Sau khi kết hôn với ông chồng “người thực vật”, mỗi tháng mẹ chồng đều chuyển cho tôi 100 triệu tiền lương.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ thầm: “Thực vật cái gì chứ… rõ ràng là hoàng tử ngủ trong rừng của riêng mình thì có.”
Cho đến một ngày nọ, tôi vô tình nghe được tiếng lòng của anh chồng “thực vật”.
“Nhẹ… nhẹ thôi! Đừng lau nữa!! Lau kiểu này… anh sắp cứng rồi đó… Ngại quá…”
… Vâng. Kể từ khoảnh khắc ấy, với tinh thần “người lao động có tâm”, tôi lập tức trở thành bảo mẫu tận tụy nhất quả đất.
Sau đó, tôi âm thầm tích góp tiền, chuẩn bị một ngày cao chạy xa bay.
Nhưng đời không như kế hoạch.
Ngay lúc tôi chuẩn bị chuồn êm, anh chồng thực vật bỗng mở mắt. Anh ngồi bật dậy, cau mày, giọng đầy bất mãn:
“Cái gì đây? Ngoại tình ngay trước mặt tôi luôn à? Tôi… tôi giận thật rồi đó! Trong mắt em còn chút tôn nghiêm của chồng không hả?!”
***
Năm đó, tôi nghèo đến mức gió thổi cũng bay túi tiền. Đang loay hoay tìm việc thì tôi nhìn thấy một quảng cáo tuyển dụng cực kỳ kỳ quặc:
“Tìm vợ cho con trai tôi, lương 100 triệu/tháng.
Công việc: chăm sóc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày cho con trai tôi.
(Ghi chú: do tai nạn nên hiện đang là người thực vật.)
Chăm sóc tốt sẽ thưởng thêm, không giới hạn.”
Ban đầu tôi nghĩ lừa đảo chắc luôn.
Nhưng khi nhìn thấy tên người đăng tin — một nữ doanh nhân giàu có, nổi tiếng khắp thành phố — tôi bắt đầu thấy hình như không phải lừa.
Người bình thường chắc chắn sẽ chạy mất dép trước công việc này.
Nhưng lúc đó tôi nghèo quá rồi. Nhà tôi đang gánh một khoản nợ cờ bạc khổng lồ do ba tôi gây ra.
Sáng hôm đó, ba tôi ngồi co ro trong góc phòng, mặt trắng bệch, lắp bắp:
“Nhu Nhu à… ba… ba xin lỗi con…
Khoản nợ này… ba không bao giờ trả nổi…
Hay là… để ba chết đi… con còn có cơ hội sống…”
Nói xong ông đi thẳng ra cửa sổ. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là lao xuống dưới.
Tôi hoảng hốt lao tới, ôm chặt lấy ông, gần như khóc lạc giọng:
“Ba điên rồi à?! Trên đời này ba là người thân duy nhất của con! Ba nuôi con lớn đến từng này… dù không phải người cha hoàn hảo… nhưng ít nhất ba phải sống!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, giọng run run mà vẫn gắt: “Ba chết trước mặt con… Ba có từng nghĩ con sẽ sống thế nào không?
Ba có từng nghĩ… con sẽ mang vết thương này cả đời không?”
Ba tôi run lên, ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc nghẹn.
Ông chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Ba… vô dụng… ba thật sự vô dụng…”
Lúc đó tôi nói cứng vậy thôi. Nhưng quay đầu nghĩ lại… càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Tôi tốt nghiệp thạc sĩ từ một trường đại học danh tiếng nghe thì oai đấy. Nhưng tiếc là… chuyên ngành xã hội nhân văn. Học xong rồi việc làm cũng “nhân văn” luôn: khó tìm.
Thu nhập mỗi tháng của tôi, kiếm được 10 triệu đã là kỳ tích. Trừ tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt gần như không còn gì.
Nghĩ tới khoản nợ cờ bạc khổng lồ của ba… tôi cảm thấy cuộc đời mình không có lối thoát.
Đêm đó tôi trằn trọc suốt đêm, suy nghĩ đến mất ngủ. Cuối cùng, tôi cắn răng quyết định.
Sáng hôm sau, tôi trang điểm thật chỉn chu, mặc bộ quần áo tươm tất cuối cùng trong tủ, đứng trước gương ép mình nở một nụ cười rồi xách túi, đi thẳng đến địa chỉ trên tờ quảng cáo.
Chính thức đi ứng tuyển công việc “lấy chồng thuê”.
Nhưng khi tới nơi tôi mới phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn.
Tôi không phải người duy nhất muốn gả cho anh chồng thực vật này.
Dù sao thì chỉ cần anh ta không tỉnh lại, hôn nhân hợp pháp cũng chẳng thể diễn ra.
Về bản chất, đây chẳng khác gì một công việc bảo mẫu cao cấp – ăn ở tại nhà – lương 100 triệu/tháng.
Chuẩn bài “việc nhẹ lương cao trong truyền thuyết.”
Nhưng tôi không ngờ, Thời phu nhân — quý phụ hào môn, mẹ của “chồng thực vật” — lại đặt ra tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe đến mức khiến người ta muốn quay xe ngay tại chỗ.
Tôi đứng trong hàng chờ, nhìn từng người bị loại mà tim đập thình thịch:
Tiêu chuẩn này tôi thề còn khắt khe hơn tuyển phi tần trong hậu cung ngày xưa!
