Con Nợ Thành Con Vợ

Chương 1



Trúc mã phá sản, lôi tôi đi “gán nợ” cho thái tử gia đất Bắc Kinh.
Vài năm sau, gặp lại trên bàn tiệc, trúc mã cười khổ:
“Cô ấy tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo… mong thái tử gia thông cảm.”

Thái tử gia chỉ khẽ cong môi, giọng nhàn nhạt:
“Thông cảm? Tôi không lên tiếng, cô ấy cũng chẳng dám hé nửa lời.”

Cả bàn ồ lên tán thưởng, khen thái tử gia dạy khéo.

Đúng lúc ấy, cửa bật mở, tôi bước vào.
Tôi vừa ngồi xuống, anh lau bàn.
Tôi khẽ liếm môi, anh lập tức dâng trà.
Tôi cau mày, anh liền cởi áo khoác lên vai tôi.

Cả bàn: “???”
Đúng thật, không cần lên tiếng!

Thái tử gia nghiêng đầu liếc trúc mã mặt cắt không còn giọt máu:
“Yêu thì nhận đi, bày đặt mạnh miệng.”


Tôi không ngờ sẽ gặp lại Trì Tự ở trường quay. Ba năm không gặp, cậu ta đã lột xác thành tân binh nổi bật trong giới doanh nhân, chẳng còn vẻ thất bại, khốn đốn như ngày xưa.

Phỏng vấn kết thúc, cậu ta chặn tôi lại:
“Thanh Thanh, lâu rồi không gặp.”

Cậu ta siết chặt bàn tay, giọng khàn đi:
“Cậu ta… đối xử với cậu tốt chứ?”

Tôi đang cúi đầu sắp xếp kịch bản, tay hơi khựng lại. Thấy tôi chẳng mặn mà trò chuyện, cậu ta vội đổi giọng:
“Chúc mừng cậu trở thành MC nổi tiếng.”

Ánh mắt cậu ta chất chứa lưu luyến:
“Ngày trước, tương lai chúng ta mơ ước… chính là hôm nay.”

Tôi ngẩng lên, ánh mắt lạnh đến mức khiến cậu ta nghẹn lời. Đúng lúc ấy, trợ lý tôi hớt hải chạy tới:
“Chị Thanh Thanh, xong chưa? Tổng giám đốc Giang tới đón chị rồi, sắc mặt hình như… không vui lắm.”

Tôi giật mình, vội thu dọn đồ:
“Chị về ngay đây.”

Chưa kịp bước đi, Trì Tự lại nắm tay tôi:
“Thanh Thanh, nếu cậu sống không tốt, tôi sẽ nghĩ cách đón cậu về. Tôi…”

Tôi cắt ngang, giọng lạnh tanh:
“Rồi lại bán tôi như năm xưa sao?”

Ánh mắt tôi xoáy thẳng vào cậu ta:
“Năm đó chính cậu đẩy tôi vào tay anh ấy cơ mà?”

Tôi và Trì Tự từng là thanh mai trúc mã, cặp đôi trai tài gái sắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng tất cả sụp đổ khi cậu ta khởi nghiệp thất bại năm ba đại học. Món nợ quá lớn, gia đình bình thường như chúng tôi có bán cả nhà cũng chẳng đủ.

Đúng lúc đó, thái tử gia Bắc Kinh – Giang Triều – đăng tin tuyển: 50 triệu thuê người kể chuyện ru ngủ. Yêu cầu: cùng tuổi, cùng trường, từng đoạt giải hùng biện hồi phổ thông, đang làm ở đài phát thanh… thậm chí còn liệt kê chiều cao, cân nặng, kiểu tóc – chi tiết đến mức như đang gọi thẳng tên tôi.

Diễn đàn nổ tung. Có người đoán thái tử gia mất ngủ, thay vì tìm bác sĩ thì lại thuê người kể chuyện. Nhiều người lại chắc nịch đây là màn tỏ tình công khai dành cho tôi.

