Ngày hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Bên cạnh tôi là một khoảng trống lạnh lẽo — Du Đình không có ở đó.
Cũng phải thôi.
Tổng tài lớn lúc nào chẳng bận rộn.
Bụng tôi cồn cào vì đói, thế là lò dò xuống lầu tìm đồ ăn.
Không ngờ, Du Đình đang ngồi ngay tại bàn ăn, tay cầm một cuốn tạp chí, dáng vẻ thong thả hiếm thấy.
“Phu nhân dậy rồi à?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười.
“Đêm qua nghỉ ngơi có tốt không?”
Hôm nay Du Đình không mặc vest. Trên người chỉ là chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, lờ mờ để lộ những dấu vết mờ ám bên trong.
Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt tôi lập tức nóng bừng. Nhưng ngoài miệng thì tuyệt đối không chịu thua:
“Nghỉ ngơi rất tốt, Đình Đình!”
Nghe thấy cách xưng hô đó, nụ cười nơi khóe môi Du Đình càng thêm phóng túng.
“Xem ra phu nhân rất hài lòng với đêm qua.”
“Vậy thì tôi cũng yên tâm rồi.”
Ai thèm khen anh ta chứ!
Cái lão già này… da mặt đúng là dày thật.
Không bằng, không bằng, thật sự không bằng!
Tôi lẩm bẩm ngồi xuống bàn ăn:
“Tôi đói rồi!”
Du Đình bật cười, ánh mắt đầy chiều chuộng. Anh vào bếp mang đồ ăn đã được hâm nóng ra:
“Em vừa mới dậy, không nên ăn đồ quá nhiều dầu mỡ.”
Bữa sáng bày trên bàn rất đơn giản — một đĩa bánh bao, hai đĩa dưa muối và một bát cháo.
Tôi đói đến mức chẳng buồn nghĩ ngợi, cầm ngay một cái bánh bao lên cắn thử.
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Ngon quá!
“Ngon thật đó!”
“Tay nghề ai làm vậy?”
Du Đình chỉ cười, không trả lời.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi:
“Không lẽ… là anh tự làm?”
Anh thản nhiên gật đầu:
“Phu nhân ăn hợp khẩu vị là được.”
Tôi rất muốn châm chọc vài câu, nhưng…
Thật sự rất ngon.
Con người không thể nói trái lương tâm được.
Thấy tôi ăn uống ngon lành, Du Đình cũng tỏ ra vô cùng hài lòng. Xem ra công sức anh đặc biệt đi học nấu ăn quả thật không uổng phí.
Ăn xong thì cũng không còn sớm nữa. Tôi lên lầu thay quần áo. Quyết định kết hôn quá đột ngột, tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì trước.
Trong biệt thự không hề có quần áo của phụ nữ. Bộ tôi đang mặc vẫn là mang từ nhà mẹ đẻ sang.
Du Đình hơi nhíu mày, bước ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Khi anh quay lại, tôi đã sửa soạn xong xuôi.
“Đi thôi, Đường Đường.”
“Được.”
Hôm nay Du Đình mặc sơ mi trắng phối với quần jeans màu nhạt, thoạt nhìn chẳng khác gì một sinh viên đại học trẻ tuổi.
Chỉ là…
Tôi đỏ mặt nhìn xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo anh, cùng với dấu đỏ mờ bên dưới.
“Anh… cứ thế này mà ra ngoài sao?”
“Không được à?”
Du Đình nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Tôi bất đắc dĩ bước tới, chỉnh lại cổ áo cho anh, rồi khoác tay Du Đình đi ra ngoài.
Du Đình khẽ bật cười, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.
Cùng với tấm ảnh cưới vừa được rửa xong, tôi và Du Đình chính thức trở thành vợ chồng. Cuộc sống độc thân cứ thế khép lại, đến giờ tôi vẫn còn hơi chưa quen.
Nhưng nhìn nam thanh nữ tú trong ảnh cưới thì… chậc chậc chậc, đúng là xứng đôi vừa lứa.
Ánh mắt chọn người của tôi quả thật không tệ!
Du Viễn và cô trà xanh kia đã bay ra nước ngoài du lịch. Tôi thẳng tay khóa toàn bộ thẻ của hắn — không có tiền, cùng lắm hai ngày là hắn sẽ phải ngoan ngoãn vác xác về nước thôi.
Nghĩ đến cảnh Du Viễn trở về, tận mắt chứng kiến tôi trở thành mẹ kế của hắn, tôi lại không nhịn được mà mong chờ.
Du Đình quả thật rất chu đáo. Sau khi lĩnh giấy đăng ký kết hôn về nhà, tôi phát hiện tủ quần áo vốn trống trơn nay đã được lấp đầy bằng đủ loại váy áo, trang sức. Toàn bộ đều là mẫu mới nhất theo mùa của các thương hiệu lớn.
