Phó Hàn Dã cúi xuống, bật cười khẽ. Vết máu trên môi lại càng khiến gương mặt như tạc tượng của anh thêm phần nguy hiểm và mê hoặc.
“Không phải từng nói yêu tôi đến chết đi sống lại sao?
Mới chia tay được bao lâu mà đã lên phòng với người khác rồi?”
Tôi cau mày, ánh mắt lạnh băng pha chút giận dữ:
“Liên quan gì đến anh?”
Phó Hàn Dã nhướn mày, dùng ngón tay cái chậm rãi lau vết máu nơi khóe môi. Giọng nói mang theo một nụ cười nhạt, nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn gáy.
Cảm giác như anh ta có thể xé xác tôi ra bất cứ lúc nào.
“Dù gì cũng từng quen nhau, quan tâm một chút cũng không được à?
Chỉ vài câu lạnh nhạt thôi mà em cũng dùng cạn cả rồi sao?
Với tôi, em không thể nói chuyện tử tế được à?”
Tức đến nghẹn lời, tôi chỉ biết siết chặt nắm tay.
Quan hệ giữa chúng tôi… là loại có thể nói chuyện tử tế sao?
Người mở miệng ra là châm chọc, giẫm lên lòng tự trọng của người khác… chẳng phải là anh sao?
Tôi gằn giọng, cay nghiệt:
“Quan tâm à? Cậu Phó đúng là người tốt.
Quan tâm tôi đến mức không sợ tôi lại luyến tiếc, lại tiếp tục bám lấy làm phiền anh?”
Phó Hàn Dã thoáng sững người. Biểu cảm khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Anh nheo mắt, cười nửa miệng:
“Sao vậy? Em đổi chiêu rồi à? ‘Lạt mềm buộc chặt’, lần này tính chơi cho khéo hơn chứ gì?”
Tôi ngớ người trong một tích tắc, rồi lập tức hiểu ra.
Thì ra anh ta nghĩ tôi hối hận.
Nghĩ tôi đã tỉnh táo lại, không còn ngu ngốc đòi cưới anh, không còn dùng tình yêu để ràng buộc anh.
Và giờ thì sao?
Tôi cố tình vào khách sạn của anh cùng người đàn ông khác – để anh ghen? Để cầu xin tái hợp?
Anh ta nghĩ mình là ai? Thiên vương chắc?
Tôi bật cười khinh miệt – một tiếng cười thật sự:
“Cậu Phó, nếu rảnh thì đi kiểm tra não đi.
Tự luyến cũng là một loại bệnh, mà bệnh thì phải chữa.”
Phó Hàn Dã thoáng bất ngờ trước phản ứng gay gắt của tôi. Nhưng chỉ một giây sau, anh lại cau mày, ánh mắt tối sầm:
“Mộ Yên, chiêu này chơi nhiều rồi, chẳng còn thú vị nữa.”
Tôi nhếch môi, lạnh nhạt đáp:
“Tôi vốn dĩ đã chẳng bao giờ thú vị với anh mà, đúng không?
Cậu Phó cứ tiếp tục tận hưởng sự tự do cao cả mà mình yêu thích đi.
Vở kịch ‘lãng tử quay đầu’ ấy, đã hạ màn từ lâu rồi.”
Dứt lời, tôi nhìn anh lần cuối bằng ánh mắt đầy chán ghét, rồi quay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Sau lưng, Phó Hàn Dã dõi theo bóng lưng tôi, ánh mắt phức tạp.
Có một chút hoang mang, xen lẫn cả bối rối — mà chính anh ta cũng không nhận ra.
Tôi từng nghĩ, sau đêm nay, buổi xem mắt xấu hổ ấy sẽ kết thúc trong yên lặng.
Nhưng không ngờ…
Tin nhắn dở dang gửi cho Cố Thanh Chi — trong lúc hoảng loạn, tôi lại vô tình… ấn gửi.
Và rồi sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp sau một đêm khóc sưng cả mí, thấy thông báo tin nhắn trả lời từ Cố Thanh Chi, tôi sững người.
8:07 tối qua – Tôi: [Anh Cố, hôm nay tôi rất…]
1:36 sáng – Cố Thanh Chi: [??? Rất gì cơ?]
