【Liếm tay xong rồi tôi cũng muốn yêu đương luôn đây, đến nữ phụ ác độc còn thấy rung rinh nữa là!】
【Ai bảo nam chính không biết yêu, con chó hư này biết yêu quá đi chứ, chẳng qua là dám nhích một tấc chứ không dám lấn một thước thôi!】
【Tui cũng muốn liếm tay nữ chính của tui nữa! Mới nhìn thôi đã thấy thơm mềm như bánh bao hấp, chắc chắn chưa từng bê gạch hay rửa chén bao giờ.】
【Chuẩn rồi đấy, vì tất cả việc nặng nhọc đều do Chu Dương âm thầm làm hộ, nữ chính còn tưởng do được ba mẹ chiều.】
【Đúng là “bàn tay ngọc ngà”, bao năm không hề dính lấy một vết chai.】
【Trai quê lực điền x nàng thơ nhỏ xinh, bên ngoài giả bộ văn nhã, bên trong thì là green-tea nguyên chất 100% không pha tạp.】
…
Mùi đồ ăn thơm phức lảng vảng quanh phòng.
Tôi bị một tràng bình luận “đập thẳng vào tim” dựng dậy khỏi giấc ngủ, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy lòng hơi lộn xộn.
Thì ra lúc còn nhỏ, những công việc đồng áng đáng lẽ tôi phải làm, đều do Chu Dương lặng lẽ gánh hết.
Khi lũ trẻ cùng tuổi còn phải dậy sớm phụ việc nhà, hoặc bị ép gả đi, tôi lại thong dong học hành, cuối cùng trở thành người đầu tiên trong làng thi đậu đại học.
Chu Dương học sau tôi một khóa, nhưng điểm thi đại học năm ấy lại cao hơn cả tôi, còn đỗ vào một trường danh tiếng.
Ba mẹ tôi từng nghi ngờ liệu cậu ta có đổi hết EQ để nâng cấp IQ không.
Vậy mà sau khi tốt nghiệp, cậu ấy lại quay về quê, thay tôi chăm sóc ba mẹ, quản lý trại nuôi heo.
Còn tôi thì thong dong ở thành phố tung hoành ngang dọc, cứ tưởng tất cả là nhờ cha mẹ chống lưng.
Giờ mới biết, phía sau sự an tâm đó là một “con chó ngốc” âm thầm đội cả bầu trời cho tôi.
Nếu không nhờ mấy dòng bình luận kỳ quái mà có tâm kia, chắc cả đời cậu ta cũng sẽ chẳng hé môi kể một lời.
Một con chó hư? Không, là một con chó trung thành, ngốc nghếch, tự nguyện làm nền cho người khác tỏa sáng.
Tôi thấy tim mình như bị móng vuốt của chó con cào một cái – mềm nhũn.
Lần theo mùi đồ ăn, tôi đi ra khỏi phòng.
Lướt qua phòng khách, thấy mấy gói snack đã được dọn gọn.
Nhìn sang ban công, quần áo đã được phơi sạch sẽ, cả… quần lót ren của tôi cũng nằm chễm chệ giữa nắng sớm.
Ừm.
Bàn tay to bè của cậu ta không làm rách được chiếc quần mỏng manh kia thì đúng là… kỹ thuật siêu việt.
Chỉ không biết lúc cúi đầu giặt quần lót cho tôi, mặt Chu Dương có đỏ lên tí nào không – hay vẫn giữ nguyên vẻ mặt “người đàn ông của nhân dân” ấy?
…
Tôi mang trái tim đập loạn vào bếp.
Chu Dương đang rót sữa nóng, dáng cao lớn chen chúc trong căn bếp nhỏ, trông hơi vụng về nhưng nét mặt lại nghiêm túc đến mức khiến người ta thấy… hơi muốn cắn một cái.
Tôi lười biếng đi tới, tựa người lên lưng cậu.