Đến lượt tôi, tôi hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh, hai tay dâng hồ sơ lên, cúi người, giọng nghiêm túc như đang bảo vệ luận án tiến sĩ:
“Chào Thời phu nhân… đây là hồ sơ của tôi ạ.”
Thời phu nhân ngồi vắt chân trên sofa cao cấp, tay cầm tách trà nóng, thong thả lật từng trang. Bà liếc tôi một cái, giọng hờ hững nhưng sắc bén:
“Bằng cấp… cũng tạm. Dung mạo… cũng xem như ổn.”
Nói xong, bà đặt hồ sơ xuống, nâng cằm nhìn tôi: “Đứng lên. Xoay một vòng cho tôi xem.”
Tôi đỏ mặt tía tai nhưng vẫn đứng thẳng, xoay một vòng trước mặt bà. Trong lòng thì gào thét:
“Ủa… đây là phỏng vấn bảo mẫu hay thi hoa hậu vậy trời?!”
Sau đó, Thời phu nhân bắt đầu tra khảo tôi một loạt câu hỏi. Từ thói quen sinh hoạt, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân, kiến thức dinh dưỡng… đến cả sơ cứu y tế cơ bản.
Tôi toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố trả lời trơn tru.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc rất lâu, Thời phu nhân khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt: “Được rồi. Tôi hài lòng. Cô trúng tuyển. Ít nhất… cũng không làm mất mặt con trai tôi.”
“Nếu một ngày nào đó nó tỉnh lại, hôn ước này vẫn còn hiệu lực.”
Tôi lập tức cảm động ký tên vào hợp đồng, còn cẩn thận hỏi rõ từng chi tiết công việc. Có lẽ Thời phu nhân nghĩ tôi là kiểu con gái khát khao gả vào hào môn nên mới sốt sắng vậy.
Nhưng thật ra không phải.
Thời Kim Tự trước khi trở thành người thực vật từng là nhân vật phong vân của thành phố Vân.
Ngoại hình xuất chúng. Gia thế hiển hách. Phong độ tao nhã.
Đáng tiếc, một vụ tai nạn xe hơi đã thay đổi tất cả. Từ công tử đứng trên đỉnh vinh quang, anh rơi thẳng xuống đáy vực:
Cái tên Thời Kim Tự từng chói sáng trong giới thượng lưu, giờ chỉ còn lại sự im lặng của thời gian.
Dù vậy, khi Thời phu nhân đăng tin “tuyển vợ cho con trai”, số cô gái đăng ký vẫn đông không tưởng.
Dù sao thì chỉ cần gả cho một người thực vật, cũng có thể một bước lên mây, trở thành thiếu phu nhân hào môn.
Nhưng…
Trong số đó không có tôi.
Tôi không muốn gả cho anh ta. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, trả nợ, rồi cao chạy xa bay.
Lần đầu tôi gặp Thời Kim Tự, là khi Thời phu nhân dẫn tôi đến phòng anh.
Phòng của anh chiếm nguyên một tầng biệt thự, rộng đến mức đi vài bước là thấy mệt. Trang thiết bị y tế hiện đại đầy đủ. Y tá riêng. Bác sĩ riêng. Vệ sĩ riêng. Đội ngũ đông đủ chẳng khác gì bệnh viện tư cao cấp.
Khi thấy Thời phu nhân bước vào, tất cả lập tức cúi đầu chào, không ai dám ngẩng mặt.
Nói thật… cảnh tượng đó khí thế vô cùng.
Tôi bước đến gần chiếc giường lớn giữa phòng, cuối cùng cũng nhìn rõ Thời Kim Tự.
Anh vẫn đang hôn mê sâu. Khuôn mặt hơi tái nhợt, nhưng nhờ chăm sóc chu đáo, những đường nét anh tuấn vẫn còn nguyên. Sống mũi cao. Gò má sắc nét. Lông mi dài phủ xuống như cánh bướm.
Đẹp trai đến mức khiến người ta tiếc thay.
Thật đáng tiếc.
Một người đàn ông như vậy giờ chỉ có thể nằm im lìm ở đây. Giống như một hoàng tử ngủ say không biết bao giờ mới tỉnh.
Lúc này, Thời phu nhân quay sang tôi, giọng bình thản nhưng rõ ràng:
“Những việc nặng nhọc, cô không cần làm.”
“Mỗi ngày chỉ cần ở trong biệt thự, nói chuyện với con trai tôi, lau người, chăm sóc sinh hoạt.”
“Bác sĩ nói, nếu nó có đủ ý chí sống, vẫn có khả năng tỉnh lại.”
Tôi gật đầu lia lịa, cố tỏ ra mình rất chuyên nghiệp. Nhưng trong đầu lại nghĩ:
“Bắt mình nói chuyện với một người thực vật… Lỡ đâu ảnh đột nhiên mở mắt thì sao? Chắc tôi xỉu tại chỗ mất…”
Thời phu nhân nói tiếp: “Lương mỗi tháng tôi sẽ chuyển thẳng vào thẻ của cô.”
“Nếu muốn ra ngoài tôi không cấm. Nhưng tối phải về biệt thự ngủ. Nếu có việc đặc biệt không về được, phải báo cho tôi.”
“Tôi không muốn có người ôm tiền bỏ trốn.”
Nghe xong tôi thấy rất hợp lý.
Thế là tôi vui vẻ chuyển vào biệt thự, chính thức trở thành “vợ trên danh nghĩa” của Thời Kim Tự.