Hôm đó Phó Tư Nghiễn không hành tôi lâu.
Gần đây công ty quá bận, hai ngày liền anh ta cộng lại ngủ chưa nổi ba tiếng.
Đàn ông qua 25 nửa chân bước vào hàng “ông già”.
Tôi cũng chuẩn bị ngủ thì—
Cộc cộc cộc.
Tim tôi thót một cái.
May nhà hai tầng, tiếng gõ cửa không đánh thức Phó Tư Nghiễn.
Tôi rón rén xuống giường.
Tiếng gõ càng lúc càng gấp.
Linh cảm xấu ngùn ngụt.
Cắn răng mở cửa—
Bị kéo thẳng vào một cái ôm.
“Ôn Ninh, anh nhớ em.”
Xong đời.
Là Lâm Thê, thằng em nói nhiều nhất.
Thấy cậu ta chuẩn bị thao thao bất tuyệt, đầu tôi ong lên.
Tôi cúi xuống hôn .
Cách bịt miệng hiệu quả nhất.
Lâm Thê sững người.
Gương mặt tái nhợt nhanh chóng đỏ bừng, ngoan ngoãn để tôi trêu chọc.
Hơi thở quấn lấy nhau, không khí bắt đầu nguy hiểm.
Tôi vừa định dừng, cậu ta giữ chặt gáy tôi, phản công dữ dội, kéo tay tôi dẫn dắt.
Tôi trợn mắt, lắc đầu điên cuồng.
Mãi mới chen được một câu, hạ giọng sát tai:
“Cận Âm đang ở nhà tôi…”
Không biết là không nghe hay cố tình không nghe.
Cậu ta ôm eo tôi, kéo thẳng vào trong.
Tôi giãy giụa, nhưng không dám gây tiếng động.
Lâm Thê càng lúc càng quá đà.
Một tiếng rên suýt bật ra—
Không được.
Tôi đẩy mạnh cậu ta:
“Cận Âm đang ngủ trên lầu, đừng làm bậy!”
Cậu ta liếc lên trên, vẻ mặt ủy khuất, giọng nhỏ hẳn:
“Chúng ta ở dưới này thôi…”
“Sẽ không đánh thức cô ấy đâu.”
Tôi lắc đầu như trống bỏi.
Cậu ta lại cúi xuống, hôn lên cổ tôi.
Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ.
Sofa ngay sau lưng.
Lý trí bị sắc đẹp che mắt hoàn toàn.
Chỉ cần nhỏ tiếng một chút thôi.
Chắc không sao đâu, nhỉ?
Người trẻ tuổi đúng là không biết nặng nhẹ.
Tôi cắn môi đến rách mới kìm được tiếng.
Cậu ta cố ý dùng sức, như muốn đập tan chút lý trí cuối cùng của tôi.
Một tiếng sau, Lâm Thê cuối cùng cũng thỏa mãn.
Cậu ta vùi vào ngực tôi:
“Ninh Ninh, anh yêu em.”
Tôi không đáp.
Mệt. Thật sự rất mệt.
Một lúc sau, tôi đẩy người trên ngực ra, cậu ta đã ngủ say như chết.
Đẩy thế nào cũng không tỉnh.
Tuổi trẻ đúng là dễ ngủ.
Tôi thở dài bất lực.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Tôi liếc màn hình, đầu óc đang mơ màng lập tức tỉnh hẳn.
— Anh đang ở cổng khu nhà em.
Thẩm Tu Cẩn.
……
Không phải chứ.
Hôm nay tôi phải chết thật rồi sao?
Tôi vội nhắn lại:
“Cận Âm đang ở nhà tôi, anh đừng lên.”
Một lúc sau Thẩm Tu Cẩn mới đáp:
“Nhưng anh đã ở dưới lầu rồi.”
Tim tôi rơi tự do.
“Anh về đi! Hôm nay không tiện!”
“Anh chỉ muốn nhìn em một chút.”
Thấy anh ta quyết không đi, tôi nghiến răng:
“Vậy đợi em, em xuống ngay.”
Tôi khoác vội áo, lao xuống lầu.
Đầu đông se lạnh.
Dưới ánh đèn đường mờ, một người đàn ông cao lớn đứng đó.
“Thẩm Tu Cẩn!”