Khi tôi còn chưa kịp tìm Giang Triều để hỏi cho rõ, Trì Tự đã chắn trước mặt:
“Thanh Thanh, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng nhờ cậu chuyện gì. Lần này… chỉ có cậu giúp được tôi thôi.”

“Đứng ngoài đó nghĩ gì mà lâu thế?” Giang Triều bế thẳng tôi lên xe.

“Người trong đài của em chết hết rồi à?” Anh nắm tay tôi, gương mặt đen như đáy nồi:
“Buổi phỏng vấn cỏn con mà cũng đáng để em bỏ rơi anh, chịu rét chạy đi sao? Hay là vì muốn gặp bạn thơ ấu lâu ngày không gặp?”

Tôi vừa định giải thích thì thìa canh đã áp vào môi. Giang Triều lạnh lùng nâng bình giữ nhiệt:
“Uống hết canh lê rồi nói. Trước đó, không được mở miệng.”

Khi tôi được phép lên tiếng, xe đã về tới nhà. Anh kéo tôi vào bàn ăn, ép ăn thêm nửa bát cơm:
“Nuôi ba năm mà sụt hẳn nửa cân, ai không biết lại tưởng anh ngược đãi em.”

Nói xong, anh lôi từ ngăn tủ ra một cuốn sách:
“Tối nay anh muốn nghe cuốn này.”

Bìa sách in bốn chữ “Nàng tiên cá” – chính là câu chuyện tôi đã đọc cho anh nghe trong lần gặp đầu tiên ba năm trước.

 

Ai cũng biết tính khí thái tử gia thất thường. Từ cái đêm tôi đặt chân vào biệt thự, cả đám người hầu đã cá nhau xem tôi sẽ bị anh hành cho bầm dập thế nào. Ai dè, vừa bước vào, tôi đã bị ném cho một cuốn truyện cổ tích.

Giang Triều ngồi lười biếng trên sofa, mắt khép hờ, vẫy tay:
“Đứng đực ra đó làm gì? Đọc Cô bé Lọ Lem… à không, Công chúa Bạch Tuyết…”

Nhận ra mình nói nhầm, anh nhíu mày, bực bội chép miệng:
“Thôi, đọc truyện cô gái bị tên bội bạc lừa cho hóa bọt biển ấy.”

Tôi im lặng nhặt cuốn truyện, ngồi xếp bằng đọc. Nàng tiên cá đâu có dài, vậy mà thái tử gia nghe như đang chịu cực hình. Mãi đến khi tôi gập sách lại, anh mới mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua:
“Có cảm ngộ gì không?”

Tôi đưa tay che mắt anh, nghiêm túc:
“Cậu chủ ơi, ngủ đi.”

Từ hôm đó, cuốn truyện biến mất. Nhưng Giang Triều thì vẫn nhắc hoài:
“Nợ bài cảm ngộ. Phạt gấp ba. Ba ngàn chữ.”

Tôi dỗ mãi mới hạ được cơn ghen của anh:
“Em tới trường quay mới biết khách mời là Trì Tự. Em không luyến tiếc, không mù quáng…”

Thấy mặt anh vẫn lạnh tanh, tôi giơ tay thề:
“Em thề sẽ không gặp lại cậu ta nữa.”

Ai ngờ thề xong chưa đầy một tuần, tôi lại chạm mặt Trì Tự ngay tại bàn tiệc cùng Giang Triều.

Phòng VIP căng như dây đàn. Tôi ra ngoài hít thở, quay lại đã thấy mấy người đang lần lượt chào hỏi. Ai cũng biết tính anh, chẳng mong được đáp lại, chỉ rót ba ly rượu lấy lệ.

Đến lượt Trì Tự, cậu ta chắp tay:
“Thanh Thanh từ nhỏ chưa chịu thiệt thòi, tính khó tránh lạnh lùng kiêu ngạo. Nếu cô ấy có gì mạo phạm, mong thái tử gia thông cảm.”

