Em Nghĩ Block Là Thoát Được Anh Ư?

Chương 1



Tôi theo đuổi thái tử gia Bắc Kinh – Thẩm Cẩn Hành suốt ba năm. Vừa định tỏ tình, tôi lại mơ một giấc mơ quái gở.

Trong mơ, tôi là nữ phụ ác độc, còn nữ chính lại là cô giúp việc trong nhà anh ta.
Và anh ta vì cô giúp việc đó mà khiến nhà tôi phá sản.

???!!!

Sáng hôm sau, anh ngồi trước mặt tôi, lạnh như băng:
“Có chuyện gì?”

Tôi liếc quanh căn phòng đầy hoa, lí nhí:
“Lát nữa anh làm chứng giúp tôi nhé, tôi định tỏ tình với bạn anh.”

Mặt anh đen lại:
“Em nói gì cơ?”

Tôi vội vã:
“Không thích làm chứng thì thôi, anh đi đi!”

Anh bật cười, lạnh sống lưng, nắm cổ tôi kéo lại:
“Dùng xong rồi định vứt à?”


Trong mơ.

Thẩm Cẩn Hành vì bênh Tô Vi Vi – cô gái anh ta yêu – mà khiến nhà tôi sụp đổ.
Ba tôi nhảy lầu, mẹ tôi đau buồn mà mất.

Tôi quỳ trước mặt anh ta cầu xin, còn anh chỉ ôm eo Tô Vi Vi, lạnh giọng:
“Cô vẫn chưa chừa à?”

Anh bảo vệ người khác, tổn thương tôi.
Tôi phát điên, lao đến định xé nát Tô Vi Vi.

Linh hồn tôi trôi lơ lửng, nhìn chính mình hóa dại.
Trời ạ, tôi điên thật rồi. Sao không tiện tay giết luôn Thẩm Cẩn Hành trước chứ?

Rõ ràng tôi yêu anh ta đến chết đi sống lại, vậy mà trong mơ lại hận anh ta đến mức muốn giết.

Cuối cùng, Thẩm Cẩn Hành đẩy tôi ngã, tôi lao ra đường, bị xe tông chết.
Một cái kết “ngược” đến mức biên kịch cũng phải xin lỗi.

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy giấc mơ kia thật đến mức nổi da gà — y như một bộ phim “tuổi trẻ u mê” do chính tôi làm nữ chính ngu ngốc.

Tôi toát mồ hôi lạnh.
Sau giấc mơ đó, tình cảm dành cho Thẩm Cẩn Hành tụt dốc không phanh.
Yêu anh ta mà phải trả giá bằng cả gia phả nhà mình ư? Xin lỗi, tôi chưa điên tới mức đó.

Tôi nhấp ngụm nước đá, cau mày suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy lạ — giấc mơ ấy thật quá.

Tô Vi Vi, con gái người giúp việc nhà Thẩm Cẩn Hành, cùng tuổi tôi, vừa thi đại học xong. Cô ta xinh kiểu dễ khiến người ta quên mất đạo đức.

Thời cấp ba, chỉ cần nghe anh ta dạy kèm Tô Vi Vi, tôi liền nổi cơn “bà cả”, bày đủ trò phá đám:
Giả bệnh bắt anh đưa đi viện, hoặc trả tiền cho Tô Vi Vi để cô ấy thuê gia sư khác.

Thẩm Cẩn Hành biết chuyện thì nổi điên:
“Đừng làm loạn nữa! Chúng ta đâu phải người yêu, em quản tôi làm gì?”

Tôi nghe xong mà suýt đột tử.

Tôi thích anh ta từ lớp 10, còn mặt dày xin thầy cho ngồi chung bàn.
Ngày nào cũng ngu như cá cảnh, mang bữa sáng cho anh ta, hỏi anh ta có mệt không, lau mồ hôi cho anh ta như bà mẹ bỉm.

Anh ta đua xe bị thương, tay bó bột, tôi còn đút cơm cho anh như chăm trẻ sơ sinh.
Đám bạn anh gọi tôi là “chị dâu”, tôi còn tỉnh queo đáp:
“Khi tôi và Cẩn Hành cưới, nhớ tới nha!”

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn tát mình cho tỉnh, ít nhất ba cái.

Trời dần sáng.
Bố mẹ tôi bước xuống nhà, ngáp dài, sống vui vẻ và… vẫn sống.
Tạ ơn trời đất, họ chưa bị tôi hại chết như trong mơ.

Nhớ lại cảnh đó, tôi sợ đến bật khóc:
“Bố mẹ ơi! Bố mẹ của con ơi!”

Hai người tưởng có chuyện động trời, chạy tới hỏi dồn dập.
Tôi kể lại giấc mơ thảm họa, kết quả bị mắng cho một trận vì “toàn nghĩ linh tinh”.

Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn.
Giấc mơ kia chắc chắn có ẩn ý — kiểu vũ trụ đang tát nhẹ tôi tỉnh ra.

Thẩm Cẩn Hành rõ ràng thích Tô Vi Vi.
Còn tôi, theo đuổi ba năm, vẫn chẳng được cái gì ngoài danh hiệu “nữ phụ khổ vì tình”.

Nếu đàn ông thật sự thích một người, họ đâu để cô ta chịu khổ thế.

Như lời bài hát nói: Mập mờ là con dao hai lưỡi, mà tôi thì tự cầm dao chém mình suốt ba năm trời.”

