Cưng Chiều Em Tới Nghiện

Chương 7



Tôi đang định khóa cửa để thay đồ, tay nắm cửa bỗng xoay một cái.

Tống Nghiễm Tu xuất hiện, áo vest vắt hờ trên tay, cà vạt buông lơi như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang… nhưng khí thế lại khiến tôi thấy rợn người.

Anh thong thả quay lại khóa cửa cạch một tiếng.

“Anh… anh cả… có, có chuyện gì vậy?”

Anh vừa cởi khuy tay áo vừa tiến lại gần:
“Nghe nói hôm nay em hẹn hò với Nghiễm An vui lắm?”

“Cũng… bình thường thôi…”

“Nghe nói em ôm nó rất chặt?”

Khí thế của anh mạnh đến mức tôi vô thức lùi từng bước:
“Chơi xe đạp thôi mà… hồi nhỏ mình cũng từng thế còn gì…”

“Ồ? Nhưng hình như hôm nay em rất hưởng thụ nhỉ?”

“Đâu… đâu có…”

“Ninh Ninh, mặt em đỏ rồi… Hay là… diễn lại xem ôm thế nào?”

Anh vừa nói vừa đưa tay định kéo tôi lại.

Tôi hoảng loạn lùi về phía sau — rầm! bắp chân đập vào mép giường.
Theo quán tính tôi ngã, kéo luôn cả Tống Nghiễm Tu đổ nhào theo.

Chỉ khi lưng chạm nệm tôi mới nhận ra: người đàn ông này có mùi rượu nồng.

Anh cúi sát bên tai, giọng trầm khàn:
“Ninh Ninh… ra là em gấp vậy sao.”

Còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã phủ xuống, nóng bỏng và đầy sức mạnh.
Không báo trước, không chừa lối thoát.

Tôi phản xạ cắn mạnh.

“Á!”

Mùi máu tanh lan trong miệng.

Tống Nghiễm Tu chống người dậy, một giọt máu đỏ lăn từ khóe môi xuống cằm, ánh mắt vẫn đầy sóng ngầm.
Anh liếm môi, bật cười khàn khàn:
“Ra tay cũng ác thật đấy.”

“Ra ngoài.” Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng lạnh như băng.

Anh thoáng sững lại. Cuối cùng không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Hôm sau tôi cố tình tránh mặt anh.

“Dạo này ở cùng hai anh trai thấy thế nào?” – cô Thẩm hỏi.

“Cũng… cũng ổn ạ…”

“Ninh Ninh, mẹ không muốn con phải khó xử. Nếu con không thích hai thằng nhóc đó thì đừng ép bản thân.”

“Mẹ… con xin lỗi, con vẫn chưa quen với sự thay đổi thân phận này.”

Cô Thẩm mỉm cười hiền hậu:
“Ngày đó bố mẹ để con về đây, chỉ mong con lắng nghe trái tim mình và có thêm một lựa chọn thôi.”

“Con hiểu rồi ạ.”

Vừa bước ra khỏi phòng ăn, tôi liền đụng ngay Tống Nghiễm Tu.

“Cố ý tránh mặt anh à?”

Thừa biết còn hỏi! Ai bị cưỡng hôn mà vẫn giả vờ bình thường được?

Tôi quay mặt đi. Anh cúi người ghé sát:
“Giận rồi?”

Lại còn hỏi!

“Xin lỗi, anh…”

“Ninh Ninh! Đi sở thú với anh!”

Tống Nghiễm An như cơn gió lao đến, chen vào giữa chúng tôi, thuận tay kéo tôi ra sau lưng.

“Hôm nay đến lượt em rồi.”
Giọng Tống Nghiễm Tu lập tức lạnh:
“Anh đã bị cướp bao nhiêu lần rồi? Lần này nhường anh không được sao?”

“Em… em muốn đi sở thú…” Tôi nhỏ giọng giơ tay.

Thế là ba người chúng tôi đứng trước khu chim cánh cụt trong một đội hình tam giác khó tả.

Que kẹo bông Tống Nghiễm Tu vừa mua chưa kịp đưa đã bị Tống Nghiễm An “vô tình” hất rơi.

“Ôi da~” – Tống Nghiễm An giả vờ xin lỗi, nhét cho tôi hộp takoyaki:
“Món em thích nhất nè.”

Tống Nghiễm Tu khẽ cười lạnh, xoay người đi mua quà lưu niệm.
Năm phút sau, anh quay lại với một con chim cánh cụt nhồi bông bản giới hạn.

“Anh!” – Tống Nghiễm An trợn tròn mắt, rồi đột nhiên chỉ lên trời:
“Ninh Ninh nhìn kìa! Đại bàng kìa!”

Tôi vừa ngẩng đầu, điện thoại đã bị anh ta chộp lấy rồi chạy mất.

“Tống Nghiễm An!”

Tôi đuổi theo xuyên qua đám đông, không ngờ đâm thẳng vào lòng Tống Nghiễm Tu.

“Anh chơi gian!”

Thấy cảnh đó, Tống Nghiễm An giậm chân tức tối, kéo mạnh tay tôi, ai ngờ khiến tôi ngã lăn vào bụi cây.

Hai cánh tay cùng lúc kéo tôi dậy — xoẹt! Áo khoác chống nắng… hy sinh oanh liệt.

Các dì các cô đi ngang đều xuýt xoa:
“Giới trẻ bây giờ chơi bạo ghê…”

Hai chai nước khoáng đồng thời đưa trước mặt tôi.

Tôi nhìn hai gương mặt tuấn tú, chợt nảy ra ý tưởng:
“Hay… hai anh chơi trò song phi thiên đi, em ở dưới xem?”

