Kết thúc trăng mật, cuộc sống quay về quỹ đạo cũ. Tôi bận rộn với danh xưng “bà Bạc”, còn Bạc Giang vẫn tối mặt tối mũi với những chuyến công tác nước ngoài.
Nhưng kỳ lạ là ngày nào anh cũng canh giờ gọi video cho tôi. Lý do? “Xem con chó tên Xương”. Tôi vừa ôm cục bông tròn vo ấy vừa càu nhàu: – “Nặng muốn chết…” – “Không sao, tôi xem em cũng được.” – Anh nói rất tự nhiên khi con Xương chạy mất.
Tôi chưa kịp nổi đóa, anh đã bổ sung: “Rất xinh đẹp.” – “Đương nhiên. Ngày nào tôi chẳng xinh.”
Anh nhìn tôi một lúc: “Tối nay đi đâu?” – “Tiệc độc thân. Bạn tôi sắp cưới, rượu không uống nhiều, mười giờ là về.”
Anh cười nhẹ: “Chu Lê, sao dạo này em ngoan thế?” – “Tôi đã hứa sẽ làm tốt vai bà Bạc.” – “Tôi quản em không phải để em làm ‘bà Bạc’. Tôi là… đang quan tâm em. Có nhớ tôi không?”
Câu hỏi chuyển hướng nhanh như lật sách. Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã bồi thêm một nhát: – “Nhưng tôi rất nhớ em.”
Ngày hôm sau, người đã mất tích nửa tháng đột nhiên xuất hiện tại cửa. Vừa bước vào, anh đã lao tới ôm lấy tôi, bế thốc lên lầu trước con mắt đầy ẩn ý của cô giúp việc. – “Anh bị gì vậy?!” – “Không phải vợ nói nhớ anh à?” – “Anh không nghe ra tôi nói đùa à?!”
Anh vùi đầu vào vai tôi, ôm thật lâu. Tôi nhanh tay chặn đứng ý định hôn của anh: – “Đây là ‘khoảng cách bạn bè’ à? Nhà ai bạn bè mà hôn môi kiểu đó?!” – “Nhà chúng ta. Ranh giới do em đề ra, nhưng thực hiện thế nào phải để tôi quyết định. Như vậy mới công bằng.”
Trong lúc giằng co, một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn rơi vào tay tôi. Hóa ra anh nghe lén lúc tôi gọi điện cho bạn. Thôi được rồi, nể tình món quà, tôi tạm tha cho anh.
Tối đó, khi tôi đang đọc truyện tranh đến đoạn… hơi “nóng”, anh gõ cửa: – “Lâu rồi không gặp. Thưởng cho anh chút đi. Anh muốn em… hôn anh.”
Ánh mắt anh rơi xuống màn hình điện thoại, tôi giật mình tắt phụt, mặt đỏ như cà chua. Anh không đợi trả lời, cúi xuống hôn luôn. Một nụ hôn rất sâu, đến khi tôi mềm nhũn cầu xin anh mới buông ra, còn tử tế đắp chăn: “Ngủ ngon.”
Trong một buổi tiệc xã giao, tôi gặp Đường Mông — người từng theo đuổi Bạc Giang nhiệt tình. Tôi lười quan tâm, đi tìm góc uống rượu thì anh lập tức đuổi theo, tiện tay uống hết ly rượu của tôi. – “Tửu lượng kém thì uống ít thôi.” – “Tôi thích uống.” – “Chu Lê, em có biết lần trước em say đã làm gì không? Em cướp nụ hôn đầu của tôi.”
Tôi sững sờ: “Cái gì??” – “Nụ hôn đầu rất quan trọng. Em phải chịu trách nhiệm. Tôi còn giữ camera đấy. Không sao, sau này bù đắp dần.”
Ủa??? Rốt cuộc ai mới là người bị chiếm tiện nghi ở đây vậy?
Đường Mông vẫn đứng xa xa nhìn Bạc Giang bằng ánh mắt long lanh. Tôi bực bội: – “Có người thích anh như vậy, gia thế tốt, giúp được anh nhiều, sao anh còn cưới tôi?”
Bạc Giang liếc qua một cái, hiểu ngay vấn đề: “Cô ta bắt nạt em à?” Tôi cười nhạt. Bắt nạt tôi? Không dễ thế đâu. Nhưng tôi vẫn nhắc nhở: “Chuyện này anh phải xử lý trước khi kết hôn, không phải để nó rơi vào tay tôi.”
