Chồng Ngoại Tình, Em Chồng Thượng Vị

Chương 1



Chồng Ngoại Tình, Em Chồng Thượng Vị

Sống chung hai năm, Cố Hoài Xuyên chưa từng tỏ ra hứng thú với tôi, dù chỉ một chút.

Ấy vậy mà dạo gần đây, anh lại nhiệt tình một cách bất thường — đặc biệt là chuyện ấy… gần như không biết mệt.

Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng anh đổi tính rồi.

Cho đến một lần, sau khi thân mật xong…

Tôi vô tình nghe được tiếng lòng của anh:

“Anh trai đúng là có số hưởng, tiếc là không biết trân quý.”
“May mà anh ta theo tiểu tam chạy mất, nếu không chuyện tốt thế này sao đến lượt mình.”
“Chị dâu thơm quá… thích chị dâu lắm, muốn làm chó cho chị dâu cả đời.”

Tôi sững người mất mấy giây.

Rồi chậm rãi nâng chân lên, thử nói:

“ Ngoan nào, chó con… liếm sạch đi.”


Sống chung hai năm, Cố Hoài Xuyên chưa từng có lấy nửa phần hứng thú với tôi.

Dù tôi cố tình mặc váy ôm sát người, gợi cảm đến mức hàng xóm cũng phải liếc nhìn, anh vẫn chỉ lật người một cái, hoàn toàn không nhúc nhích.

Vậy mà dạo gần đây, không biết anh bị trúng gió hay trúng tà…

Đối với tôi nhiệt tình đến mức đáng ngờ, còn chuyện kia thì đòi hỏi vô độ.

Không hề nói quá, một hộp ba con sói siêu mỏng mười hai chiếc, anh dùng sạch chỉ trong hai ngày.

Thậm chí để lấy lòng tôi, tối nào anh cũng thay đổi chiêu thức, như sợ tôi chán đến mức quay xe bỏ chạy.

Nói khó nghe thì anh mang dáng vẻ chính thất đoan trang, nhưng việc làm ra lại đậm phong cách kỹ viện.

Tôi thì khá hài lòng với sự “lột xác” này.

Chỉ là cái eo của tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Vậy mà khi tôi quay đầu từ chối, anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy khao khát:

“Vợ ơi, lúc nãy anh chưa làm tốt… cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”

Lại nữa à?
Đây đã là lần thứ năm rồi đấy!

Rõ ràng anh mồ hôi nhễ nhại, tay còn run, vậy mà vẫn tranh thủ từng phút từng giây, cứ như chỉ cần qua hôm nay là không còn được làm bạn trai tôi nữa.

Dù thể lực lẫn cổ họng đều đồng loạt phản đối…

Nhưng gương mặt kia của Cố Hoài Xuyên thật sự rất khó để nói không.

Ba tôi là ông chủ công ty giải trí, tôi lớn lên giữa một rừng trai xinh gái đẹp, là dân mê nhan sắc chính hiệu.

Tôi ở bên anh, chẳng vì gì khác ngoài cái mặt đẹp hơn cả minh tinh kia.

Thế nên tôi vẫn nghiến răng chịu tiếp.

Điều khiến tôi bất ngờ là: dù suốt ngày ăn chơi trác táng, rượu chè không điểm dừng, dáng người anh vẫn đẹp đến quá đáng.

Cơ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư — cái gì cần có đều có.

Đây là soái ca trời sinh sao?
Cơ bắp không cần tập cũng có à?

Từ sau khi thân mật, Cố Hoài Xuyên từ một tay đào hoa khét tiếng bỗng biến thành người thu mình dưỡng tính.

Tan ca là về nhà đúng giờ.

Cuối tuần ngoan ngoãn đi dạo với tôi, ăn uống, xem phim, không than vãn nửa câu.

Có cô trà xanh nhắn tin trêu ghẹo, anh lập tức phản công:

“Không biết xấu hổ à? Dám dụ dỗ bạn trai người khác? Sự tự tin này lấy từ đâu ra vậy? Tôi chụp màn hình gửi hết cho họ hàng nhà cô rồi, khỏi cảm ơn.”

Đám bạn ăn chơi rủ rê, anh chỉ trả lời gọn ba chữ:

“Đi cùng vợ.”

So với dáng vẻ lạnh nhạt trước kia, anh như biến thành người hoàn toàn khác.

Tôi còn tưởng anh nghĩ thông rồi, muốn nghiêm túc với tôi thật.

Cho đến một lần, sau khi thân mật xong…

Tôi mệt đến mềm nhũn, nằm sấp trong lòng anh, hai má còn chưa kịp hết đỏ.

Bỗng nhiên, ngay trên đầu tôi vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc:

“Anh trai đúng là có số hưởng, tiếc là không biết trân quý.”

Anh… trai?

Cố Hoài Xuyên chỉ có một người em song sinh — Cố Hoài Lâm — đang định cư ở nước ngoài.

Tôi không quen anh ta, chỉ gặp đúng một lần trong tiệc sinh nhật mẹ Cố.

Hôm đó hai anh em xuất hiện cùng nhau, tôi hoàn toàn không phân biệt nổi.

Thế là chọn bừa một người hợp mắt, nhào tới ôm tay, ngọt ngào gọi:

“Chồng~”

Tiếng “chồng” ấy khiến người ta đỏ bừng cả tai.

Lúc đó tôi mới nhận ra mình gọi nhầm người, đành cười gượng chữa quê:

“Tốt quá, vậy là tôi có tận hai ông chồng.”

Giờ nghĩ lại chỉ muốn đập đầu vào tường cho đỡ nhục.

Tôi tự an ủi mình chắc do dạo này quá mệt nên sinh ảo giác.

Nhưng giọng nói kia lại vang lên lần nữa:

“May mà anh ấy theo tiểu tam chạy mất, nếu không chuyện tốt thế này sao đến lượt mình.”

“Chị dâu ngây thơ thật, hai tháng rồi mà vẫn chưa phát hiện bạn trai mình đã bị đổi người.”

“Xì, không được nói xui, tuyệt đối không thể để chị dâu biết.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt — ánh mắt lạnh nhạt, môi mím chặt.

Lúc này tôi mới hiểu ra…

Tôi đang nghe được tiếng lòng của anh ta.

Không đúng.

Người này không phải Cố Hoài Xuyên.

Mà là Cố Hoài Lâm, em trai song sinh của anh ta.

Thì ra không phải anh ấy thay đổi…

Mà là đổi người rồi.

Hoang đường đến mức đáng sợ.

Nhưng so với những thay đổi gần đây, mọi thứ lại hợp lý đến lạ.

Nếu Cố Hoài Xuyên đổi thân phận để theo tiểu tam rong chơi…

Vậy mục đích của Cố Hoài Lâm là gì?

Ngay giây tiếp theo, tiếng lòng của anh ta ùa đến:

“Lần đầu thấy chị dâu ở buổi tiệc, mình đã yêu đến không dứt ra được rồi.”

“Không chỉ xinh, mà khả năng cứu vãn ngượng ngùng còn xuất sắc đến vậy.”

“Ban đầu còn tưởng cả đời này chỉ có thể ôm đống quần áo chị dâu bỏ đi để tự an ủi…”

Sau đó, anh ta còn miêu tả chi tiết cảnh mình ôm quần áo của tôi để tự an ủi.

Tôi: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.