Chó ngốc nhà tôi bị trộm rồi!

Chương 1



 

Thiếu gia quyền quý đất Bắc Kinh giữa đêm chạy đến nhà tôi trộm chó, ôm xong liền đăng Weibo:

“Cuối cùng cũng trộm được con trai về rồi.”

Kèm theo là bức ảnh anh ta ôm một con Alaska to bằng con gấu.

Nửa tiếng sau, một nữ minh tinh nổi tiếng cũng đăng ảnh tự sướng kèm chú thích:

“Hu hu, cún con bị ba nó dẫn đi mất rồi, ở nhà một mình buồn quá.”

Hot search ngay lập tức bốc cháy. Dân mạng thì chìm đắm trong câu chuyện tình yêu đẹp như phim thần tượng của bọn họ.

Còn tôi, vừa ghi hình xong trở về biệt thự, mở cửa ra thấy phòng trống trơn.

Chết tiệt. Chó của tôi đâu?


Nửa đêm, tôi kết thúc lịch quay và về nhà. Bình thường chỉ cần tôi nhập mật khẩu, Tiểu Quái Thú sẽ phi ra cào cửa. Vậy mà hôm nay im phăng phắc.

Thấy lạ, tôi mở cửa bước vào, gọi lớn:

“Tiểu Quái Thú! Mày đâu rồi? Mẹ về nè!”

Gọi hết hơi vẫn không thấy tăm hơi. Tôi chạy một vòng tìm khắp các phòng. Không có. Một chút cũng không.

Lo sốt vó, tôi bật camera an ninh.

Trên màn hình hiện lên đại thiếu gia Bắc Kinh – Tần Nghiêm lén lút như trộm mộ. Anh ta nhìn trái nhìn phải, rồi nhập mật khẩu cửa nhà tôi.

Tiểu Quái Thú nửa tháng không gặp, mừng như điên, vẫy đuôi loạn xạ. Tần Nghiêm đeo dây xích, một người một chó thản nhiên dắt nhau đi.

Quá trình trộm chó trơn tru đến mức tôi vừa tức vừa muốn cười.

Tôi bèn kéo anh ta ra khỏi danh sách chặn, gọi video.

Chắc đoán sẵn tôi sẽ liên lạc, nên chuông reo đúng một cái đã bắt máy. Màn hình hiện lên cái mặt Tần Nghiêm đang xoay đi nơi khác, tỏ rõ thái độ:

“Hừ! Không phải em nói ai quay lại tìm trước là chó sao? Gọi tôi làm gì!”

Tôi nhìn Tiểu Quái Thú nằm cạnh anh ta, vừa ăn vặt vừa lắc đuôi, muốn đánh quá mà không đánh được.

“Nếu anh không đột nhập trộm chó, tôi gọi anh làm gì? Anh biết thế nào là xâm phạm tài sản riêng tư không?”

Tần Nghiêm – cháu cưng của bà cụ Tần, từ nhỏ được nuông chiều tới trời – dựa lên ghế sofa, nhàn nhã vuốt đầu Tiểu Quái Thú:

“Tôi dẫn con trai tôi về nhà. Phạm pháp chỗ nào?”

Tôi nghiến răng:

“Tiểu Quái Thú là tôi bỏ tiền ra mua!”

Anh ta nhếch môi cười, kiểu kiêu ngạo quen thuộc:

“Nhưng tôi chăm nó từ lúc hai tháng tuổi. Muốn gặp nó thì về nhà đi.”

Ghi hình cả ngày mệt muốn xỉu, tôi không còn sức đôi co:

“Tôi đưa anh một triệu. Trả chó đây.”

Nghe vậy, Tần Nghiêm bật dậy như bị giẫm vào đuôi:

“Đàn Miên Hoa! Em giỏi lắm!”

Rồi cúp máy cái rụp.

Vài phút sau, anh ta cố tình đăng Weibo, chụp chung với Tiểu Quái Thú:

“Lén bế con trai từ nhà bạn gái về đây.”

Tôi nhìn status mà cười khẩy:

“Đúng là trẻ con.”

Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp mở mắt đã bị quản lý kéo dậy đi quay chương trình.

Tối qua, vừa bị Tần Nghiêm cúp máy chưa đầy bao lâu, anh ta lại mặt dày gọi lại, lấy lý do “Tiểu Quái Thú nhớ mẹ”. Thực ra là anh ta nhớ tôi thì đúng hơn.

Tôi uể oải tựa lưng vào ghế, mở hot search.

… hết hồn.

Ba vị trí đầu đều là tên Tần Nghiêm.

#Thiếu gia Bắc Kinh và Bạch Chu Chu công khai tình cảm trong đêm
#Thiếu gia trộm chó lúc nửa đêm
#Bạch Chu Chu xác nhận quan hệ

Và còn cả loạt tag trời ơi đất hỡi:

#Thiếu gia và Bạch Chu Chu sắp có tin vui
#Đàn Miên Hoa hối hận vì bắt nạt “thái tử phi”

Tôi nhìn dòng cuối mà suýt phun cà phê. “Thái tử phi”? Tác giả cái tiêu đề này không đỏ mặt à? Nếu cần danh xưng hoàng gia thì tôi còn leo thẳng lên “công chúa” cho xem.

Từ khi Bạch Chu Chu debut, mỗi lần cô ta lên hot search là y như rằng lại lôi tôi ra làm nền, gán luôn cái tiếng tranh giành tài nguyên. Tôi thở dài, lướt bình luận rồi bấm vào Weibo của cô ta.

Bài mới nhất chính là bức ảnh tự sướng tối qua, mặc đồ ngủ, kèm caption:

“Hu hu, chó con bị ba nó dẫn đi mất rồi, ở nhà một mình cô đơn quá.”

Đăng sau bài của Tần Nghiêm nửa tiếng, lại còn tag anh ta vào.

Tối qua hot search cháy rực, tài khoản lớn thi nhau chia sẻ. Có cư dân mạng còn ghép hai cái video chẳng ăn nhập gì lại, cho thành “moment tình yêu”.

Bình luận thì náo loạn:

“Trời ơi, hai người tôi ship nhất cuối cùng cũng về với nhau!!”

“Ba tháng trước paparazzi nói hai người đi Úc trượt tuyết chung. Lúc đó thiếu gia còn phủ nhận, giờ thì quê chưa haha.”

“Chu Bảo, hai người công khai là vì có tin vui phải không?”

“Thiếu gia nhỏ bé ghê, muốn gặp chó mà cũng phải trộm lúc nửa đêm haha!”

“Thiếu gia chiều Chu Bảo quá trời!”

Tôi: ???

Khoan đã. Hóa ra tối qua Tần Nghiêm còn “trộm chó” của Bạch Chu Chu?

Xin lỗi… Bạch Chu Chu không phải người từng tuyên bố trong phỏng vấn là sợ chó, cả đời không nuôi hay sao?

Thế Tiểu Quái Thú của tôi… từ lúc nào thành con chung của họ vậy trời?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.