Chu Dương khựng lại.
Tôi hỏi, giọng lè nhè buồn ngủ:
“Cậu biết nấu ăn luôn hả, Chu Dương?”
“Chu Dương?”
“Sữa tràn rồi kìa, ngẩn người làm gì thế.”
Tôi dùng trán cọ nhẹ lên vai cậu, nhắc nhở.
Cậu như bị giật điện, vội vàng cúi đầu lau sữa.
“Phương Lê, sao chị dậy sớm vậy?”
“Vậy cậu thì sao, dậy sớm nấu ăn cho tôi làm gì?”
Tôi hỏi ngược, giọng có chút trêu chọc.
“Em… nấu cho chị ăn. Dì bảo chị hay bỏ bữa sáng, dễ đau bao tử…”
“Cho nên cậu học nấu ăn… là vì tôi?”
“Cũng… không hẳn…” – Cậu ta lập bập phủ nhận, ánh mắt nhìn trốn đi nơi khác.
Tôi nhướng mày, cố tình dí sát mặt:
“Ồ? Không phải vì tôi à?”
“!”
Chu Dương quay phắt lại, luống cuống đến mức suýt đổ cả ly sữa, nhưng giọng thì cực kỳ chân thành:
“Là vì chị! Em học nấu ăn là để nấu cho chị! Không có ai khác hết! Nếu em nói dối thì em—”
Chữ “chết” còn chưa nói xong, tôi đã nhón chân lên hôn phớt lên môi cậu.
Một nụ hôn nhẹ tênh như cánh bướm, vừa đủ khiến cậu sững người.
Khi cậu vừa định cúi đầu hôn lại thì tôi đã né ra, giả vờ ngượng ngùng:
“Chu Dương, tôi chưa đánh răng đó. Cậu không chê à?”
Cậu nhìn tôi như muốn dính chặt cả hồn vía:
“…Không chê.”
“Vậy thì tốt. Đi ăn sáng thôi. Tôi muốn nếm thử món do ‘chồng nuôi’ nấu.”
“Vâng!”
Chu Dương ngoan ngoãn để tôi nắm tay kéo đi, không quên cẩn thận bưng theo ly sữa như thể đó là vật báu.
Không cần đến mấy dòng bình luận, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang dính chặt trên lưng mình từ nãy tới giờ.
Như chó con vừa được thưởng bánh, chỉ thiếu điều vẫy đuôi.
Bữa sáng Chu Dương chuẩn bị đúng kiểu “ăn no ba ngày không đói” – vừa thịnh soạn vừa đẹp mắt.
Tôi ăn món nào nhiều hơn chút là thấy ánh mắt cậu ta dán chặt vào món đó, như đang âm thầm ghi chú vào sổ tay “Bí kíp chiều lòng chị gái”.
Bình luận phía dưới không để yên:
【Nam chính đã khắc cốt ghi tâm món chị gái thích ăn rồi, sau này đảm bảo ngày nào cũng nấu cho ăn đến phát ngấy mới thôi.】
【Có cho zombie cắn cũng phải nhả ra mà mắng: “Tên này bị yêu ám não nặng quá rồi!”】
【Đây là mẫu đàn ông chồng-nội-trợ chính hiệu, trúng tim đen chị gái luôn vì chị quá lười, chỉ mong có người nuôi nấng chiều chuộng.】
…
Mấy bình luận này đúng thật hiểu lòng tôi như mở sách giáo khoa.
Chu Dương, không chỉ hợp khẩu vị mà còn hợp luôn cả… tâm lý học hành vi người lười.
Thấy cậu ấy cứ ngồi nhìn tôi ăn mà chẳng đụng đũa, tôi đẩy qua đĩa bánh bao, tiện tay chỉ cái to nhất:
“Cậu ăn đi, cứ nhìn thế kia tôi thấy… tội nghiệp ghê.”
