Lý Ái Hoa dắt chồng đến nhà cảm ơn, biếu tôi cái cờ thêu bốn chữ “Trí dũng song toàn”.
Tôi vừa cười vừa muốn khóc nhận lấy, ngoảnh lại thì thấy Cố Trường Phong đang khoanh tay tựa cửa, mắt sáng rực kiêu hãnh.
【Đấy, vợ tôi chính là người phụ nữ thông minh nhất thế gian!】
Tiếng lòng anh vang như loa phường, toàn mùi khoe vợ.
Tôi bước lại gần, kiễng chân thì thầm bên tai:
“Doanh trưởng Cố, huân chương của anh, em xin một nửa.”
Anh ôm tôi cười khẽ, hôn xuống:
“Không. Tất cả của anh… đều là của em.”
Sau trận sóng gió ấy, chúng tôi trở lại cuộc sống ngọt ngào.
Bên ngoài, anh vẫn nghiêm nghị, quyết đoán như thần chiến tranh. Về nhà thì thành ông chồng vụng về: tập nấu ăn, nấu nước đường đỏ khi tôi đến kỳ, đưa hết trợ cấp với tem phiếu cho tôi, rồi ngóng tôi khen như trẻ con chờ điểm 10.
Anh chẳng bao giờ mở miệng nói yêu, nhưng trong đầu thì ngày nào cũng phát sóng truyền hình trực tiếp:
【Vãn Thu mặc váy đỏ đẹp như lửa, đốt cháy tim tôi!】
【Thịt kho tàu của cô ấy là đỉnh cao nhân loại, tôi muốn ăn cả đời!】
【Giá mà được ôm cô ấy xoay vòng vòng ngay bây giờ!】
Còn tôi thì sống quen với “hai kênh âm thanh” ấy, vừa được chồng ngoài lạnh trong nóng chiều chuộng, vừa nghe lén được trọn bộ phim tình cảm tự biên tự diễn mỗi ngày – vui chẳng tả nổi.
Bốn mùa trôi qua, chúng tôi gieo trồng rau quả, bắt cá, muối cải chua, ngồi bên bếp lò – cảnh nào cũng ấm áp như tranh vẽ.
Năng lực đọc thấu lòng người trở thành bí mật ngọt ngào nhất giữa chúng tôi: tôi dùng nó để chữa lành tuổi thơ nhiều bóng tối của anh, còn anh thì dùng hành động để cho tôi một mái nhà vững chãi.
Rồi đến ngày kỷ niệm một năm cưới.
Tối ấy, anh về tay cầm… một bó hoa cúc dại.
Mặt hơi đỏ, mắt nhìn chỗ khác, miệng vẫn cứng:
“Hái ven đường, tiện tay thôi.”
Tôi nhận lấy, cười cong mắt, đưa lên ngửi. Thơm lạ.
Tiếng lòng anh thì vang như sấm:
【Vãn Thu, anh yêu em. Ba chữ này, cả đời anh chỉ muốn nói với em.】
Mắt tôi cay cay, chủ động hôn anh:
“Cố Trường Phong, em cũng vậy.”
Anh ngẩn ra, rồi vui sướng đến bế ngang tôi chạy thẳng vào phòng.
Ánh trăng ngoài sân dịu như nước, phủ xuống một mảnh hạnh phúc lặng lẽ.
Hóa ra, lấy một ông chồng ngoài lạnh trong nóng như Diêm Vương sống… chính là chuyện may mắn nhất đời.
hoàn.