Chồng Nhỏ Lớn Rồi

Chương 1



Anh chồng nuôi từ nhỏ, vừa lò dò từ quê lên phố, mặt mũi lấm lem, vừa tới cửa đã đòi tôi chịu trách nhiệm.

Tôi còn đang định đuổi khéo đi thì trước mắt hiện nguyên một dàn bình luận:

【Nữ chính tỉnh lại đi! Nhìn kỹ dưới cái áo nâu đất kia là 8 múi sầu riêng căng đét đấy!】
【Đầu truyện chỉ dắt mũi người ta như cún con, nửa sau ảnh hóa thân thành máy dập, đè chỉ phát khóc luôn.】
【Đàn ông thô ráp thể lực mới gọi là chân ái, tôi thèm quá trời!】
【Tôi là công tố viên mười năm kinh nghiệm, đảm bảo lời trên đều chuẩn không cần chỉnh.】

Tôi nuốt nước bọt, nhìn cậu chồng nuôi đang lầm lũi quay đi, bỗng bật tiếng gọi:

“Đứng lại. Tôi cho cậu ở lại.”


Nghe tôi gọi, Chu Dương khựng người lại, ngoái đầu hỏi bằng giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Thật à? Tôi… tôi được ở lại thật sao?”

Tôi gật đầu, cố lờ đi mấy dòng bình luận vẫn đang nhảy múa trước mắt, quay lại nhìn kỹ con người lấm lem bụi đường kia.

Chậc.

Sao lúc nãy mắt mũi tôi mù vậy? Chu Dương rõ ràng là cực phẩm hàng hiếm!

Ngũ quan rắn rỏi, da rám nắng màu mật vì phơi nắng đồng áng. Dáng người cao ráo, vai rộng như cửa tủ lạnh. Mu bàn tay gân guốc, chỉ nhìn thôi đã thấy “testosterone” tràn màn hình.

Tôi nuốt nước bọt lần hai.

“Thật lòng cho cậu ở lại mà. Chỉ là cậu thay đổi nhiều quá, tôi nhận không ra. Xin lỗi nha, Chu Dương.”

Chu Dương mím môi, hơi lúng túng:

“Không sao đâu… không phải lỗi của chị.”

“Tính cách vẫn dễ thương như ngày xưa ha. Vào nhà đi, ngoài này gió to lạnh lắm.”

Tôi kéo tay cậu vào cùng mấy bao tải đồ nghề quê kiểng.

Bụi bặm thì bụi bặm thật, hoàn toàn không hợp với căn hộ sạch sẽ tinh tươm của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn để ý. Tôi chỉ cười, rút tấm chăn thơm phức ra rồi nói:

“Chu Dương, tối nay tạm chịu thiệt ngủ chung với tôi một phòng nhé, phòng khách chưa kịp dọn.”

Chu Dương nghe vậy thì giật nhẹ tay ra, mặt thoáng bối rối:

“Phương Lê… vậy không ổn đâu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của chị.”

Hả?

Tôi đang cười tươi thì nụ cười đông cứng trên môi.

Vừa định bảo “Ờ, vậy thì thôi” thì đùng một cái, bình luận lại hiện lên như biết tôi đang tính bỏ cuộc:

【Nam chính đừng có diễn nữa, yết hầu anh nhảy lên tận cung trăng rồi kìa!】
【Chu Dương không phải giả vờ đâu, là đang nhịn đấy. Cậu ta sợ tối nay lỡ tay làm nữ chính trợn mắt há mồm nên cố gồng thôi.】
【Ủa cho hỏi trợn mắt là do món gì? Cay quá à?】
【Bạn phía trên ra khỏi kênh người lớn hộ cái. Đây là “Gấu Xám Về Làng” bản nóng nha!】

Ồ… thì ra là vậy…

Tôi lại mỉm cười, nghiêng người lại gần, giọng dịu như đường phèn:

“Có gì mà không ổn. Sớm muộn gì cũng ngủ chung, làm quen trước thôi mà.”

Chu Dương nhìn tôi như thể đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Cuối cùng, môi mím chặt, ánh mắt đen lay láy chực rơi lệ… à không, rơi lửa:

“Được.”

“Nhưng… tôi vẫn nhất quyết ngủ dưới đất.”

Chu Dương vừa vào phòng tắm tắm rửa, tôi liền rút điện thoại gọi ngay cho mẹ.

Đầu dây bên kia, mẹ tôi đang bế một con heo con đỏ hỏn, tay kia thì nhấm nháp hạt dưa, dáng vẻ nhàn nhã như tiểu phú bà.

Tôi nheo mắt hỏi thẳng:

“Mẹ, là mẹ đưa địa chỉ nhà con cho Chu Dương đúng không?”

Mẹ tôi chẳng buồn chối:

“Ừ, đúng rồi đấy. Con cũng hai mươi bảy hai mươi tám rồi, lo yêu đương kết hôn đi là vừa. Chu Dương lớn lên trong nhà mình, biết gốc tích đàng hoàng. Mẹ với ba mày yên tâm tuyệt đối.”

