Mười lăm phút?
Quyết định hôn nhân kiểu “ăn mì ly chờ nước sôi” đấy hả?
Tôi còn đang nghĩ xem làm sao từ chối khéo để không làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy, thì Tống Nghiễm Tu đã nhanh tay kéo tôi ra sau lưng:
“Không được!”
Tống Nghiễm An ngớ người:
“Tại sao? À… ồ~ hiểu rồi! Anh muốn giành cổ phần của ba mẹ đúng không?
Cũng hợp lý mà, từ nhỏ anh đã mơ thành phiên bản thứ hai của ba rồi.”
Anh ấy phẩy tay rất hào phóng:
“Thế này đi, Ninh Ninh cho em, cổ phần cho anh, mỗi người một món.
Dù sao quỹ tín thác của ba mẹ lập cho em cũng đủ ăn chơi cả đời rồi, em chẳng ham quản lý công ty đâu.”
Tống Nghiễm Tu liếc sang bằng ánh mắt “trí tuệ nhân tạo lỗi hệ thống”:
“Ninh Ninh và cổ phần, anh đều muốn.”
Quá kiêu ngạo!
“Anh!” – Tống Nghiễm An suýt giơ nắm đấm. –
“Tống Nghiễm Tu! Lần này anh đừng có giành với em! Từ nhỏ đến giờ em nhường anh biết bao nhiêu lần rồi?”
Tôi nhíu mày: Ủa? Tống Nghiễm An từng nhường Tống Nghiễm Tu á?
Tống Nghiễm Tu cười khẩy:
“Đừng tự tâng bốc. Rõ ràng cậu ngu nên không lấy được, còn bày đặt nói là nhường tôi?
Tóm lại, chuyện này… khỏi bàn!”
Thấy Tống Nghiễm An sắp lăn ra ăn vạ đến nơi, tôi vội giơ tay:
“Khoan đã, hai người có phải quên hỏi ý kiến của tôi không?”
Tống Nghiễm An lập tức khoác tay tôi đầy thân thiết:
“Đúng, Ninh Ninh, em chọn ai? Quan hệ giữa hai ta từ nhỏ đến giờ là tốt nhất mà!”
Tống Nghiễm Tu thì im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt sâu đến mức có thể dìm người chết chìm.
Tôi dõng dạc:
“Tôi… không chọn ai hết!”
“Không được!” – Hai anh em đồng thanh.
“Tại sao?” – Tôi chớp mắt liên tục.
Ba già đang trổ tài pha trà kiểu nghệ thuật, cô Thẩm ngồi thưởng thức với vẻ mặt hưởng thụ.
“Ba, mẹ.”
Khi chúng tôi cùng bước vào, cô Thẩm cười đến không ngậm được miệng:
“Ninh Ninh, lại đây uống thử xem tay nghề ba con thế nào.”
Tôi ngồi xuống, khẽ nhấp một ngụm trà thanh mát.
Cô Thẩm nhìn một lượt hai anh em, sắc mặt biến đổi liên tục: nhìn chằm chằm Tống Nghiễm Tu, nhíu mày lắc đầu; rồi quay sang Tống Nghiễm An, thở dài như mất niềm tin nhân loại.
“Em mà thở dài nữa là thêm mấy nếp nhăn đấy.” – Ba già chọc ghẹo.
“Nói nhảm!” – Cô trừng mắt, ba già lập tức im thin thít.
“Hồi trước còn nghĩ hai đứa con trai nhà mình cũng tạm ổn…” – cô chống cằm than vãn. –
“Nhưng nhìn dưới góc độ mẹ vợ thì… trời ạ, sao càng nhìn càng chán thế nhỉ?”
Cô bắt đầu đếm ngón tay liệt kê:
“Đứa thì tính tình quái gở, khô như ngói; đứa thì lông bông, chẳng nghiêm túc. Được mỗi cái nhan sắc, mà nhan sắc thì ăn được đâu.”
Xong lại quay sang tôi, mắt đầy yêu thương:
“Vẫn là Ninh Ninh giỏi nhất, vừa thông minh vừa xinh đẹp, nhảy lớp hai lần, giờ năm ba đại học đã có thể giúp ba quản lý công ty.”
Cô chưa bao giờ tiếc lời khen tôi.
“Đâu có… rõ ràng anh cả với anh hai còn giỏi hơn…” – Tôi lí nhí.
(Thực tế, một người đang khai thác thị trường quốc tế, một người chưa tốt nghiệp đã mở công ty game; còn tôi thì dựa quan hệ mà làm trong công ty nhà.)
“Dù thế nào, hai đứa nó cũng không xứng với con!” – Cô Thẩm kết luận chắc nịch.
“Mẹ à~ sao mẹ lại nói con trai mình thế?” – Tống Nghiễm An làm bộ nũng nịu.
Tống Nghiễm Tu vẫn bình thản uống trà, kiểu nghe quen rồi.
“Thôi đừng nói nữa, tụi nó lại buồn kìa.” – Ba già khuyên.
