Tôi ngồi ăn bát mì Lục Tuấn vừa nấu, im thin thít.
Ngay dưới chân, cái nồi cháy đen sì vẫn nằm chình ình — bằng chứng sống cho màn “tự nấu mì mừng sinh nhật” thảm bại của tôi.
“Không sao, sau này để anh nấu.”
Anh xoa đầu, giọng dịu dàng.
Ăn xong, tôi mở từng món quà anh chuẩn bị suốt mười năm.
Quà tuổi 18 là một bức thư.
Năm ấy tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, cũng là năm khăn gói sang trời Tây tìm anh.
【Cô gái 18 tuổi của anh, giờ ra sao nhỉ?】
Câu mở đầu ngắn gọn, nhưng tôi phải lau nước mắt năm phút.
Liếc sang, thấy anh vẫn lom khom lau bồn rửa. Tôi nhìn bao lâu, anh lau bấy lâu.
Hừ, chắc biết tôi nhìn nên giả vờ tập trung. Xấu hổ rồi chứ gì?
Tôi gấp thư, đặt ngay ngực để nó phập phồng theo nhịp tim.
Tốt quá… Những năm tôi nhớ anh muốn chết, thì bên kia đại dương, anh cũng nhớ tôi đến khô héo.
Tôi lê dép lẹp xẹp, lôi anh (vẫn đeo tạp dề) vào phòng ngủ.
Cúi người, cắm đầu dưới gầm giường lục lọi.
“…Hay anh đi tắm trước nhé?”
Lục Tuấn giật lùi, đập cả đầu vào bàn trang điểm.
Tôi trừng mắt: “Lại đây mau.”
Anh ngồi xuống, ánh mắt rơi vào chiếc hộp tôi ôm.
“Thấy em tốt không? Sinh nhật em mà em còn tặng quà cho anh đấy.”
Trong hộp là cả xấp thư đã theo tôi vượt nửa vòng trái đất, rồi bị giấu kín bao năm.
Không phải thư, mà là thanh xuân vụng dại.
Từng lá như một mảng da thịt tôi xé ra, mang cả trái tim đặt trước mặt anh.
Anh đọc, lúc cười, lúc cau mày.
Tôi nhìn mà hiểu ngay cảm giác anh vừa nãy chăm chăm… lau bồn rửa.
Còn tôi, chỉ muốn xé cái tạp dề kia ra, dọn sạch gầm giường mình một lần cho gọn gàng.
Đỏ mặt, tôi định đi uống nước hạ nhiệt thì bị anh kéo lại.
Bàn tay nóng rực chạm qua lớp áo mỏng, lan thẳng đến tim.
Anh ôm tôi từ phía sau, thì thầm:
“Xin lỗi… Anh yêu em rất nhiều.”
Giọt nước mắt rơi xuống cổ tôi.
Anh ơi, nước mắt đàn ông là ngọc trai, mà bây giờ… tôi đang bị cả mỏ ngọc rơi vào người.
Tim tôi loạn nhịp như một triệu con kỳ lân trắng phi nước đại trên cầu vồng.
“Bác sĩ Lục, tim em đau quá…”
Ơ? Câu này…
“Khoan, Lục Tuấn, anh đọc truyện em viết rồi đúng không?”
Quá rõ: đó là thoại tôi vừa đăng trong chương mới nhất!
Anh thì thầm:
“Chu Chu, anh muốn làm người thân của em — cả trên mạng lẫn ngoài đời.”
Và thế là… tôi đã thấy cảnh Lục Tuấn chỉ mặc tạp dề.
Mỗi cử động, vạt áo hở ra cơ bụng rắn chắc, vệt đỏ như cánh đào ẩn hiện dưới làn khói mờ ảo…
Đêm ấy, chỉ còn nhịp tim chúng tôi đập hỗn loạn vang trong căn phòng nhỏ.
Sáng hôm sau, điện thoại reo:
“Dì ơi, dì có ở nhà không? Bọn con đến chúc mừng sinh nhật dì nè!”
Tôi bật dậy, tim đập loạn, ký ức đêm qua tua nhanh trong đầu.
“Không ở nhà đâu, dì… đi khám răng rồi.”
Đầu dây bên kia gào lên:
“Dì ơi! Dì thật sự phải lòng cái ông bác sĩ nhẫn tâm đó rồi hả!”
Sau lưng, một bàn tay vòng eo kéo tôi lại.
“Bác sĩ gì chứ… gọi là dượng đi.”
Tôi tắt máy, trùm chăn ngủ tiếp.
Nhưng điện thoại lại sáng.
Là tin nhắn từ anh trai, kèm bức ảnh hai bên gia đình đang ăn mừng:
Bố mẹ tôi và bố mẹ Lục Tuấn đứng chung,
Cola ôm cái bánh sinh nhật cười toe toét.
【Em xong rồi. Em rơi vào lưới tình thật rồi đấy.】
HOÀN.