“Thời gian gấp quá, không kịp đặt may riêng, em dùng tạm nhé.” Du Đình nói.
Dù trong số đó có không ít món tôi vốn đã có, nhưng đối với tâm ý này của anh, tôi vẫn vô cùng hài lòng, thuận tay thưởng cho anh một nụ hôn.
Đúng như tôi dự đoán, toàn bộ thẻ của Du Viễn đều bị đóng băng. Ở nước ngoài, hắn gần như không thể di chuyển nổi.
Là thiếu gia tập đoàn lớn, từ trước đến nay hắn chưa từng mang theo tiền mặt.
May mà bên cạnh còn có cô trà xanh. Từ khi ở bên Du Viễn, cô ta đã nghỉ việc, nhưng ít ra vẫn còn chút tiền tiết kiệm trước đây.
Nếu không có cô ta, e là Du Viễn cũng chẳng thể về nước nổi.
Cô trà xanh tên thật là Lữ Giai.
Cô ta dịu dàng an ủi Du Viễn:
“Du Viễn, anh đừng lo, chắc là có hiểu lầm gì thôi. Hay là chúng ta mua vé về nước xem sao?”
“Giai Giai, cảm ơn em.”
Nhìn Lữ Giai móc tiền tiết kiệm ra mua vé máy bay, Du Viễn cảm động ra mặt.
Chuyện thẻ bị đóng băng, hắn cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân.
Thẻ của hắn là thẻ không hạn mức, ngân hàng không dám tự ý khóa. Chắc chắn là con đàn bà Minh Đường kia đã nhúng tay vào!
Dù sao thì đám cưới cũng đã xong, về nước là vừa đẹp.
Giai Giai đã ở bên hắn lâu như vậy, hai người yêu nhau thật lòng, cũng nên cho cô ta một danh phận.
Huống chi… lần đầu của cô ta cũng đã trao cho hắn rồi.
Nghĩ đến đây, trên mặt Du Viễn hiện lên nụ cười đầy hạnh phúc.
Sau khi về nước, hai người họ sẽ kết hôn. Đến lúc đó, hắn sẽ tiếp quản Du Thị từ tay Du Đình, chẳng còn ai có thể quản được hắn nữa.
Cuộc sống hạnh phúc tương lai, hắn gần như đã nhìn thấy rõ mồn một.
Vì vậy, hai người vội vàng bay về nước ngay trong đêm. Sau bảy tiếng bay liên tục, khi đến nơi thì đã tám giờ sáng.
Du Viễn biết Du Đình hiếm khi ở khu nhà cũ, nên trực tiếp lái xe đến biệt thự của anh.
Lúc này, tôi đang lười biếng nằm dài trên sofa xem TV, tiện thể chờ bữa sáng do Du Đình làm.
Mấy ngày nay quấn quýt bên anh, tôi mới phát hiện ra người đàn ông từng bị tôi cho là lạnh lùng, cấm dục ấy… hóa ra chỉ toàn giả vờ.
Rõ ràng là một con yêu tinh chuyên hút tinh khí người khác thì có!
Để tận hưởng thế giới riêng của hai người, Du Đình còn đặc biệt cho toàn bộ người giúp việc trong biệt thự nghỉ phép ngắn ngày, chỉ giữ lại cô giúp việc đến dọn dẹp vài hôm một lần.
Thế là ba bữa mỗi ngày đều do anh phụ trách.
Cũng không còn cách nào khác — ai bảo tôi là người từ bé đến lớn chưa từng động tay vào việc nhà chứ.
May mà Du Đình lại làm rất vui vẻ. Mỗi lần thấy tôi ăn đến má phồng cả lên, anh đều cố ý chọc chọc hai cái.
Đúng lúc đó, bên tai tôi vang lên giọng nói máy móc của hệ thống:
“Chủ nhân, có người gõ cửa.”
Tôi lê dép đến xem camera ngoài cổng. Nhìn thấy Du Viễn và Lữ Giai phong trần mệt mỏi đứng bên ngoài, tôi không nhịn được nhướng mày.
Nhanh thật đấy.
“Con trai lớn của anh về rồi.”
Tôi bước vào bếp, ôm lấy eo Du Đình từ phía sau, nhìn anh rán một quả trứng ốp la hoàn hảo không chê vào đâu được.
Chậc chậc chậc… đúng là người với người không thể so sánh.
“Ừ.” Du Đình thản nhiên đáp, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
“Tùy em xử lý.”
Tôi chờ đúng là chờ câu này của anh!
Thế là tôi mặc kệ Du Viễn và cô trà xanh đứng ngoài cửa, thong thả lên lầu thay quần áo, rồi mới chậm rãi mở cửa lớn.