Giang Triều đặt điện thoại xuống, ngả lưng, liếc cậu ta:
“Thông cảm?” Anh bật cười khẽ. “Tôi không mở miệng, cô ấy cũng chẳng dám nói nửa câu. Cậu muốn tôi thông cảm chuyện gì?”

Không khí đóng băng. Người rót rượu lau mồ hôi, gượng cười:
“Thái tử gia thủ đoạn cao minh!”

Mấy người khác lập tức phụ họa:
“Lạnh lùng kiêu ngạo à? Gặp Tổng Giám đốc Giang là ngoan như mèo con!”

Đúng lúc đó, tôi đẩy cửa bước vào. Giang Triều lập tức đá văng người chắn đường, lấy áo vest đắt tiền lau ghế, còn lật cả mặt trong áo lót lên cho sạch sẽ.

Tôi ngồi xuống, chưa kịp liếm môi đã có tách trà áp vào miệng. Mấy kẻ vừa nịnh nọt liếc nhau, im thin thít.

Ánh mắt anh quét một vòng, dừng ở Trì Tự, cười lạnh:
“Yếu thì nhận đi, bày đặt!” Rồi còn gọi người kê ghế cho cậu ta ngồi đối diện.

Trong bữa, anh chăm tôi tới mức bóc tôm, gỡ cá, gắp liên tục. Tôi chỉ kịp ăn, không kịp nói. Cuối cùng, anh tâm trạng phơi phới:
“Trừ ba kẻ nhiều lời, các dự án còn lại đưa lên đây.”

Người ta mừng rỡ, chúc tụng “bách niên giai lão” xong là chuồn hết. Chỉ còn Trì Tự mặt dày chưa đi, thong thả:
“Thanh Thanh, dì Diệp đang nấu canh giải rượu đợi tôi. Dì còn bảo… định tối nay quyết định hôn sự của chúng ta.”

Tôi ngẩng lên, vừa kịp thấy nụ cười của Giang Triều lạnh đến rợn người.

“Thanh mai trúc mã, lại có hôn ước…” Anh khẽ cười, cắt ngang:
“Người ta lại tưởng anh cướp người yêu của người khác.”

Dứt lời, anh đạp cửa bỏ đi.

Tôi vừa ra khỏi phòng đã thấy siêu xe quen thuộc dưới khu chung cư. Chạy lên, cửa nhà mở toang. Giang Triều dựa vào khung cửa:
“Chậm thế. Canh giải rượu anh uống hết rồi.”

Mẹ tôi từ trong bước ra:
“Thanh Thanh về rồi à?”

Tôi vội đỡ bà, nhưng bà lại quay sang tươi cười với Trì Tự:
“Tiểu Tự, để dì múc thêm bát nữa nhé.”

Không khí im phăng phắc. Bà vẫn vô tư hỏi:
“À, ai đến thế? Đồng nghiệp của Thanh Thanh à?”

Trì Tự bật cười:
“Dì Diệp, cháu đây. Người đứng cạnh dì mới là đồng nghiệp của Thanh Thanh.”

Tôi lập tức kéo mẹ ra:
“Không phải đồng nghiệp! Đây là bạn trai con, Giang Triều.”

Bà sững lại, rồi lạnh giọng:
“Khuya rồi, tiếp khách bất tiện, cháu về trước đi.”

Giang Triều đứng như trời trồng. Hóa ra nãy giờ bà niềm nở… là nhầm người. Anh cố nén giận, nói:
“Dì, vậy cháu về.”

Anh nhìn tôi:
“Thanh Thanh, tiễn anh nhé.”

Tôi chưa kịp gật thì mẹ tôi chen ngang:
“Mẹ quên tắt bếp, vào xem giúp mẹ.”

Ánh đèn hắt lên gương mặt anh càng tái. Anh nuốt khan, chờ một câu từ tôi. Nhưng tôi quay lưng vào nhà.

Phía sau, giọng anh thấp trầm, khẽ rít:
“Diệp Thanh Thanh… em giỏi lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.