Lúc thay đồ, tôi dè dặt nói:
“Chúng ta tạm thời đừng công khai được không? Vẫn còn đang hợp tác, em không muốn trở thành đề tài buôn dưa của thiên hạ.”
Người đàn ông kia cúi đầu, lặng lẽ thắt cà vạt. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng nghỉ khiến gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.
“Lần sau em lật thẻ bài của tôi là khi nào?”
Tôi: “!”
Ủa?
Học sinh gương mẫu như Tần Dục Tầm… giờ cũng biết chơi trò nói bóng nói gió rồi à?
Tôi hôn phớt lên má hắn, giả giọng cổ trang:
“Cho trẫm thêm chút thời gian, đợi xử lý xong quốc sự bên ngoài, trẫm nhất định hồi cung.”
Hắn nhướng mày: “Quốc sự gì?”
Đang mùi mẫn thế này…
Chẳng lẽ tôi phải thú nhận là bố mình đang nằm viện vì… bệnh trĩ?
Phá mood thấy gớm.
Chưa kể, đêm nào tôi cũng đi làm ở KTV.
Cái hình tượng “người phụ nữ đoan chính” mà hắn nâng như nâng trứng chắc sắp rớt cái bịch.
Tôi lảng: “Chuyện gia đình thôi mà.”
Đôi mắt Tần Dục Tầm thoáng sáng lên, giọng trầm mà dịu:
“Vậy… bao lâu?”
Tôi nhanh chóng tính nhẩm.
Bố tôi có ra viện cũng phải nằm nhà dưỡng trĩ thêm hai ngày.
“Nhiều nhất ba ngày.”
Hắn gật đầu, ra vẻ “chồng quốc dân”:
“Được, tôi đợi em.”
Tôi bắt đầu cảm thấy mình không thể trông coi cái KTV này nữa.
Làm thêm vài hôm chắc bị tổ kiểm tra tệ nạn xã hội lôi lên phường mất.
Hai mươi tám đứa em trai, mỗi đứa là một tuyệt kỹ:
– Thư sinh cầm quạt giấy nhảy slow-motion như tiên sinh bước ra từ cổ trang.
– Bác sĩ áo blouse trắng vừa dịu dàng vừa biết bắt mạch, khách ngồi phát mê.
– Coser từ Happy Valley áp sát, vuốt mặt khách trơn tru như chơi game.
– Trai tám múi mở nắp chai bằng cơ bụng, một phát bay nắp!
Tôi đứng sau cánh gà, thở dài.
Chúng nó đúng là đang đốt cháy giới hạn của nhân sinh.
Hết ca, tôi gọi thằng em họ nghịch nhất ra ngoài, chuyển khoản cho nó một vạn:
“Tiền công hôm trước.”
Nó mừng rỡ, ôm cổ tôi hôn chùn chụt:
“Chị ơi mai chọn em nữa nha, em nhảy hai tiếng cũng được luôn!”
“Xuất hiện nhiều quá khách ngán, để dành sau.”
Mà nó vẫn bám dai như đỉa:
“Chị thấy em chưa đủ cháy à?”
Không phải.
Là em cháy quá.
Tới mức chị sợ… cảnh sát cũng phải ghé thăm.
Tôi vỗ má nó, dịu dàng nói như đang tiễn con về trường thi:
“Không, em cháy rực luôn rồi. Cháy tới mức… phạm pháp.”
Vừa nghe tới “phạm pháp”, nó quỵ xuống ôm chân tôi khóc như con nít:
“Chị ơi! Em biết sai rồi! Em sẽ sửa mà! Cho em thêm cơ hội nữa đi!”
Tôi rút chân ra, tiện đá nó một phát cho tỉnh mộng:
“Biến!”
Trên đường về, điện thoại ting một cái.
Là Tần Dục Tầm.
【Vợ vất vả rồi, em làm rất tốt. Yêu em!】
Tôi nhìn màn hình:
“???”
Bố tôi gần như đã bình phục hoàn toàn.
Qua hôm nay, tôi chính thức nghỉ làm ở tiệm.
Tan ca, tôi kéo cả đám em đi ăn khuya, coi như một bữa chia tay.
“Cảm ơn mấy đứa vì thời gian qua đã đồng cam cộng khổ với chị.”
Tính toán xong xuôi, tôi chia mỗi đứa ba vạn.
Rồi cười cười dùng giọng dở hơi pha cảm động để xua tan không khí bịn rịn:
“Duyên ta đến đây là hết, tan hàng thôi, mấy chiến hữu!”