“Đừng mơ!” – hai người đồng thanh.

Nhờ Tống Nghiễm An quậy phá, không khí gượng gạo với Tống Nghiễm Tu cũng tan dần.

Trước khi tôi lên lầu, Tống Nghiễm Tu lại gọi:
“Nói chuyện chút nhé?”

Tôi khoanh tay:
“Ơ? Làm sao để đảm bảo an toàn cho em đây?”

Anh im lặng vài giây, rồi đưa cho tôi một vật trông như đèn pin:
“Dùi cui điện. Anh mà mất kiểm soát, cứ dùng nó hạ gục anh.”

Tôi cầm chặt cây dùi cui điện – thứ vũ khí duy nhất khiến tôi cảm thấy yên tâm – đi theo Tống Nghiễm Tu đến một căn phòng chứa đồ bí mật trong biệt thự nhà họ Tống.

Bên trong phủ đầy bụi, rõ ràng đã lâu rồi không ai bước vào.
Mọi thứ đều được che kín bằng vải đen, trông cứ như cảnh phim kinh dị chuẩn bị hiện hồn ma ra vậy.

Từng tấm vải được anh vén lên…

Lộ ra những bức tranh chân dung.
Có cô gái trong váy đỏ xoay mình múa lượn,
có cô gái ngồi trên xe lăn,
có cô gái ngồi bên bàn học, cúi đầu cặm cụi làm bài.

Tất cả đều được vẽ rất tỉ mỉ… chỉ thiếu khuôn mặt.
Nhưng tôi lại thấy quen quen.

Cho đến khi nhìn thấy bức tranh đó.

Một cô gái lưng trần, nơi bả vai có vết bớt hình ngôi sao đỏ.

Đúng rồi… là tôi!

Các bức tiếp theo càng lúc càng táo bạo:
có cảnh cô gái dựa đầu vào lưng một chàng trai,
có cảnh hai người ôm nhau trong bóng tối, ngón tay đan vào nhau, thậm chí còn…
(Ờm… cái này tôi giả vờ không thấy nhé).

Điểm chung duy nhất: chàng trai trong tranh luôn chìm trong bóng tối.

“Em không tò mò người trong tranh là ai sao?”
Giọng Tống Nghiễm Tu vang lên sau lưng, trầm thấp như nhạc nền phim kinh dị.

“… Là… em?” Tôi nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn cứng.

“Ừ… Không hiểu từ khi nào, người anh vẽ ra… toàn là em.”

Anh đứng trong bóng tối, như tự tay xé bỏ lớp mặt nạ của mình:
“Anh luôn tự lừa mình rằng đó chỉ là tình thương của một người anh dành cho em gái.
Nhưng từ lần em 16 tuổi bị bắt nạt, ngã gãy chân, anh bế em lên… khoảnh khắc đó, anh nhận ra tình cảm của mình đã méo mó.”

Ánh mắt anh cuộn trào sóng ngầm:
“Anh bắt đầu mơ thấy em, giấc mơ càng ngày càng rõ. Anh thấy mình biến thái, ghét bản thân nhưng vẫn không dừng lại được.
Có lẽ ngay từ ngày đầu gặp em, anh đã chẳng coi em là em gái thật sự rồi…”

Anh cười tự giễu:
“Rồi anh ghen, ghen đến mức nghĩ ra kế hoạch bỉ ổi nhất — nếu không phải anh em ruột thì anh có thể yêu em một cách đường hoàng không?”

Rồi anh kể.
Từng bước, từng bước điều tra hồ sơ trại trẻ mồ côi, lần theo bệnh án, tìm ra nhà họ Lâm…
Nghe mà tôi chỉ muốn thốt lên: Anh là anh trai hay thám tử tư vậy trời?

“Ông trời còn giúp anh.”
Ánh mắt anh lóe lên thứ ánh sáng khiến tôi lạnh sống lưng:
“Xác nhận em là con nhà họ Lâm xong, anh cố tình để lộ thông tin, thậm chí còn ám chỉ để ba mẹ công bố chuyện này trong tiệc thành niên.”

Tôi run rẩy, lưng dán vào tường lạnh buốt.
Người đàn ông từng che chở tôi, hóa ra là người âm thầm giăng cả một cái lưới khổng lồ.

“Nếu một ngày anh chán ghét em…” — ý nghĩ lóe lên khiến tôi càng thấy lạnh gáy — liệu anh có thể thẳng tay đẩy tôi xuống vực không?

Anh siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống giá vẽ, bụi bay mù mịt:
“Anh từng tưởng kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết… cho đến khi thấy vết thương trên người em… Anh hối hận rồi, Ninh Ninh, anh hối hận vì để em một mình đối mặt tất cả…”

“Tại sao lại nói cho em biết?” Tôi cắt ngang, giọng bén như dao.
“Tại sao không tiếp tục giấu?”

Anh khựng lại.

Người tôi từng xem là thân thiết nhất, hóa ra lại là người tính toán tôi kỹ lưỡng nhất.

“Anh đang đánh cược… cược rằng em sẽ chọn anh. Dù vì thương hại hay vì căm ghét, anh chỉ cần trong lòng em, anh có vị trí cao hơn những người khác.”

“Ninh Ninh… em có thể tha thứ cho sự hèn hạ của anh không?”
Anh bước tới một bước.

“Đừng lại gần!”

Tôi giơ cao dùi cui điện, tiếng tạch vang lên nghe mà thấy yên tâm hẳn:
“Lại gần nữa là em bật đấy!”

Anh dừng lại, còn tôi lùi dần về phía cửa:
“Đừng tới tìm em nữa. Em muốn yên tĩnh một mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.