[Ngoại truyện – Nhật ký của kẻ si tình]
Lần đầu tiên gặp Tống Cẩm Niên, em bước vào nhà cùng ánh nắng mùa hạ và tiếng cười trong trẻo. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức tôi cứ ngỡ là ảo ảnh—đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết như một thước phim quay chậm khắc sâu vào lòng.
Chỉ tiếc, lúc đó bên em còn có một cậu con trai khác. Nhìn thế nào cũng thấy… chướng mắt thật.
Tôi chẳng buồn chào hỏi, chỉ gật đầu hờ hững rồi quay đi. Không phải tôi kiêu ngạo—chỉ là đứng trước em, tôi bỗng thấy mình chẳng xứng đáng.
Chú Tống từng không ít lần kể về con gái cưng, giọng đầy tự hào. Gặp rồi mới hiểu, tại sao ai cũng muốn cưng chiều em. Tôi cũng muốn… nhưng thời điểm ấy, tôi tự biết mình chẳng đủ tư cách.
Tôi có thói quen viết nhật ký. Có lẽ suốt đời Tống Cẩm Niên cũng chẳng biết, cuốn sổ đầu tiên và cả cây bút máy đầu tiên trong đời tôi đều do em cho. Khi ấy em đem cho mấy học sinh nghèo tụi tôi một túi to đồ dùng học tập—vì em bảo mình dùng hoài không hết.
Trong đống ấy có một cuốn sổ bìa mềm in hình thiếu nữ Nhật, tôi đã giữ nó rất kỹ. Và tôi phát hiện ra, một trong số đó chính là nhật ký của em—trông giản dị đến mức lẫn giữa cả chục cuốn hoa lá hẹ mà tôi không hề nhận ra.
Trang đầu tiên, nét chữ em mềm mại:
“Ngày 1 tháng 9, trời nắng.
Khai giảng rồi, mua sổ mới, phải chăm chỉ viết nhật ký thôi.
Hy vọng năm nay học tốt hơn.
Bố hứa chỉ cần tiến bộ một bậc là được đi Nepal với Tiểu Ngô!
Phải cố lên! Cố lên!”
Cả cuốn sổ, em chỉ viết đúng một trang ấy thôi. Tôi biết mình không nên đọc, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại giữ nó như báu vật.
Và rồi, tôi cầm bút lên, viết tiếp vào trang thứ hai—chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì tôi muốn tự tay mình viết một điều gì đó… để tạo nên một sợi dây liên kết mong manh với thế giới rực rỡ ấy của em.
…
Tôi vẫn giữ liên lạc với chú Tống, thỉnh thoảng ghé nhà chơi. Nhưng rất hiếm khi gặp em.
Tôi luôn tự giễu mình đang ôm mộng tưởng hão huyền. Nhưng nếu không cố gắng, sao biết mình có thể xứng đáng đứng cạnh em?
Rồi ông trời như trêu ngươi—gia đình chú Tống phá sản chỉ sau một đêm vì bị người thân tín lừa gạt. Tôi dùng toàn bộ tiền bạc và các mối quan hệ có thể có, để cứu lấy nhà họ Tống.
Khi ấy tôi chỉ nghĩ: nếu tôi không làm, sau này sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Chú Tống nói món nợ ân tình này quá lớn, không dám nhận. Tôi biết vậy nên đã “hèn hạ” mở lời… hỏi cưới em.
Chú Tống từ chối. Nhưng chính em, Tống Cẩm Niên, đã tự tay mở cánh cửa, ngẩng đầu nhìn tôi và nói: “Em đồng ý.”
Lúc ấy, tôi cúi gằm mặt. Không dám nhìn thẳng vào em. Tôi biết mình đã đánh cược một ván rất lớn, và may mắn thắng cuộc. Nhưng tôi không thể tha thứ cho chính mình, vì chỉ đến khi nghe tiếng bước chân em, tôi mới dám mở miệng cầu hôn.
…
Ngày cưới, em khoác lên người chiếc váy trắng tựa công chúa, bước về phía tôi giữa ánh đèn và lời chúc tụng.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã ngỡ cổ tích là thật.
Nhưng tôi nào phải hoàng tử hay hiệp sĩ, tôi chỉ là kẻ mang trái tim trần tục yêu em đến điên dại. Nếu có thể, tôi muốn nói cho cả thế gian biết: chỉ cần em muốn, tôi sẵn lòng làm nô lệ của em cả đời.
Tối hôm đó, em ngồi trước mặt tôi—ngoan ngoãn, nhút nhát, ánh mắt né tránh. Tôi xót xa đến mức chẳng thể nào động vào em. Tôi chỉ biết dịu dàng nói: “Đừng sợ, anh sẽ không ép em đâu.”
Chúng tôi cứ thế sống với nhau, nhưng lại như hai người xa lạ.
