. Yên tâm, năm nay nhất định kéo nhà họ Tạ xuống ngồi ăn bùn!”
Đến ngày đánh giá, tôi và Hàn Tự Bạch nghiễm nhiên ngồi hàng ghế đầu, phong thái bình thản như thể đã biết trước tương lai thuộc về ai.
Không ngoài dự đoán, Tạ Hoài Niên thấy tôi liền dắt An Linh Linh đến gây sự, mặt mũi hớn hở .
“Chu Du, cô ăn cắp dự án của Linh Linh xong, giờ lại đi theo cái công ty mãi đứng hạng nhì. Đã thất nghiệp rồi thì cũng phải biết chọn nơi tử tế mà dựa dẫm chứ!”
Rồi chưa kịp thở đã tự tâng mình:
“Mà thôi, tôi quên mất – công ty tôi đứng đầu ngành mà, cô còn tìm đâu ra chỗ tốt hơn?”
An Linh Linh cũng tranh thủ góp phần vào bản hợp xướng tự luyến:
“Đợi nhà họ Tạ giữ vững ngôi đầu rồi thâu tóm thị trường, hai người cứ chuẩn bị về nhà cạp đất nhé!”
Tôi nghe mà da đầu tê dại, không rõ là vì ngán ngẩm hay vì buồn nôn.
Từ sau khi hủy hôn, Tạ Hoài Niên không thèm che đậy nữa, ôm ấp Linh Linh giữa nơi công cộng.
Anh ta còn quay sang cười khẩy:
“Linh Linh giỏi hơn cô nhiều! Cô ấy vừa soạn xong dự án hợp tác mới với thành phố A – kế hoạch xuyên tỉnh! Lần này thì cô không có cơ hội ăn cắp nữa đâu!”
Tôi cười thầm: không lẽ anh ta đang nói tới cái bản thảo tôi đã vò nát ném vào thùng rác?
Không ngờ An Linh Linh còn có đam mê tái chế rác thải tri thức.
Nếu Tạ Hoài Niên thật sự định triển khai cái kế hoạch đó thì tôi chỉ cần ngồi xem phim hài là đủ.
Một nhóm sếp lớn khác thấy Tạ Hoài Niên thì thi nhau chen lên nịnh hót:
“Giải này tổ chức làm gì nữa, tổng giám đốc Tạ mà không đứng đầu thì còn ai vô đây?”
“Cúp năm nay với tổng giám đốc Tạ chỉ là chuyện nhỏ! Được đầu tư từ ngài S thì nhà họ Tạ chắc chắn thống lĩnh cả ngành!”
“Thôi khỏi công bố luôn đi, ai cũng biết nhà họ Tạ là số một rồi!”
Sau đó họ không quên liếc sang tôi và Hàn Tự Bạch, giọng mỉa mai:
“Ngồi hàng đầu thì cũng chỉ là để… ngồi thôi. Thứ này dựa vào thực lực, không phải ai ngồi gần sân khấu là được xướng tên đâu!”
Tạ Hoài Niên được tâng lên tận mây, mặt mày hớn hở, sải bước đi như đang lên bục đăng quang Hoa hậu Doanh nghiệp Toàn quốc.
Tôi và Hàn Tự Bạch vẫn ngồi yên. Bình tĩnh, thư giãn.
Buổi lễ bắt đầu, MC lên sân khấu công bố từng hạng mục.
Tạ Hoài Niên còn chưa nghe xong tiêu đề đã lật đật bước lên bục nhận giải.
Trước khi lên đến nơi, anh ta còn quay đầu liếc Hàn Tự Bạch, cười nhếch môi đầy khinh miệt.
Nhưng rồi – cú twist đến.
MC hô vang:
“Xin chúc mừng… tổng giám đốc Hàn Tự Bạch đã giành giải doanh nghiệp đứng đầu ngành năm nay, đồng thời nhận được cơ hội gặp mặt và đàm phán với ngài S!”
Toàn hội trường sững sờ. Tạ Hoài Niên như bị dội nước đá thẳng vào não. Một chân còn lơ lửng trên bậc thang, mặt đơ như tượng.
Lúc này, Hàn Tự Bạch mới thong thả bước lên bục, dừng lại bên cạnh anh ta.
Anh cười nhẹ, ánh mắt vừa lịch thiệp vừa sắc như dao:
“Xin lỗi tổng giám đốc Tạ, năm nay vị trí số một bị chúng tôi lỡ tay lấy mất rồi. Nhưng anh yên tâm…”
Giọng anh càng lúc càng lạnh mà vẫn nhẹ như gió:
“…từ giờ về sau, anh cũng đừng mong có cơ hội lấy lại nữa đâu. Dù sao, chính anh đã tự tay vứt con át chủ bài của mình đi còn gì.”