Chu Dương lập tức cầm lấy cái bánh bao to nhất như thể đó là thánh chỉ, rồi… ngấu nghiến như lần cuối được ăn trong đời.
Nhưng đôi mắt thì lại không rời vệt sữa trên khóe môi tôi, ánh nhìn… phải gọi là “nóng như lò thiêu bánh chưng”.
Tôi thì vẫn vô tư chém gió:
“Chu Dương này, cậu lên thành phố rồi, có tìm được việc gì chưa?”
“Có rồi.”
Tôi định hỏi thêm, vì sợ cậu quen nuôi heo ở quê, ra phố lại bị dân thành thị vặt sạch vốn liếng.
Nhưng chưa kịp mở miệng thì một dòng bình luận hiện lên như sét đánh ngang tai:
【Haha chị gái ngây thơ quá rồi, nam chính cần gì đi làm! Tương lai là kiểu người ngồi không cũng thành tỷ phú đấy!】
Tôi: …?
Ting ting ting — não lập tức mở hết 100% công suất.
Tỷ phú?!
Chẳng lẽ cậu Chu Dương này sau này được thần tài nhập, trúng độc đắc rồi thành đại gia?
Chưa hết ngẩn ngơ thì một loạt comment nữa đua nhau nhảy ra:
【Ơ kìa? Không hiểu thì hỏi, ai bảo nuôi heo không thể giàu? Lỡ nuôi toàn heo vàng thì sao?】
【Nhưng Chu Dương đâu có giàu vì heo, quên vụ bị bắt cóc hồi nhỏ à? Có ẩn tình đó!】
【Chuẩn, cậu ta bị bọn buôn người bắt cóc, sau đó trốn thoát được, rồi được ba mẹ nữ chính nhặt về nuôi. Nhưng bị mất trí nhớ, nên không nhớ mình là ai.】
【Mà “là ai” không phải dạng vừa đâu nha – là con nhà siêu, siêu, siêu giàu.】
【Biết tập đoàn Chu thị không? Đúng rồi, tập đoàn danh giá bậc nhất ở thủ đô đó!】
【Gia đình cậu ta vì muốn tìm con nên cả đời không sinh thêm ai, giữ trọn sản nghiệp cho một mình cậu ấy. Sinh ra đã cầm muỗng vàng, nằm xe ngựa, hắt xì cũng có vệ sĩ hứng.】
【Chưa kể, trùng hợp đến mức ba của nữ chính đặt đại họ “Chu”, ai ngờ đúng luôn họ ruột.】
【Nói thiệt, Chu Dương chính là “thái tử gia” đời thực, kiểu nhân vật bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình bản giới nhà giàu.】
?
!!
WHAT?!
THÁI. TỬ. GIA?!
“Phụt—!”
Tôi phun nguyên ngụm sữa ra ngoài như súng bắn áp lực cao, suýt nữa vẽ nguyên họa tiết sữa nghệ thuật lên mặt Chu Dương đang ngồi đối diện.
Vậy mà cậu ta không nổi giận tí nào, chỉ cúi người lo lắng:
“Phương Lê, sao thế? Sữa không ngon à?”
Tôi im như tượng đá, ngơ ngác nhìn Chu Dương từ đầu đến chân như thể đang kiểm tra hàng thật hay hàng fake.
Não tôi trong khoảnh khắc bị reset toàn bộ, như có bàn tay thần bí vuốt phẳng mọi nếp nhăn – sạch trơn!
Muốn hét lên thật to:
TÔI NUÔI MỘT THẰNG CHỒNG NHƯ NÀY TỪ NHỎ MÀ GIỜ MỚI BIẾT LÀ CON NHÀ TÀI PHIỆT?!
Thật sự muốn hóa thành con khỉ, đu cây lắc lư mà la làng khắp núi đồi.
Đúng là…
Nuôi heo một hồi, lại hóa ra nuôi được… thái tử.