Bà còn chêm thêm, như thể đang rao hàng:

“Hồi trước nó gầy như cây tăm, giờ cao to đậm đà, nhìn phát mê. Người đâu mà chăm chỉ, ngoan ngoãn, làm vợ nó thì chỉ có sướng!”

Tôi liếc về phía phòng tắm, nơi bóng người cao lớn, cơ bắp mờ mờ hiện sau lớp kính mờ. Thở dài, nhẹ nhàng đáp:

“Vâng… nói thật là con cũng thích.”

Chu Dương là “hàng lượm được” của ba mẹ tôi – đúng nghĩa đen. Lúc đó ba đi rừng bắt tổ ong, tình cờ phát hiện một thằng nhóc nằm co ro dưới gốc cây, gầy như khúc củi, mắt láo liên, nói chẳng nên lời.

Đưa đến công an tra mãi không ra danh tính, cuối cùng ba mẹ tôi đem về nuôi. Cho ăn học đàng hoàng, đối xử chẳng khác gì tôi – thậm chí có phần nhường nhịn hơn.

Chu Dương cũng rất biết điều. Vừa học xong đã xắn tay lao vào làm việc không nghỉ: nào cắt cỏ, nào chẻ củi, nào tắm heo…

Thỉnh thoảng còn hái mấy quả rừng mọng nước mang về dúi vào tay tôi, cứ như đang cung phụng nữ thần mùa màng.

Dân làng trêu ghẹo:

“Nhặt được thằng chồng nuôi từ nhỏ rồi nha bà Ba!”

Khi ấy Chu Dương chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng, mắt len lén nhìn tôi rồi quay đi. Không cãi, không phản bác, như thể… ngầm thừa nhận?!

Tôi cũng có chút thương cảm. Mấy đứa bắt nạt cậu ta, tôi đuổi hết. Có gì ngon cũng chia cho một nửa.

Tóm lại, đối xử không tệ.

Sau này tôi học đại học rồi lên thành phố làm việc, còn Chu Dương ở lại quê, tiếp quản trại heo. Cậu ta cứ âm thầm phất lên, mở rộng chuồng trại gấp mấy lần, khiến nhà tôi từ “nuôi heo sống qua ngày” thành “đại gia nuôi heo lắm tiền nhiều của”.

Tôi thành “con gái nhà giàu” lúc nào chẳng hay.

Nhưng nói gì thì nói, ấn tượng của tôi về Chu Dương vẫn là một chàng trai cao lêu nghêu, cục mịch, ít nói và… nhạt như nước ốc luộc nhúng qua lần.

Học đại học cũng thế. Không có gì nổi bật.

Vậy mà hôm nay, vừa mở cửa ra đã thấy một “soái ca lao động” đứng trước mặt, tự xưng “chồng nuôi từ nhỏ”, tôi sốc đến suýt phun nước miếng.

Hai năm không gặp, cậu ta lột xác như rồng hóa người – vai u thịt bắp, mặt mày sắc nét, ánh mắt như nam chính trong phim Hàn, chỉ thiếu mỗi hiệu ứng slow motion.

Tôi từng nghĩ mình như chị gái của cậu ta.

Cũng tưởng cậu ta chỉ coi tôi là chị gái.

Ai ngờ…

【Cậu ấy thích cô từ nhỏ rồi.】
【Cực kỳ thích luôn, kiểu âm thầm dồn nén ấy.】
【Là dạng nhìn chị dâu tắm xong về phòng… cắn chăn.】

…Mấy dòng bình luận hiện ra lù lù trước mắt khiến tôi nằm im trên giường, tim đập như trống làng. Bỗng dưng thấy lòng mình gợn sóng.

Chà…

Thử xem sao.

Dù gì tôi cũng lười đi kiếm trai mới. Mà Chu Dương giờ lại trúng hết gu tôi: ngoan, thật thà, đẹp trai, thân hình bốc lửa.

Chồng nuôi từ nhỏ hả?

Chậc. Nghe cũng… kích thích ra phết!

Tôi đang nghĩ nên “tấn công phủ đầu” thế nào thì nhận ra: Chu Dương vào tắm quá lâu vẫn chưa ra.

Bồn tắm thì không có, mà vòi sen nhà tôi có mạnh đến mấy cũng không thể gột rửa lâu vậy.

Tôi toan cất tiếng hỏi “Cậu ngạt nước rồi à?”, thì mấy dòng bình luận lại kịp thời xuất hiện:

【Cười sặc nước mũi, Chu Dương vừa nghĩ tới việc tối nay phải ngủ dưới đất, sát bên giường Phương Lê, là đã kích thích độ max rồi!】
【Nữ chính mà đứng ngoài cửa gọi một tiếng “chồng ơi~”, đảm bảo bên trong có người gục.】
【Không tin à? Lại gần cửa nghe thử đi. Giọng thở đó không phải tắm mệt đâu.】

Tôi im lặng mất ba giây.

Là một người trưởng thành, tôi không muốn tin vào ba cái bình luận tào lao…

Nhưng mà…

Lỡ đúng thì sao?

Tôi bật dậy, lặng lẽ đi thẳng tới trước cửa phòng tắm, quyết tâm xác minh tin đồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.