Chương 5

Chương 5



 

Lúc Lục Tuấn gọi tới, tôi đang ở quán của Tiểu Mỹ.

Trên bàn la liệt vỏ bia, Tiểu Mỹ mặt mũi lem nhem nước mắt. Tôi cầm điện thoại, nghiêm túc:
“Không được đâu. Tiểu Mỹ thất tình, đang uống rượu. Em phải ở lại với cậu ấy.”

“Vậy gửi định vị cho anh. Anh tới đưa hai người về, con gái uống rượu không an toàn.”

“Không cần, em có uống đâu. Còn cậu ấy á…” Tôi liếc bắp tay cuồn cuộn của Tiểu Mỹ, lắc đầu, “càng không cần.”

“Anh đến đón.” Giọng anh dứt khoát. Tôi đành im.

Anh lại bồi thêm: “Dù sao cũng là bạn em, lần đầu gặp thì đưa về vẫn hơn.”

Tôi ngớ ra: “Lần đầu gì? Họp lớp trước, người dìu em ra ngoài chính là Tiểu Mỹ mà.”

Im lặng. Một sự im lặng chết chóc.

Tôi gọi thử: “Alo?”
Chỉ nghe keng một tiếng như chìa khóa rơi xuống đất.

“Tiểu Mỹ… là con trai hả? Không thể nào, to xác vậy mà tên Tiểu Mỹ á?”
Một lúc sau, anh thở dài như người vừa mất niềm tin vào cuộc đời:
“Thôi, tên gì không quan trọng. Trai say cũng nguy hiểm. Anh tới ngay.”

Cuộc gọi ngắt, tôi nhìn màn hình, đầu đầy dấu hỏi chấm.

Khi Lục Tuấn đến quán 91 Nướng, Tiểu Mỹ đã khóc sắp chảy cả nước mũi.
Nhưng vừa thấy anh, y như chuột gặp tóp mỡ, lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh.

Phản xạ tự nhiên: tôi lập tức kéo Lục Tuấn đổi chỗ, rồi túm lấy bắp tay lực lưỡng của Tiểu Mỹ:
“Tốt thì là chị em thân, xấu thì là kẻ địch! Tỉnh lại đi Tiểu Mỹ!”

Lục Tuấn nhìn Tiểu Mỹ, rồi nhìn tôi. Tôi ghé sát, thì thầm:
“Bị bạn trai đá, lại còn lừa tiền.”

“Bạn trai?”

“Cũng có thể gọi là bạn gái… Quán 91 đó, hiểu chưa?”

Anh gật đầu, cúi xuống nghịch điện thoại. Lát sau, nhân viên bước tới gọi Tiểu Mỹ đang gục bàn:
“Có khách muốn ông chủ tự tay nướng.”

Tiểu Mỹ chùi nước mắt, ra nướng xong mẻ đó mới chịu để chúng tôi kéo về.

Trên đường đưa tôi về, điện thoại Lục Tuấn sáng lên: tin nhắn của anh trai tôi, kèm ảnh hộp đồ nướng.

【Khá đấy, hẹn hò còn nhớ đến anh vợ.】
Ngay sau đó một tin nữa:
【Nhưng tay nghề ông chủ kém quá, mặn chát.】

Tôi quay mặt đi, gồng mình nhịn cười đến mức quai hàm co rút. Ăn đi, ăn nữa đi. Nước mắt đàn ông cũng là… gia vị mà.

Tôi kể cho Lục Tuấn nghe về Tiểu Mỹ.

Hồi cấp hai, cậu ấy béo tròn, nhút nhát, hay bị bắt nạt. Lúc ấy chẳng ai gọi là “bạo lực học đường”, chỉ đơn giản là “không cho chơi cùng” rồi thành cô lập, thành ức hiếp.

Một lần, tụi con trai lại đẩy cậu ấy vào nhà vệ sinh nữ. Tôi bực mình, đá thẳng vào thằng cầm đầu rồi kéo Tiểu Mỹ đi mách thầy cô. May mà ngày đó học sinh vẫn còn biết sợ giáo viên.

Từ đó, tôi và Tiểu Mỹ thành bạn thân.

Lục Tuấn khẽ nói, giọng trầm xuống:
“Anh hình như… đã bỏ lỡ em nhiều năm rồi.”

“Đúng. Mà em cũng bỏ lỡ anh từng ấy năm.”

Không khí im lặng bao trùm cho đến khi xe dừng dưới nhà.

Tôi xách túi, vừa bước xuống, nghĩ một lúc rồi quay đầu:
“Em vẫn luôn cố gắng. Cái đó anh biết.
Nhưng có chuyện… em muốn nghe chính miệng anh nói.

Anh có quyền riêng tư, em không hỏi. Nhưng anh biến mất, rồi lại bất ngờ xuất hiện… Khoảng trống mấy năm đó, em cần một lời giải thích.”

Tôi không quay lại nữa, chỉ đi thẳng vào tòa nhà.

Khép cửa, tôi ngồi sụp xuống, mở WeChat. Ảnh nền của Lục Tuấn là một bức tranh tôi từng gửi trong lá thư đầu tiên khi anh ra nước ngoài:

Một bé trai và một bé gái buộc tóc hai bên cùng ôm một con mèo cam.
Ở góc bức tranh gốc, thật ra còn có một bé trai răng sún đang khóc thút thít.

Màn hình sáng xanh trong bóng tối. Mắt tôi khô rát, một giọt nước rơi đúng vào khuôn mặt cậu bé trong tranh.

Chuông cửa vang lên.

Tôi vội lau mắt, ra mở.

Lục Tuấn đứng ngoài, áo mỏng manh, mặt đỏ lên vì lạnh, mắt cũng hoe đỏ.

Anh khàn giọng:
“Mấy năm không liên lạc… thật ra anh không hề sống tốt.”

Tôi biết. Tôi luôn luôn biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.