Bạc Giang đứng dậy, đi thẳng về phía Đường Mông. Tôi ngồi đó quan sát biến hóa trên mặt cô ta: Từ vui mừng sang sững sờ, rồi mắt đỏ hoe và cuối cùng là tức giận bỏ đi.
Dứt khoát. Mạnh mẽ. Tôi nhấp một ngụm nước, khẽ mỉm cười. Ừm, lần này xử lý… cũng được đấy.
Bạc Giang quay lại chỗ tôi, giọng có phần hiếm thấy là biết lỗi:
– “Xin lỗi em. Trước đây anh thật sự không để ý đến sự tồn tại của người đó.”
Bao nhiêu lời trách móc tôi định nói ra bỗng kẹt cứng trong cổ họng.
– “Vậy anh nói gì với cô ta?”
– “Anh bảo: ‘Chị gái, chị là ai vậy? Đừng làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và vợ tôi’.”
– “Còn nữa…” – Anh nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc đến mức đáng sợ – “Anh kết hôn với em vì anh thích em. Nếu không phải em… thà không cưới.”
Ánh mắt chạm nhau vài giây, tôi là người quay đi trước. Bạc Giang không tranh luận, chỉ nâng ly rượu lên uống cạn một hơi.
Sau khi tắm xong, anh gõ cửa phòng tôi trong tình trạng thân trên trần trụi, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông. Cảnh tượng này… có tính công kích thị giác cực mạnh.
– “Bà xã, hình như anh hơi say rồi. Cho ôm một cái.”
Tôi không nói nhiều, giơ tay tát bốp một cái: “Tỉnh chưa? Đừng giả vờ.”
Anh bật cười, không những không lùi mà còn ôm chặt lấy tôi: “Bị phát hiện rồi à? Vậy… anh ôm luôn nhé?”
Lần này, anh không còn đùa giỡn nữa. Anh kể lại tất cả: Về việc anh biết tôi từng ghét anh, về việc anh đã chớp lấy cơ hội nhà tôi gặp khó khăn để “cưới trước tính sau”.
– “Chu Lê, từ lúc đăng ký kết hôn… anh đã coi em là vợ. Anh không tốt, hay cãi nhau với em… nhưng anh đang cố sửa. Cho anh một cơ hội, được không?”
Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn thấy rõ bản thân mình trong mắt anh.
– “Giờ em cảm thấy thế nào về anh?”
– “Tôi… không biết.”
– “Vậy là thích rồi.”
– “?? Logic kiểu gì vậy?!”
Anh kéo tay tôi đặt lên cơ bụng săn chắc của mình, giọng trầm hẳn xuống: “Anh muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng… cho anh cơ hội?”
Dưới sự “dụ dỗ có tổ chức” của anh, cộng thêm suy nghĩ: “Chồng mình mà không sờ thì phí”, tôi bắt đầu… trêu chọc anh. Và Bạc Giang rõ ràng là cực kỳ thích điều đó.
Cho đến một đêm, cửa phòng mở ra. Bạc Giang bước vào với áo choàng tắm đen hờ hững, quỳ một chân lên giường nhìn tôi:
– “Thích không? Nếu em thích… tối nay anh là quà của em. Tùy em xử lý.”
Tạo hình này giống hệt nhân vật trong truyện tranh tôi từng đọc. Kết quả là… người mệt gần chết lại là tôi. Anh vẫn thấp giọng thì thầm bên tai:
– “Bà xã… anh giao cả người cho em rồi… em phải chịu trách nhiệm. Cả đời.”
Tôi không nhớ mình thích cô ấy từ lúc nào. Có thể là ngày mưa dưới mái hiên, hoặc lúc cô ấy chơi với mèo, cười rạng rỡ.
Hôm đó cô ấy uống say. Tôi đỡ lấy cô ấy, cô ấy lại ôm chặt tôi, mắt mơ màng:
– “Anh đẹp trai thật. Tôi thích kết bạn với người đẹp trai. Anh… làm bạn tôi không?”
Cô ấy chìa tay ra. Tôi tưởng là thật, và tôi đã nắm lấy. Nhưng hôm sau — cô ấy quên sạch sành sanh.
Từ đó về sau, mỗi lần có cô ấy ở đó, ánh mắt tôi luôn vô thức tìm kiếm. Muốn dời đi… cũng không được. Khi nhận ra thì đã muộn, chúng tôi không thể bắt đầu từ bạn bè được nữa.
Vậy thì… Không cần vòng vo. Trực tiếp làm chồng cô ấy luôn.