Thằng em ruột là người đầu tiên bật dậy:
“Chị không cần tụi em nữa hả?”
Tôi lắc đầu.
Cháy như tụi bây, ai dám nhận chứ?
Đứa em họ đẩy tiền lại cho tôi:
“Em không lấy. Tiền của chị, em xài không nổi.”
Một đứa khác cũng phụ hoạ:
“Em cũng vậy, ai nỡ nhận tiền của chị.”
Thế là cả đám đồng thanh, phối hợp còn ăn ý hơn cả nhóm nhạc Kpop:
“Chúng ta là một nhà, nhận tiền của chị chẳng khác nào chị em… đứt ruột!”
Mắt tôi đỏ hoe ngay tức thì:
“Không được, mấy đứa không nhận, chị áy náy lắm…”
“Chị coi tụi em là người dưng hả?”
“Chị chăm lo cho tụi em như má ruột, đây là chuyện em trai nên làm thôi!”
“Mai mốt chị cần gì, hú một tiếng, tụi em bay tới liền, không kịp xỏ dép cũng chạy!”
Tôi vừa lau nước mắt vừa đứng lên, xoa đầu từng đứa, như bà mẹ tổng kết nhiệm kỳ nuôi con:
“Mấy đứa ngoan lắm… chị thực sự không nỡ xa…”
“Hu hu em cũng dzậy!”
“Không muốn rời xa chị đâu…”
“Chị ơi, mấy tháng qua đúng là tuổi thơ lần hai của em.”
“Sau này có cơ hội, mình tổ chức ‘hội chị em thiện lành’ nữa nha!”
…
Tiệc tàn, người tan.
Tôi chui vào chiếc Rolls-Royce của Tần Dục Tầm, cảm xúc lẫn lộn như món lẩu thập cẩm.
“Bảo bối, tim em đau quá…”
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút như vũ trụ:
“Anh biết… tối nay, anh sẽ dỗ em thật kỹ.”
Tôi: “?”
—
Vừa tới cửa nhà hắn.
Chưa kịp mở miệng, đã bị đè ra hôn tới tấp.
Hắn cởi áo sơ mi.
Nắm lấy tay tôi, thong thả dắt đi một vòng… cơ bụng.
Tôi chạm vào mấy múi săn chắc, suýt nữa vỗ tay khen:
“Trời ơi, body anh đúng là sản phẩm của phòng gym và ý chí sắt đá!”
Mắt hắn tối lại, cúi đầu thì thầm:
“Còn có thứ ‘sắt đá’ hơn, em muốn thử không?”
Câu đó khỏi cần hỏi.
Tôi lập tức gật đầu như búa máy:
“Muốn!”
Trời cao ơi…
Hắn học ở đâu mấy chiêu này vậy?
Tôi ngày càng sa đọa, càng lúc càng không muốn dừng.
Hắn vừa “phục vụ”, vừa nhỏ nhẹ răn dạy:
“Cưng à, cái gì cũng phải biết tiết chế…”
Đúng là đàn ông trưởng thành. Biết cách “marketing khan hiếm” để giữ giá trị bản thân.
—
Sáng hôm sau, Tần Dục Tầm đưa tôi một tờ giấy chuyển nhượng, nói với vẻ nghiêm túc:
“Anh muốn tặng lại căn hộ này cho em.”
Tôi suýt nghẹn cháo:
“Ủa? Tự nhiên chi vậy?”
Hắn cười, ánh mắt như đang lên kế hoạch “ở rể lâu dài”:
“Anh muốn làm chú chim hoàng yến của riêng em.”
Rồi còn ân cần dặn dò:
“Sợ em không đủ tiền mua lồng, nên anh tự chuẩn bị trước luôn cho chắc.”
Nắm lấy tay tôi, giọng hắn trầm thấp mà đáng yêu phát ngất:
“Tan làm nhớ về sớm. Anh giặt đồ, nấu cơm, chờ em.”
Tôi tròn mắt:
“Trời má, bạn trai tôi xịn dữ vậy hả?”
Nhưng chưa kịp tận hưởng cơn mê hạnh phúc, hắn đã nghiêm mặt ra điều kiện:
“Anh chỉ có một yêu cầu: Từ nay, em đừng qua lại với mấy đứa ‘em trai’ linh tinh ngoài kia nữa.”
Nụ cười tôi cứng đờ như tượng đá:
“Khoan… Sao anh biết tôi có đám em trai? Anh điều tra tôi đấy à?”