Chồng Yêu Hung Dữ Không Cho Trả Hàng

Phần 7



Lương Chước bỗng dưng bùng nổ:

“Đúng! Anh thích em! Thích đến chết đi được! Từ lúc em tỏ tình với anh là anh đã thích em rồi! Nhưng sau đó em chẳng thèm tìm anh nữa, còn anh chủ động tìm em thì em lại giả vờ như không thấy!”

“Khoan đã.” Tôi hơi hoang mang, đầu óc quay cuồng. “Anh tìm em lúc nào? Sao em không biết?”

Lương Chước ló đầu ra khỏi chăn, nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh như sắp khóc:

“Kỳ nghỉ hè năm nhất đại học. Anh đến trường tìm em, em đi ngang qua anh mà chẳng buồn nhìn lấy một cái.”

Nhắc đến đoạn cao trào, hai giọt nước mắt to tròn lăn thẳng xuống má anh ấy:

“Em quên anh rồi. Ở khách sạn cũng không nhận ra anh, còn để lại một xấp tiền rồi bỏ đi. Em coi anh là cái gì chứ?”

Tôi vội giải thích:
“Em có để lại số điện thoại mà.”

Lương Chước chớp mắt:
“Thật không? Nhưng anh không thấy. Anh giận quá nên vứt hết tiền vào thùng rác… chắc tiện tay vứt luôn cả số điện thoại rồi.”

…Chỉ một câu mà cảm xúc anh ấy thay đổi nhanh như bật công tắc.

Lương Chước nắm chặt tay tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng:
“Vậy nghĩa là… em vẫn luôn nhớ anh, đúng không?”

“Ừm.”

“Thế sao em còn muốn ly hôn với anh?”

Câu hỏi này khiến tôi khựng lại:
“Em tưởng anh kết hôn với em chỉ vì đánh dấu vĩnh viễn thôi. Trông anh lúc nào cũng lạnh nhạt.”

“Không phải!” Lương Chước lập tức phản bác. “Anh vui lắm! Chỉ là anh nghĩ em quên anh rồi, nên anh mới giận.”

Nói xong, anh ấy khẽ tựa đầu vào vai tôi.

Khoảng cách giữa hai người vô thức thu hẹp lại. Ánh mắt Lương Chước đỏ hoe, giọng nhỏ đi hẳn:

“Vợ ơi… em có thích anh không?”

Hương hoa hồng nhàn nhạt bao trùm lấy tôi, dịu dàng như một khu vườn mùa xuân, khiến mọi phòng bị trong tôi tan chảy.

“Ừm… em thích anh.”

Khóe môi anh cong lên. Nhưng ngay giây tiếp theo—

Bịch.

Lương Chước đổ thẳng xuống giường.

…Ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Lương Chước.

Chưa kịp mở mắt đã cảm thấy có người nhẹ nhàng chạm lên má mình, rồi kéo tôi sát lại gần hơn.

Vừa mở mắt ra, giọng nói đầy phấn khởi vang lên bên tai:

“Vợ ơi, em dậy rồi à?”

Giống hệt một đứa trẻ vừa ôm được món đồ quý giá, anh ấy siết chặt tay, dụi đầu vào cổ tôi, mắt sáng rực:

“Vợ ơi, những gì em nói tối qua là thật chứ?”

“Ừm, là thật.”

Lương Chước đáng yêu đến mức tôi không nhịn được, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.

Giây tiếp theo, anh ấy lật người đè tôi xuống, mùi hoa hồng lại lần nữa tràn ngập không gian.

“Vợ ơi…” Anh khẽ cọ môi, giọng trầm hẳn xuống. “Mở miệng ra nào.”

Không khí dần nóng lên thì anh bỗng dừng lại, như chợt nhớ ra điều gì:

“Vợ ơi… em còn phải đi làm.”

Tôi vòng tay qua cổ anh, hơi thở rối loạn:
“Hôm nay em nghỉ.”

Hương hoa hồng hòa cùng mùi lúa mạch nhàn nhạt, như một loại rượu ngọt khiến người ta say không cần uống.

Về khoản quậy phá, lần này Lương Chước hoàn toàn không chịu thua lần trước.

Hôm đó, anh ấy quấn tôi từ sáng đến xế chiều. Tôi đói đến mức ăn xong liền ngủ thiếp đi, không còn sức nghĩ thêm bất cứ chuyện gì khác.

Vừa mở mắt ra đã là sáng hôm sau.

Toàn thân tôi rã rời, đến mức chỉ muốn làm một khúc gỗ bất động, nhưng tiếng chuông điện thoại không cho phép.

Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, nhấc máy.

Giọng Vương Dịch Chi lập tức vang lên:

“Cậu được nghỉ mà sao cả ngày hôm qua không thèm trả lời tin nhắn của tôi vậy?”

Trong đầu tôi lóe lên một loạt hình ảnh không tiện nhớ lại. Tai nóng bừng, tôi ho khan hai tiếng, nhanh chóng lái sang chuyện khác:

“Hôm qua bận chút việc. Có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ hơi lo cho cậu thôi. Nếu không sao thì tôi cúp máy nhé, sắp vào phòng thí nghiệm rồi.”

“Ừ, được.”

Vừa cúp máy, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Lương Chước bước vào, vừa lau tóc vừa áp sát lại gần:

“Vợ ơi, em tỉnh rồi à?”

Nói xong còn tranh thủ hôn tôi một cái rất gọn gàng.

“Em có đói không? Anh đi mua bữa sáng nhé, em muốn ăn gì?”

“Quẩy.”

“Được!”

Anh ấy lại cúi xuống hôn thêm một cái nữa, tinh thần phấn khởi hẳn:

“Chờ anh nhé, anh đi rồi về liền!”

Dứt lời, anh vội vàng thay đồ rồi chạy ra khỏi cửa, nhanh nhẹn đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.

Một cơn gió nhẹ lùa vào phòng.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lá cây đã bắt đầu ngả màu, mùa hè rốt cuộc cũng chịu rút lui.

Bây giờ, đúng là thời điểm thích hợp nhất để gieo hạt lúa mì.

Ngoại truyện – Lương Chước
01

Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở cấp ba.

Cũng là ngày chụp ảnh tốt nghiệp.

Đám bạn thì phấn khích chạy tới chạy lui, chụp hết góc này đến góc khác, còn tôi lại chẳng có mấy hứng thú.

Chỉ là tốt nghiệp thôi mà.

Phiền phức hơn là có cả một nhóm đàn em kéo tới, đòi chụp ảnh chung với tôi.

Tôi lặng lẽ trốn khỏi đám đông, tìm một góc khuất trong sân trường, lôi điện thoại ra chơi xếp hình để giết thời gian.

Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần.

Tôi ngẩng đầu lên.

Trước mặt là một cậu học sinh mặc đồng phục, cặp kính gọng đen che gần nửa khuôn mặt, càng khiến làn da trắng hồng nổi bật hơn.

Em ấy đi thẳng về phía tôi, không chút do dự rút ra một phong thư—

Chính xác hơn, là một lá thư tình.

“Anh, em thích anh.”

Em ấy nói như thế.

Gió hè lười biếng lướt qua kẽ lá, tiện thể mang theo một mùi hương nhàn nhạt rất không có trách nhiệm.

Tay tôi theo phản xạ nhận lấy lá thư, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ:
Giọng em ấy nghe cũng dễ thương ghê.

Đến khi tôi kịp hoàn hồn, em ấy đã biến mất.

Mở lá thư ra, tôi mới biết tên em ấy.

Tô Cốc.

“Nhìn gì mà chăm chú thế?”

Dư Minh từ phía sau thò đầu tới, giơ máy ảnh lên trước mặt tôi, cười đầy đắc ý:
“Vừa lén chụp cậu một tấm, thấy sao? Đẹp trai không?”

Trong ảnh, tôi đang cúi đầu bấm điện thoại rất chuyên tâm. Còn ở góc xa xa, lọt vào khung hình nửa gương mặt quen quen—
chính là cậu bạn Tô Cốc vừa mới thả cho tôi một câu tỏ tình rồi bỏ chạy.

02

Sau đó, suốt kỳ nghỉ hè đi chơi với bạn bè, tôi cứ vô thức nhớ đến gương mặt ấy.

Nhớ rất vô lý.
Nhớ rất không đúng lúc.

Mãi đến khi lên đại học, tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra:
có lẽ ngay từ lần đầu gặp, tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Thích một người vốn dĩ chẳng cần lý do. Nghĩ thông suốt chuyện đó, tôi lập tức mua vé quay về thành phố cũ, tranh thủ lúc lịch học còn đang làm ngơ tôi.

Khi lại được đứng trước mặt em ấy, nhìn em ấy chậm rãi tiến lại gần, tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ vì căng thẳng.

Chào hỏi thế nào đây?

Em ấy nói thích tôi, sao trước giờ chưa từng tìm tôi?