(HOÀN)
Kết thúc trăng mật, cuộc sống quay về quỹ đạo cũ. Tôi bận rộn với danh xưng “bà Bạc”, còn Bạc Giang vẫn tối mặt tối mũi với những chuyến công tác nước ngoài.
Nhưng kỳ lạ là ngày nào anh cũng canh giờ gọi video cho tôi. Lý do? “Xem con chó tên Xương”. Tôi vừa ôm cục bông tròn vo ấy vừa càu nhàu: – “Nặng muốn chết…” – “Không sao, tôi xem em cũng được.” – Anh nói rất tự nhiên khi con Xương chạy mất.
Tôi chưa kịp nổi đóa, anh đã bổ sung: “Rất xinh đẹp.” – “Đương nhiên. Ngày nào tôi chẳng xinh.”
Anh nhìn tôi một lúc: “Tối nay đi đâu?” – “Tiệc độc thân. Bạn tôi sắp cưới, rượu không uống nhiều, mười giờ là về.”
Anh cười nhẹ: “Chu Lê, sao dạo này em ngoan thế?” – “Tôi đã hứa sẽ làm tốt vai bà Bạc.” – “Tôi quản em không phải để em làm ‘bà Bạc’. Tôi là… đang quan tâm em. Có nhớ tôi không?”
Câu hỏi chuyển hướng nhanh như lật sách. Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã bồi thêm một nhát: – “Nhưng tôi rất nhớ em.”
Ngày hôm sau, người đã mất tích nửa tháng đột nhiên xuất hiện tại cửa. Vừa bước vào, anh đã lao tới ôm lấy tôi, bế thốc lên lầu trước con mắt đầy ẩn ý của cô giúp việc. – “Anh bị gì vậy?!” – “Không phải vợ nói nhớ anh à?” – “Anh không nghe ra tôi nói đùa à?!”
Anh vùi đầu vào vai tôi, ôm thật lâu. Tôi nhanh tay chặn đứng ý định hôn của anh: – “Đây là ‘khoảng cách bạn bè’ à? Nhà ai bạn bè mà hôn môi kiểu đó?!” – “Nhà chúng ta. Ranh giới do em đề ra, nhưng thực hiện thế nào phải để tôi quyết định. Như vậy mới công bằng.”
Trong lúc giằng co, một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn rơi vào tay tôi. Hóa ra anh nghe lén lúc tôi gọi điện cho bạn. Thôi được rồi, nể tình món quà, tôi tạm tha cho anh.
Tối đó, khi tôi đang đọc truyện tranh đến đoạn… hơi “nóng”, anh gõ cửa: – “Lâu rồi không gặp. Thưởng cho anh chút đi. Anh muốn em… hôn anh.”
Ánh mắt anh rơi xuống màn hình điện thoại, tôi giật mình tắt phụt, mặt đỏ như cà chua. Anh không đợi trả lời, cúi xuống hôn luôn. Một nụ hôn rất sâu, đến khi tôi mềm nhũn cầu xin anh mới buông ra, còn tử tế đắp chăn: “Ngủ ngon.”
Trong một buổi tiệc xã giao, tôi gặp Đường Mông — người từng theo đuổi Bạc Giang nhiệt tình. Tôi lười quan tâm, đi tìm góc uống rượu thì anh lập tức đuổi theo, tiện tay uống hết ly rượu của tôi. – “Tửu lượng kém thì uống ít thôi.” – “Tôi thích uống.” – “Chu Lê, em có biết lần trước em say đã làm gì không? Em cướp nụ hôn đầu của tôi.”
Tôi sững sờ: “Cái gì??” – “Nụ hôn đầu rất quan trọng. Em phải chịu trách nhiệm. Tôi còn giữ camera đấy. Không sao, sau này bù đắp dần.”
Ủa??? Rốt cuộc ai mới là người bị chiếm tiện nghi ở đây vậy?
Đường Mông vẫn đứng xa xa nhìn Bạc Giang bằng ánh mắt long lanh. Tôi bực bội: – “Có người thích anh như vậy, gia thế tốt, giúp được anh nhiều, sao anh còn cưới tôi?”
Bạc Giang liếc qua một cái, hiểu ngay vấn đề: “Cô ta bắt nạt em à?” Tôi cười nhạt. Bắt nạt tôi? Không dễ thế đâu. Nhưng tôi vẫn nhắc nhở: “Chuyện này anh phải xử lý trước khi kết hôn, không phải để nó rơi vào tay tôi.”