Gương mặt anh ta mệt mỏi lạnh nhạt, thấy tôi thì dịu hẳn, kéo tôi vào lòng.
Ngón tay chạm phải cái lạnh trên người tôi.
Ánh mắt anh lướt qua váy ngủ ren đen lấp ló dưới áo khoác.
Không nói không rằng, anh cởi áo gió khoác lên tôi.
“Lần sau mặc ấm rồi hãy xuống.”
Tôi ậm ừ, cố nuốt cảm giác bất an:
“Muộn thế này sao anh lại tới?”
Ba giờ sáng rồi đấy.
Anh hôn lên tóc tôi:
“Vừa xong việc. Tự nhiên nhớ em.”
Trong đầu tôi không hiểu sao lại hiện lên cảnh anh cầm dao phẫu thuật.
Tôi rùng mình.
“Vất vả rồi… nhưng hôm nay thật sự không tiện. Cận Âm đang ở nhà tôi, khóc đến mức—ừm—không còn biết trời trăng mây gió là gì.”
Anh hôn lên trán tôi:
“Không sao. Nhìn thấy em là đủ.”
Nói thì nói thế.
Nhưng tay anh ta đã sớm không đủ lễ phép.
Áo gió rộng che kín mọi hành động.
Tôi khẽ run.
Ánh mắt sau gọng kính vàng lóe ý cười:
“Còn em thì sao?”
“Có nhớ anh không?”
Không phải chứ.
Tôi biết đây là truyện mười tám cộng, nhưng đâu cần gấp thế?!
Giọng anh mang theo trêu chọc:
“Nhạy cảm vậy à?”
Chân tôi mềm nhũn, gần như dựa hẳn vào anh.
Đúng lúc đó đèn nhà trên lầu bật sáng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trên tấm kính cửa sổ lớn phản chiếu hai gương mặt.
Tôi chết lặng.
…Sao nhìn quen thế?!
Đây không phải nhà tôi sao?!
Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Thẩm Tu Cẩn định quay đầu.
Tôi hoảng hốt giữ mặt anh, hôn thẳng.
Trên cửa kính, một người lạnh mặt, một người cười tươi đến mức quái dị.
Ánh mắt cả hai như muốn đóng đinh tôi tại chỗ.
Thẩm Tu Cẩn giữ gáy tôi:
“Hôn anh mà còn phân tâm à?”
Tôi vừa định nói thì nụ hôn lạnh lẽo lại đè xuống, chặn hết lời.
Ngay sau đó anh buông tôi ra, quay đầu nhìn lên cửa sổ.
Hai bóng người rõ mồn một.
Đêm đông yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi nghe rõ hơi thở anh trầm hẳn.
Giây tiếp theo, anh nắm cổ tay tôi:
“Ninh Ninh, nhà em náo nhiệt thế, sao không mời anh lên ngồi?”
Cổ họng tôi nghẹn lại:
“Đó… là bạn trai của Cận Âm.”
Anh bình thản:
“Ồ.”
“Vậy anh lên chào hỏi một chút.”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Ừ, để em gọi cho cô ấy trước.”
Anh không phản đối, ánh mắt vẫn dừng trên cửa sổ.
Ba người đối mặt nhau.
Còn tôi,,,
CHẠY.
Không chạy thì đợi gì nữa?!
Nửa đêm, tôi đập cửa nhà Cận Âm.
“Cứu tôi! Cứu tôi với!”
Cận Âm quầng thâm kín mắt, trông như sắp ngất tới nơi:
“Thế ai cứu tôi đây?”
Trong phòng vang lên giọng đàn ông:
“Âm Âm, ai vậy?”
Cận Âm thở dài:
“Là Ninh Ninh.”
… Hình như tôi đến không đúng lúc.
Chưa kịp xin lỗi thì lại có một giọng đàn ông khác vọng ra:
“Trời lạnh, coi chừng cảm.”
Mẹ kiếp.
Không phải không đúng lúc, mà là sai thời điểm toàn tập.
Cận Âm mặt mày tuyệt vọng:
“Không chịu nổi nữa, tôi muốn đi tu thật.”
“Cậu đi không?”
Tôi đáp rất kiên định:
“Cậu đi là tôi đi.”
Cận Âm sững người:
“Thật à?”
Tôi gật đầu:
“Vừa nãy tôi bị bắt quả tang giữa đêm với ba người.”
