Đỉnh Lưu Si Tình Bị Đá Vẫn Lạc Quan

Chương 7



 

【Con gái gì mà lòng lang dạ sói, người ta bảo con gái là tri kỷ của cha mẹ, nhìn lại nó xem, thà đẻ cục gạch còn đỡ tức!】
【Nếu con gái tôi mà như vậy, tôi bẻ cổ nó từ trong bụng cho nhanh, để lớn khỏi tốn cơm!】
【Bảy năm không vác mặt về nhà, lạnh như băng, thế mà còn vỗ ngực xưng sinh viên trường top? Quê độ thiệt!】

Giang Diệu thấy tôi cầm điện thoại đọc comment, vừa chửi vừa lăn lộn, anh lại cứ dí môi thơm chóc chóc lên má tôi.
Mắt sáng như cún con được phát snack, long lanh long lanh:

“Vợ tui đỉnh quá!
Bị chửi nát như vậy mà vẫn trending top 3 hot search nha!”

“À mà không phải tự nhiên đâu, tui còn bỏ tiền mua thêm ba cái hot search cho em đó. Fake mà nhìn như real, đẳng cấp chưa?”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, giọng ngọt như mía lùi:

“Cảm ơn ông xã yêu dấu của em nha~”

Giang Diệu nghe xong liền phổng mũi, cơ thể tràn đầy năng lượng, tay bắt đầu múa lung tung như bạch tuộc.

“Ngày mai anh cho luật sư tung hết bằng chứng, bóc phốt từng đứa một, xem còn dám bám lấy vợ anh nữa không!”

“Ừm… a… đừng, đừng hôn nữa… em còn chưa nói hết mà…”

“Không nói! Còn mười mấy tiếng nữa trời sáng rồi, phải tận dụng từng phút giây chứ!”

Hơi thở quện vào nhau, môi lưỡi rối tung.
Anh bất ngờ lật chăn chui vào trong, vừa hôn vừa cắn nhẹ, nóng rực đến mức tôi phải cắn môi nhịn, môi đỏ tươi như son.

“Ch… chồng ơi…”

Anh ngẩng đầu lên, môi sáng bóng, mắt thì rực như đèn pha:

“Nghe nói đạo diễn Nguyễn sắp làm phim đúng không?”

“Thế nếu anh ngoan, có được xin cho anh vai cameo không?”

Tôi đỏ mặt như cà chua chín, mắt long lanh, não thì lag toàn tập.

Anh khẽ “ồ” một tiếng, nhếch mép cười gian:

“Đạo diễn chưa trả lời… chắc là chưa hài lòng ha?”

“Vậy thì… mình vô cảnh chính luôn đi.”

Đêm, như thủy triều ập vào.
Cuốn phăng bãi cỏ ven bờ, hất mặt trăng rớt xuống biển.
Còn tôi với anh, lạc trôi thẳng lên thiên đường.

Buổi trưa.

Khi từng nhân chứng lần lượt xuất hiện, dư luận lật bánh tráng 180°.

Mặt nạ tham lam của ba người kia bị bóc sạch như lột da hành.
Tôi hoàn toàn được minh oan.

Cư dân mạng còn tặng tôi danh hiệu:
“Chị gái truyền cảm hứng.”

Tôi: “…”
Fan sinh khương cười sặc:
【Chị Gương Mẫu x Anh Tự Biên Tự Diễn, đúng là đôi trời sinh =)))】

Ba người kia ê chề về quê, vẫn chưa chịu nhục, còn lôi tôi ra tòa đòi trợ cấp.
Xét thấy họ xưa nay có chăm tôi miếng nào đâu, tòa phán: 500 tệ/tháng.

Netizen phẫn nộ đập bàn: “Quá ít! Phải phạt họ trả ngược tiền chị mới đúng!”
Tôi thì thở phào: thế là đẹp, chấm hết.

Rào cản cuối cùng được dọn sạch.
Tôi và Giang Diệu chính thức công khai.

Anh đăng Weibo:
【Tình yêu nhỏ bé, nắm trọn trong tay.】
Kèm ảnh tin nhắn tôi gửi:
【Chồng ơi, yêu anh quá trời luôn~】

Còn anh thì lạnh lùng rep:
【Ờ. Biết rồi.】

Fan vừa ngửi thấy mùi đường đã lao qua hóng:

【HAHAHA, nếu chưa theo dõi chị dâu thì tôi tưởng thật á!】
【Ủa, Giang não tàn nay biết giữ sĩ diện rồi cơ, còn biết… crop ảnh =))】
【Ơ kìa? Crop gì? Qua Weibo chị dâu mà xem! Hàng leak nguyên cây kìa!】

Qua trang tôi, dân tình thấy:

【Chồng yêu vĩ đại, nắm trọn tim em!】
Kèm… full 9 tấm ảnh chat do chính Giang Diệu đạo diễn.

【Vợ ơi! Công khai phải có ảnh minh họa chứ!】
【Theo kịch bản cũ nha: em tỏ tình, anh lạnh lùng rep “Ờ”. Chuẩn gu anh!】
【Để tụi nó chửi anh não tàn si tình cũng kệ, não yêu thì sao?】
【Anh thấy tụi nó ghen đó! Vì anh có vợ xịn nhất hệ mặt trời!】
【Vợ ơi rep anh đi mà~ Vợ vợ vợ~~】

Tôi lúc đó bận làm, nhưng cũng ráng gửi “Em yêu anh quá trời.”
Một giây sau, Giang Diệu đã quăng Weibo.
Nhanh như kiểu sợ mất mạng.

Fan sinh khương nhìn cảnh đó chỉ bình luận:
【Tội nghiệp chị dâu, chăm não tàn cũng cực ghê =)))】

Không ai ghét, chỉ toàn… thương hại.

Tối, tôi đem mấy bình luận cho anh xem.
Anh hậm hực:

“Suốt ngày khen sinh khương dễ thương! Còn anh thì không dễ thương à?!”

Trong ống kính, anh như soái ca lạnh lùng.
Ngoài đời, y chang cún con vừa tsundere vừa đòi ôm.

Tôi cười:
“Không phải, mấy bạn ấy dễ thương. Nhưng người hợp với em nhất vẫn là anh.”

Anh đỏ mặt, giả vờ kiêu:
“Hừm, cái đó thì khỏi bàn rồi.”

Rồi quay qua thì thầm:
“Vợ ơi, sáu giờ rồi… mình nên bắt đầu sinh hoạt buổi tối thôi.”

Tôi sặc nước:
“Hả??? Sáu giờ chiều mà anh gọi là tối?!”

Anh nghiêng đầu nũng nịu:
“Thì… mình xa nhau ba năm rồi mà. Phải bù chứ~”

Tôi còn đang thấy tội lỗi, chưa kịp phản ứng, thì đã bị con sói đói nhào tới nuốt chửng.

Ngay lúc môi bị cắn khẽ, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ:

Đúng là não yêu đương… chỉ sáng suốt mỗi khi nghĩ tới ăn.

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.