Định Vị Con Tim

Chương 4



 

“Có gan thì chơi tới để tôi còn báo công an. Ngày nào cũng lén lút giở trò hèn hạ, tôi thật sự khinh từ tận đáy lòng luôn!”

Trong đầu tôi thoáng hiện bóng dáng Biên Tự, tim hụt một nhịp.
Không lẽ… là anh sao?

Lý Nghiễn Thu thì như mất hồn, mặt xám xịt, kéo tôi đi uống rượu xả stress.

Chưa kịp húp được một ly tử tế, tin nhắn của Biên Tự đã nhảy cái ting.

【Đang làm gì vậy?】

Bốn chữ thôi mà tôi đọc như thấy cả vũ trụ đè lên vai.

Tôi vội trả lời: 【Uống rượu với Lý Nghiễn Thu ở bar.】

Chưa đầy một phút, anh rep ngay:

【Dạ dày em yếu, uống ít thôi. Nếu say thì gọi anh đón. Có cần anh nấu canh giải rượu chờ không? Em thích vị gì?】

Đúng chuẩn “chồng nhà người ta”: dịu dàng – chu đáo – tinh tế – không chút giả tạo.

Chỉ là… cái vibe quan tâm của anh chẳng dính tí chiếm hữu nào, y như “ông hàng xóm quốc dân tốt bụng”.

Bực bội, tôi làm một ngụm rượu to, gõ cụt lủn: 【Không cần.】

 

Tửu lượng của Lý Nghiễn Thu một ly là say”. Vừa vài chén đã gục gà gật, miệng vẫn lẩm bẩm chửi kẻ kia không dứt.

Bàn bên cạnh ngó tôi mãi rồi có mấy gã lượn sang bắt chuyện. Tôi đang bực nên phũ ngay:
“Không quen, cảm ơn.”

Ấy vậy mà tụi nó dai như đỉa, bám riết không buông.

Quán bar vốn của chị tôi, tôi vừa định nhắn quản lý tới “dọn rác” thì — giọng quen thuộc vang trong đầu:

【Lâu rồi không gặp, ký chủ. Nhiệm vụ còn nửa thời gian, tiến độ quyến rũ đâu rồi?】

Tôi bĩu môi: “Cưa đổ anh ấy lâu rồi.”

【Xạo quá. Nếu thành công thì bên tôi đã bật pháo hoa rồi. Hay server lỗi? Để tôi check.】

Trong lúc hệ thống còn cà khịa, đám kia vẫn lởn vởn không chịu đi. Tôi vừa rút điện thoại gọi cứu viện thì rầm — tiếng hét thảm thiết vang lên.

Ngẩng đầu lên… Biên Tự.

Mặt anh lạnh tanh, quai hàm siết chặt, động tác dứt khoát. Chưa tới hai phút, cả bọn đã nằm rạp.

Anh quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy — lạnh đến mức rợn người, y như vibe “nam chính bệnh kiều”. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi lại trở về vẻ điềm đạm thường ngày.

Biên Tự đưa tay định chạm má tôi. Theo bản năng, tôi né sang một bên. Bàn tay khựng lại giữa không trung.

Tôi còn đang lắp bắp tìm lý do thì hệ thống ré lên như còi báo cháy:

【Không phải đâu chị ơi! Hắn là hệ “bệnh kiều u ám” đó!】

Tôi run run: “Sao được? Anh ấy chưa từng ghen, chưa từng kiểm soát tôi mà…”

Hệ thống bật mode thầy bói:
【Thế cậu nghĩ sao thanh mai trúc mã của cậu cứ vô duyên vô cớ rớt xuống cống?】
【Sao lần nào cậu tới bar ảnh cũng nhắn tin đúng giờ vàng?】
【Đồ ngốc, anh ta đã cài định vị trong điện thoại của cậu rồi!】

Tôi sững người, lạnh sống lưng.

Biên Tự rút tay về, ánh mắt thoáng buồn, giọng trầm khàn.
“Xin lỗi em, Sâm Sâm… anh không xin phép mà đã đến. Chỉ là… lo cho em.”

Diễn xuất quá đạt, đến mức hệ thống cũng vỗ tay:
【Chậc chậc, Best Actor gọi tên anh. Tôi còn suýt tin thật, huống chi là cậu.】
【Nếu tôi không lật tẩy, chắc anh ta diễn vai “chồng quốc dân” cả đời cũng chẳng ai nghi.】

Thông tin dồn dập khiến đầu tôi muốn nổ tung. Cuối cùng, tôi cắn răng:
“Biên Tự, chúng ta tạm xa nhau một thời gian… để cả hai cùng hạ nhiệt.”

Mấy ngày sau, anh hoàn toàn bốc hơi.

Nhờ hệ thống, tôi mới biết đối tượng ban đầu cần cưa là Nhị thiếu Sở Mục. Vậy mà cách đây một tháng, hắn vừa bị bóc phốt đời tư rối rắm.

Tôi nghi ngờ gu chọn người của hệ thống. Nó thì nhảy dựng:
【Không thể nào! Bên tôi chọn lọc chuẩn ISO 100%. Hắn bị oan thôi.】
【Chưa tới một phần trăm giây tôi đã đoán ra: chắc chắn là Biên Tự bôi nhọ!】

Gia tộc Sở vì scandal tụt hạng thảm, vội kiếm vợ cho Sở Mục gỡ gạc. Ngày mai cưới luôn.
Tôi nằm trong danh sách khách mời.

Hệ thống thao thao: 【Nhìn đi, Sở Mục hợp vibe “người chồng dịu dàng” lắm.】

Tôi nghe lời, lén liếc hắn lâu hơn một chút. Nhưng vừa quay sang… lại bắt gặp ánh mắt Biên Tự.

Anh cười, nụ cười mệt mỏi đến mức tim tôi thoáng nhói.

Tôi do dự rất lâu rồi vẫn không bước tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.