“Không đi tu thì chắc chỉ còn đường đi chầu trời.”
Cận Âm: “……?”
Tình thế cấp bách.
Ngay trong đêm, Cận Âm kéo tôi chạy trốn tới thành phố S phồn hoa.
Tôi im lặng một lúc:
“Đi tu mà chọn thành phố đắt đỏ thế này à?”
Cận Âm:
“Đến rồi thì… ở tạm.”
…
Chúng tôi đổi số, ăn chơi xả láng ở bar với nhà hàng.
Tôi hơi chột dạ:
“Có phải tự thưởng hơi quá không?”
Cận Âm thản nhiên:
“Nếu tớ nói đây là bữa cơm trước đoạn đầu đài thì sao?”
“…Vậy thì ăn nữa đi.”
Ba ngày ăn chơi trác táng, chúng tôi no bụng, kiệt sức, rất hài lòng, quyết định đi tu.
Kết quả:
Ngày 1 đi tu: Đói.
Ngày 2 đi tu: Đói.
Ngày 3 đi tu: Đói.
Ngày 4.
Cận Âm trầm ngâm:
“Tớ cảm thấy trần duyên mình chưa dứt.”
Tôi:
“…Cậu dứt nhanh đi.”
“Không thì cổ tớ đứt trước.”
Cận Âm không cam lòng:
“Cậu không thể dùng trí thông minh, đùa họ trong lòng bàn tay à?”
Tôi suy nghĩ nghiêm túc:
“Trong lòng bàn tay thì không.”
“Giữa hai chân thì được.”
Cận Âm: “……”
Cận Âm lén đi dò la tình hình sau khi chúng tôi biến mất.
Nghe nói anh trúc mã ngày nào cũng say xỉn, tinh thần sa sút thảm hại.
Anh “trời ban” thì hóa siêu hùng, gặp ai cũng chửi, còn đe dọa:
“Không tìm được Cận Âm thì bố mẹ Ninh Ninh phải trả giá!”
Bố mẹ tôi: “?”
Xin hỏi chúng tôi liên quan chỗ nào?
Anh cún nắng ấm thì biến thành chó săn, công bằng mắng tất cả:
“Nếu bạn gái tôi có chuyện, ai cũng đừng mong yên!”
Cận Âm tiện thể hỏi thăm mấy người của tôi.
Kết quả còn kinh khủng hơn.
Phó Tư Nghiễn huy động cả hắc bạch lưỡng đạo, lật tung mọi ngóc ngách để tìm tôi.
Cận Âm đắc ý:
“Thấy chưa, tôi nói đến thành phố S là đúng mà.”
Tôi:
“Đúng chỗ nào?”
Cận Âm nhướn mày:
“Đông người, loạn quan hệ. Khó tìm.”
“…Thế hai người kia?”
Cận Âm hạ giọng thần bí:
“Thẩm Tu Cẩn thì bề ngoài vẫn bình thường, ngày đi làm, tối ghé thăm bố mẹ cậu.”
“Tiện thể giảng giải kiến thức giải phẫu.”
Tôi nghiến răng:
“Hy vọng chỉ là kiến thức.”
Cận Âm thở dài:
“Người đáng sợ nhất lại là thằng em trai vô hại của cậu.”
“Cậu ta dọn vào nhà cậu, ngủ trên giường cậu, vừa dùng quyền thế tìm người, vừa phá bĩnh tất cả. Làm ăn của Phó Tư Nghiễn, công việc của Thẩm Tu Cẩn, thậm chí mấy anh chồng cũ của tôi đều bị vạ lây.”
“Tư thế là: không tìm được cậu thì kéo cả thế giới chết chung.”
Tôi:
“…Cậu ta điên rồi à?!”
Thấy tôi mặt mày xám xịt, Cận Âm đề nghị:
“Hay lén xuống núi ăn bữa ngon?”
“Một chén rượu giải ngàn sầu!”
Tôi đau lòng:
“Mới đi tu đã phá giới à? Mấy ngày tụng kinh uổng phí rồi!”
Cận Âm nghiêm túc:
“Không uổng. Tôi ngộ ra chân lý.”
“Gì?”
“Người là sắt, thịt là thép, không ăn một bữa, đói phát chết.”
…
Con nhỏ này chắc thèm thịt đến phát điên rồi.