“Em nói sai à? Anh ra ngoài hỏi xem, bỏ qua cái danh nhà họ Tống, có nhà nào chịu gả con gái cho chúng nó không?”
Tôi cười gượng, mím môi không nói.
“Thế nên, Ninh Ninh à…” – cô Thẩm nắm tay tôi đầy nhiệt tình –
“Hay con chịu thiệt một chút, chọn đại một đứa cho xong? Đỡ để hai thằng kia ế dài hạn, nhà họ Tống tuyệt hậu mất thôi.”
Dưới sự mềm nắn rắn buông của cô Thẩm và ba già, cuối cùng tôi cũng phải nhượng bộ, đồng ý cho Tống Nghiễm Tu và Tống Nghiễm An một “cơ hội cạnh tranh công bằng”.
Rõ ràng tuần trước họ còn là anh trai của tôi, giờ đột nhiên nhảy số thành “ứng cử viên vị hôn phu”.
Kịch bản này khiến CPU não tôi muốn cháy khét lẹt.
Chưa kịp triển khai cái gọi là “kế hoạch hẹn hò luân phiên”, nhà họ Lâm đã tự mang thân đến cửa.
Cô Thẩm bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi, để cô và ba già “xử lý nhẹ nhàng”.
Đang chán chường tự ngồi cắn hạt dưa, Tống Nghiễm An ôm iPad bước vào:
“Có muốn coi truyền hình trực tiếp không?”
Trên màn hình, phòng khách hiện rõ như xem camera an ninh.
Lâm Minh Viễn, Ngô Uyển Chi và Lâm Thiển Vi ngồi đó, gương mặt hơi cứng như bị bấm pause.
Đi cảm ơn mà cố tình dẫn Lâm Thiển Vi theo? Ồ, plot twist đây rồi!
Bên cạnh là một núi quà: tổ yến, rượu Mao Đài, trang sức lấp lánh.
Nhưng rõ ràng cô Thẩm chẳng buồn liếc mắt đến nửa cái.
Cô Thẩm cười xã giao kiểu “tui lịch sự chứ không thân”:
“Đến chơi là quý rồi, khách sáo làm chi.”
Rồi quay sang dì giúp việc:
“Dì Vương, mang cây ngọc như ý của tôi ra, coi như cảm ơn nhà họ Lâm đã… sinh ra Ninh Ninh.”
Cây ngọc như ý đó đủ giá trị để mua nguyên cái đống quà kia cộng thêm vài chuyến du lịch Maldives.
“Không không không, là chúng tôi phải cảm ơn tổng giám đốc Tống và phu nhân đã nuôi dưỡng con gái chúng tôi.” – Lâm Minh Viễn vội chữa cháy.
Ngô Uyển Chi phụ họa:
“Sau này đều là người một nhà cả, khách sáo vậy xa cách quá.”
Ba già lập tức nhướng mày:
“Người một nhà?”
“V-vâng…” – Ngô Uyển Chi bị khí thế dọa cứng lưỡi –
“Nếu Chiêu Ninh gả vào nhà họ Tống, thì chẳng phải…”
“Ngừng.” – Cô Thẩm cắt lời cái rụp.
“Có cưới được Ninh Ninh hay không còn phải xem ý con bé. Hai thằng nhóc nhà tôi còn đang xếp hàng chờ duyệt kia kìa.”
Lâm Minh Viễn vội vàng chen ngang:
“Chuyện hôn nhân phải do cha mẹ định đoạt, mai mối se duyên. Chiêu Ninh được nuôi lớn ở nhà họ Tống, giờ còn được chọn làm con dâu, đó là phúc phận của con bé, sao dám kén chọn?”
Ba già không thèm vòng vo:
“Xàm!”
Ông đặt mạnh chén trà xuống bàn:
“Ninh Ninh từ nhỏ là bảo bối của nhà họ Tống. Dù có hủy quan hệ nhận nuôi thì nhà họ Tống vẫn là chỗ dựa lớn nhất của con bé. Con bé muốn gả cho ai thì nhà trai phải là phúc ba đời mới dám mơ tới, nghe rõ chưa?”
Ngô Uyển Chi lập tức kéo áo chồng, cười gượng:
“Đúng đúng đúng, Chiêu Ninh nhà ta xứng với người tốt nhất…”
Không khí trong phòng tụt thẳng xuống âm độ.
Lâm Thiển Vi thấy vậy, vội vàng chen miệng:
“Bác trai bác gái, ba mẹ con không giỏi ăn nói, mong hai người…”
Cô Thẩm nhướng mày:
“Cô là ai?”
“Cháu chào bác gái, cháu là Lâm Thiển Vi… con nuôi nhà họ Lâm.”
Cô Thẩm cười lạnh, giọng sắc bén đủ làm đóng băng Coca trong 3 giây:
“Vừa gặp đã gọi ‘bác gái’? Tôi đâu nhớ mình có cháu gái nào như cô.”
Lâm Thiển Vi đứng đơ như tượng sáp, nước mắt lưng tròng.
Ba già vỗ tay:
“Quản gia, tiễn khách!”