Em thích du lịch, tôi chưa từng hỏi em đã đi đâu. Em quên quần áo ngoài ban công, nhắn tôi thu giúp. Khi tay tôi chạm vào lớp vải lụa ấy… tôi đã có phản ứng.
Tôi biết mình thật đê tiện khi nảy sinh ý nghĩ: em có bao nhiêu bộ giống nhau, thiếu mất một cái… chắc cũng chẳng hay.
Tôi đã lấy. Không chỉ một lần.
Nếu em phát hiện, nếu em chất vấn, tôi sẵn sàng nhận tội. Bởi vì tôi đã kìm nén quá lâu, tôi sắp phát điên rồi.
Nhưng em không hề hay biết.
Cho đến ngày em gọi điện cho luật sư… để bàn chuyện ly hôn. Ngay tại phòng khách, trước mặt tôi mà em không hề hay.
Tôi đứng tựa vào cánh cửa, đầu óc trống rỗng.
Tôi muốn lao ra, quỳ xuống cầu xin em đừng bỏ tôi. Đừng ly hôn, cứ coi như thương hại, cho tôi thêm một cơ hội.
Nhưng đến khi em rời đi, tôi vẫn chẳng thể mở miệng.
Tôi tự nhốt mình trong phòng, lắng nghe tiếng em hát khe khẽ ngoài kia, như thể việc rời xa tôi chính là sự giải thoát.
Ba năm rồi, em lại nỡ bỏ tôi vào đúng dịp kỷ niệm sao?
…
Tối hôm ấy, tôi viện cớ vòi sen hỏng để sang phòng em. Em đắp mặt nạ, mặc đồ ngủ trắng mỏng như sương sớm.
Tôi phát hiện… em vẫn không đề phòng tôi chút nào.
Phòng tắm của em phảng phất mùi hương quen thuộc, bên cạnh là chiếc giỏ đựng bộ quần áo vừa thay. Tôi lặng lẽ mang nó đi. Lần này, tôi mong em sẽ phát hiện. Rồi nổi giận. Rồi tìm đến phòng tôi.
Tôi để lại cây bút em tặng giữa cuốn nhật ký—món quà kỷ niệm một năm ngày cưới. Nếu em lật đến đó, em sẽ thấy tất cả. Thấy tôi yêu em nhiều đến mức nào.
Tôi không muốn em chỉ mỉm cười lịch sự. Tôi muốn thấy em giận dữ, thấy em bật khóc, thấy em gọi tên tôi bằng giọng run run.
…
Ngày kỷ niệm ba năm, tôi tặng em sợi dây chuyền ngọc trai đặt từ một nghệ nhân Pháp. Vì trên đời này chỉ có một mình em là độc nhất vô nhị.
Tôi sợ em sẽ tặng lại tôi… đơn ly hôn. Nhưng em chỉ khẽ nói: “Em chưa chuẩn bị gì cả.”
Tôi thấy thoáng nét áy náy trên gương mặt em. Có lẽ… tôi còn cơ hội?
Tối đó tôi quyết định đưa em về nhà thăm chú Tống, mong rằng có người thân bên cạnh, em sẽ không còn lạnh lùng với tôi nữa.
Tôi cố tình uống vài ly rượu để lấy can đảm. Rồi khi tôi chạm vào em, em lại đẩy tôi ra, gọi tôi là biến thái.
Câu nói ấy như bản án tử hình. Tôi như bị lột trần giữa trời đông, lạnh đến mức không thốt nổi lời nào.
…
Sáng hôm sau tôi lặng lẽ rời đi. Tôi không dám ở lại.
Cho đến khi nghe tin em sắp về, tôi vui đến mức chẳng ngồi yên được. Tôi tra cứu chuyến bay, tính toán từng phút để đón em.
Ngoài trời mưa như trút. Nhưng em bước ra, và khi thấy tôi, ánh mắt em có tia vui mừng.
Và rồi… em chủ động hôn tôi trên xe. Là vì tôi bị ướt mưa sao? Nếu vì điều đó… thì ngày nào tôi cũng nguyện dầm mưa vì em!
Đêm ấy giống như một giấc mơ ngọt ngào. Em mềm mại, em dịu dàng, em bảo: “Phạt anh… làm cho em xem.”
Nếu đó là trừng phạt, xin cho tôi được bị phạt suốt cả đời.
Sau đó, tôi làm mọi thứ để em vui. Cho đến khi em mệt đến mức bật khóc, nức nở gọi tên tôi, giọng yếu ớt nói: “Cho em nghỉ một lát… Chúng ta còn cả tương lai phía trước mà…”
Tôi ôm lấy người con gái ấy, sống mũi cay xè.
Phải rồi. Chắc chắn là như vậy.
Em chính là tương lai mà tôi đã chờ đợi suốt cả đời.
HOÀN