Tôi theo đuổi thái tử gia Bắc Kinh – Thẩm Cẩn Hành suốt ba năm. Vừa định tỏ tình, tôi lại mơ một giấc mơ quái gở.

Trong mơ, tôi là nữ phụ ác độc, còn nữ chính lại là cô giúp việc trong nhà anh ta.
Và anh ta vì cô giúp việc đó mà khiến nhà tôi phá sản.

???!!!

Sáng hôm sau, anh ngồi trước mặt tôi, lạnh như băng:
“Có chuyện gì?”

Tôi liếc quanh căn phòng đầy hoa, lí nhí:
“Lát nữa anh làm chứng giúp tôi nhé, tôi định tỏ tình với bạn anh.”

Mặt anh đen lại:
“Em nói gì cơ?”

Tôi vội vã:
“Không thích làm chứng thì thôi, anh đi đi!”

Anh bật cười, lạnh sống lưng, nắm cổ tôi kéo lại:
“Dùng xong rồi định vứt à?”


Trong mơ.

Thẩm Cẩn Hành vì bênh Tô Vi Vi – cô gái anh ta yêu – mà khiến nhà tôi sụp đổ.
Ba tôi nhảy lầu, mẹ tôi đau buồn mà mất.

Tôi quỳ trước mặt anh ta cầu xin, còn anh chỉ ôm eo Tô Vi Vi, lạnh giọng:
“Cô vẫn chưa chừa à?”

Anh bảo vệ người khác, tổn thương tôi.
Tôi phát điên, lao đến định xé nát Tô Vi Vi.

Linh hồn tôi trôi lơ lửng, nhìn chính mình hóa dại.
Trời ạ, tôi điên thật rồi. Sao không tiện tay giết luôn Thẩm Cẩn Hành trước chứ?

Rõ ràng tôi yêu anh ta đến chết đi sống lại, vậy mà trong mơ lại hận anh ta đến mức muốn giết.

Cuối cùng, Thẩm Cẩn Hành đẩy tôi ngã, tôi lao ra đường, bị xe tông chết.
Một cái kết “ngược” đến mức biên kịch cũng phải xin lỗi.

Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy giấc mơ kia thật đến mức nổi da gà — y như một bộ phim “tuổi trẻ u mê” do chính tôi làm nữ chính ngu ngốc.

Tôi toát mồ hôi lạnh.
Sau giấc mơ đó, tình cảm dành cho Thẩm Cẩn Hành tụt dốc không phanh.
Yêu anh ta mà phải trả giá bằng cả gia phả nhà mình ư? Xin lỗi, tôi chưa điên tới mức đó.

Tôi nhấp ngụm nước đá, cau mày suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy lạ — giấc mơ ấy thật quá.

Tô Vi Vi, con gái người giúp việc nhà Thẩm Cẩn Hành, cùng tuổi tôi, vừa thi đại học xong. Cô ta xinh kiểu dễ khiến người ta quên mất đạo đức.

Thời cấp ba, chỉ cần nghe anh ta dạy kèm Tô Vi Vi, tôi liền nổi cơn “bà cả”, bày đủ trò phá đám:
Giả bệnh bắt anh đưa đi viện, hoặc trả tiền cho Tô Vi Vi để cô ấy thuê gia sư khác.

Thẩm Cẩn Hành biết chuyện thì nổi điên:
“Đừng làm loạn nữa! Chúng ta đâu phải người yêu, em quản tôi làm gì?”

Tôi nghe xong mà suýt đột tử.

Tôi thích anh ta từ lớp 10, còn mặt dày xin thầy cho ngồi chung bàn.
Ngày nào cũng ngu như cá cảnh, mang bữa sáng cho anh ta, hỏi anh ta có mệt không, lau mồ hôi cho anh ta như bà mẹ bỉm.

Anh ta đua xe bị thương, tay bó bột, tôi còn đút cơm cho anh như chăm trẻ sơ sinh.
Đám bạn anh gọi tôi là “chị dâu”, tôi còn tỉnh queo đáp:
“Khi tôi và Cẩn Hành cưới, nhớ tới nha!”

Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn tát mình cho tỉnh, ít nhất ba cái.

Trời dần sáng.
Bố mẹ tôi bước xuống nhà, ngáp dài, sống vui vẻ và… vẫn sống.
Tạ ơn trời đất, họ chưa bị tôi hại chết như trong mơ.

Nhớ lại cảnh đó, tôi sợ đến bật khóc:
“Bố mẹ ơi! Bố mẹ của con ơi!”

Hai người tưởng có chuyện động trời, chạy tới hỏi dồn dập.
Tôi kể lại giấc mơ thảm họa, kết quả bị mắng cho một trận vì “toàn nghĩ linh tinh”.

Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn.
Giấc mơ kia chắc chắn có ẩn ý — kiểu vũ trụ đang tát nhẹ tôi tỉnh ra.

Thẩm Cẩn Hành rõ ràng thích Tô Vi Vi.
Còn tôi, theo đuổi ba năm, vẫn chẳng được cái gì ngoài danh hiệu “nữ phụ khổ vì tình”.

Nếu đàn ông thật sự thích một người, họ đâu để cô ta chịu khổ thế.

Như lời bài hát nói: Mập mờ là con dao hai lưỡi, mà tôi thì tự cầm dao chém mình suốt ba năm trời.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.