Và quan trọng nhất—
em ấy đúng là đẹp trai thật.

Chớp mắt một cái, em ấy đã đứng ngay trước mặt tôi. Tôi vừa định giơ tay chào thì em ấy… thẳng thừng lướt qua, coi tôi như người qua đường không hơn không kém.

Em ấy quên tôi rồi sao?

Hay lần trước chỉ là trò “thật hay thách” thiếu trách nhiệm?

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực,

Tưởng rằng rung động thời niên thiếu đã bị thời gian cuốn trôi vào dĩ vãng, ai ngờ nhiều năm sau, tôi lại gặp em ấy.

Lần này, là ở khách sạn.

Em ấy hầu như chẳng thay đổi gì—
chỉ là kính gọng đen năm nào đã được nâng cấp thành kính gọng vàng, trông càng thêm chói mắt.

Khác biệt lớn nhất là khuôn mặt em ấy đỏ ửng, pheromone trên người tỏa ra nồng đậm đến mức không hề khiêm tốn, khiến đám Alpha xung quanh đều đồng loạt ngoái đầu nhìn.

Tôi biết chuyện này đáng lẽ nên để nhân viên khách sạn xử lý.
Nhưng nhìn ánh mắt đầy ham muốn của những kẻ xung quanh, tôi vẫn không nhịn được mà bước tới, cởi áo khoác che cho em ấy.

Ban đầu, tôi chỉ định giúp em ấy đánh dấu tạm thời cho qua chuyện.
Ai ngờ cuối cùng lại bị cuốn theo, không tìm được đường lui, khiến em ấy mệt mỏi đến kiệt sức.

Mùi pheromone ấy khiến tôi có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Mãi sau tôi mới nhận ra đó chính là mùi hương của mùa hè năm ấy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh lẽo.
Chỉ còn lại một xấp tiền được đặt ngay ngắn trên bàn.

Cảm giác trái tim rơi xuống vực sâu lại quay trở về.

04

Tôi đáng lẽ nên giận.
Và nói thật, tôi cũng giận thật.

Nhưng nhớ lại việc mình đã lỡ tay đánh dấu em ấy vĩnh viễn trong lúc nhất thời kích động, cơn giận kia còn chưa kịp bùng lên đã tự động xẹp xuống.

Suy cho cùng, lỗi là do tôi.

Thôi thì cứ đưa người về nhà trước đã.

Thế là tôi kể hết với bố, bị đánh cho một trận ra trò, rồi vẫn dày mặt nhờ bố sang nhà Tô Cốc dạm hỏi.

Sau đó, tôi tự mình đến bệnh viện nơi em ấy làm việc để bắt người về.

Mãi đến khi cầm quyển sổ đỏ trên tay, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều, nhìn người bạn đời chẳng có chút ký ức nào về tôi, trong lòng lại thấy bứt rứt không yên.

Vừa bực vì em ấy không nhớ mình, lại vừa không nhịn được mà muốn tiếp cận.

Cho đến khi nghe tin em trai một người bạn bị vợ đá vì nói dối, tôi mới bừng tỉnh.

Không được!
Còn lo mấy chuyện quá khứ làm gì nữa—
quan trọng là bây giờ phải khiến em ấy thích mình kìa!

Ai ngờ vừa mới bắt đầu hành động đã bị giội cho một gáo nước lạnh.

Em ấy đòi ly hôn với tôi.

Tôi ôm chai rượu khóc lóc suốt mấy ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt một chuyện—

Cuộc hôn nhân này, tôi tuyệt đối không thể buông tay!

Đúng lúc tôi còn đang đau đầu nghĩ cách thuyết phục em ấy quay lại, thì em ấy chủ động tìm đến tôi.

Lần đầu tiên đấy.
Lần đầu tiên em ấy chủ động tìm tôi.

Nhưng… là để bàn chuyện ly hôn.

Tôi đương nhiên không đồng ý!

Nghe nói nước mắt là sính lễ tốt nhất của đàn ông, tôi lập tức rưng rưng khóc tại chỗ.
Nếu không sợ dọa em ấy, tôi còn muốn gào lên nữa cơ.

Quả nhiên, em ấy bắt đầu dỗ dành tôi.

Em ấy nói em ấy không định ly hôn.

Em ấy còn nói tôi không thích em ấy!

Được thôi, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.

Hehe.
Thật ra em ấy cũng thích tôi.

Nhìn vợ ngủ say trong vòng tay mình, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em ấy.

Đáng yêu thật.

Là của tôi.
Chỉ riêng tôi thôi.

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.