Bạc Giang đứng dậy, đi thẳng về phía Đường Mông. Tôi ngồi đó quan sát biến hóa trên mặt cô ta: Từ vui mừng sang sững sờ, rồi mắt đỏ hoe và cuối cùng là tức giận bỏ đi.
Dứt khoát. Mạnh mẽ. Tôi nhấp một ngụm nước, khẽ mỉm cười. Ừm, lần này xử lý… cũng được đấy.
Bạc Giang quay lại chỗ tôi, giọng có phần hiếm thấy là biết lỗi:
– “Xin lỗi em. Trước đây anh thật sự không để ý đến sự tồn tại của người đó.”
Bao nhiêu lời trách móc tôi định nói ra bỗng kẹt cứng trong cổ họng.
– “Vậy anh nói gì với cô ta?”
– “Anh bảo: ‘Chị gái, chị là ai vậy? Đừng làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và vợ tôi’.”
– “Còn nữa…” – Anh nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc đến mức đáng sợ – “Anh kết hôn với em vì anh thích em. Nếu không phải em… thà không cưới.”
Ánh mắt chạm nhau vài giây, tôi là người quay đi trước. Bạc Giang không tranh luận, chỉ nâng ly rượu lên uống cạn một hơi.
Sau khi tắm xong, anh gõ cửa phòng tôi trong tình trạng thân trên trần trụi, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông. Cảnh tượng này… có tính công kích thị giác cực mạnh.
– “Bà xã, hình như anh hơi say rồi. Cho ôm một cái.”
Tôi không nói nhiều, giơ tay tát bốp một cái: “Tỉnh chưa? Đừng giả vờ.”
Anh bật cười, không những không lùi mà còn ôm chặt lấy tôi: “Bị phát hiện rồi à? Vậy… anh ôm luôn nhé?”
Lần này, anh không còn đùa giỡn nữa. Anh kể lại tất cả: Về việc anh biết tôi từng ghét anh, về việc anh đã chớp lấy cơ hội nhà tôi gặp khó khăn để “cưới trước tính sau”.
– “Chu Lê, từ lúc đăng ký kết hôn… anh đã coi em là vợ. Anh không tốt, hay cãi nhau với em… nhưng anh đang cố sửa. Cho anh một cơ hội, được không?”
Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn thấy rõ bản thân mình trong mắt anh.
– “Giờ em cảm thấy thế nào về anh?”
– “Tôi… không biết.”
– “Vậy là thích rồi.”
– “?? Logic kiểu gì vậy?!”
Anh kéo tay tôi đặt lên cơ bụng săn chắc của mình, giọng trầm hẳn xuống: “Anh muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng… cho anh cơ hội?”
Dưới sự “dụ dỗ có tổ chức” của anh, cộng thêm suy nghĩ: “Chồng mình mà không sờ thì phí”, tôi bắt đầu… trêu chọc anh. Và Bạc Giang rõ ràng là cực kỳ thích điều đó.
Cho đến một đêm, cửa phòng mở ra. Bạc Giang bước vào với áo choàng tắm đen hờ hững, quỳ một chân lên giường nhìn tôi:
– “Thích không? Nếu em thích… tối nay anh là quà của em. Tùy em xử lý.”
Tạo hình này giống hệt nhân vật trong truyện tranh tôi từng đọc. Kết quả là… người mệt gần chết lại là tôi. Anh vẫn thấp giọng thì thầm bên tai:
– “Bà xã… anh giao cả người cho em rồi… em phải chịu trách nhiệm. Cả đời.”
Tôi không nhớ mình thích cô ấy từ lúc nào. Có thể là ngày mưa dưới mái hiên, hoặc lúc cô ấy chơi với mèo, cười rạng rỡ.
Hôm đó cô ấy uống say. Tôi đỡ lấy cô ấy, cô ấy lại ôm chặt tôi, mắt mơ màng:
– “Anh đẹp trai thật. Tôi thích kết bạn với người đẹp trai. Anh… làm bạn tôi không?”
Cô ấy chìa tay ra. Tôi tưởng là thật, và tôi đã nắm lấy. Nhưng hôm sau — cô ấy quên sạch sành sanh.
Từ đó về sau, mỗi lần có cô ấy ở đó, ánh mắt tôi luôn vô thức tìm kiếm. Muốn dời đi… cũng không được. Khi nhận ra thì đã muộn, chúng tôi không thể bắt đầu từ bạn bè được nữa.
Vậy thì… Không cần vòng vo. Trực tiếp làm chồng cô ấy luôn.
(HOÀN)