2:13 sáng – Cố Thanh Chi: [Tôi thấy, cô Mộ rất thú vị.]
2:20 sáng – Cố Thanh Chi: [Chúc ngủ ngon.]
Tôi ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trời ạ.
Buổi xem mắt này lại một lần nữa tìm đến tôi để… dằn mặt?
Tôi ngập ngừng, đánh vài chữ:
[Anh Cố, anh… anh vẫn ổn chứ?]
Chẳng ngờ, chỉ vài phút sau, anh ấy đã trả lời.
Cố Thanh Chi: [Về mặt thể chất thì ổn, còn tinh thần… mới hồi phục được một chút.]
Tôi hoang mang: [Hả?]
Cố Thanh Chi: [Tôi cứ tưởng cô Mộ không ưng tôi. Tưởng buổi xem mắt đã thất bại hoàn toàn.]
Tôi cuống cuồng nhắn lại:
[Sao có thể chứ? Hôm qua tôi đã xin lỗi nhiều đến thế… Anh không chặn tôi là tôi đã biết ơn lắm rồi.]
Một lúc lâu không thấy hồi âm.
Chỉ có dòng “Đang nhập…” liên tục hiện rồi biến mất, khiến tôi càng thêm thấp thỏm.
Chờ gần năm phút, tôi đành đứng dậy định đi tắm.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại lại rung.
Cố Thanh Chi: [Ừ, tôi biết rồi. Cô Mộ đã để ý đến tôi. Tôi rất vui.]
Tôi: “!!!”
Khoan đã… logic kiểu gì đây?
Tôi bối rối: [Anh Cố, chẳng phải anh biết tôi và Phó Hàn Dã…]
Cố Thanh Chi: [Vì vậy, nếu tôi muốn thử hẹn hò với cô Mộ…]
Cố Thanh Chi: […thì có cần phải giải quyết người yêu cũ của cô trước không?]
Cố Thanh Chi: [Tôi đã lâu không giết người rồi, nhưng vì cô Mộ, tôi sẵn sàng tái xuất giang hồ.]
Cuối cùng, một sticker hiện lên:
Một sát thủ bịt mặt đang điên cuồng chém tiểu nhân ba ngàn nhát dao.
Im lặng, nhưng đầy sát khí.
Tôi che mặt, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Sau buổi xem mắt hôm ấy, cuộc sống của tôi trở lại với nhịp điệu vốn quen thuộc:
Ban ngày đến nhà hát luyện đàn tỳ bà, biểu diễn. Tối về nhà nghỉ ngơi.
Không còn gặp lại người mang họ Phó kia nữa.
Nhưng… so với trước đây, dường như có chút gì đó đã thay đổi.
Cố Thanh Chi:
[Khó chịu quá.]
Hôm đó, nhà hát có một buổi biểu diễn. Khi tôi vừa trở về phòng nghỉ, điện thoại đã hiện tin nhắn từ Cố Thanh Chi.
Đặt cây đàn tỳ bà xuống thật cẩn thận, tôi nhắn lại:
[???]
Cố Thanh Chi:
[Có thể là tác dụng phụ của thuốc, đau đầu, khó chịu… cần có người đến thăm bệnh.]
Tôi bật cười, không nhịn được:
[Cố tổng, có cần tôi nhắc anh là chuyện đó xảy ra cách đây nửa tháng rồi không?]
Cố Thanh Chi:
[Ồ, bể mánh rồi.]
[Tôi đang đứng trước cửa nhà hát của cô, muốn gặp không?]
Tay tôi khựng lại. Tôi lướt lại vài dòng tin nhắn trước.
Dù chẳng trò chuyện nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ, thì gần như ngày nào chúng tôi cũng nói với nhau vài điều nho nhỏ – toàn những chuyện vụn vặt trong đời sống.
Thật ra tôi từng nghĩ, sau đêm hôm đó, mối liên hệ giữa hai chúng tôi sẽ dần phai như những chai rỗng trôi dạt giữa biển người.
Không ngờ rằng sau đó, chúng tôi lại trò chuyện thoải mái hơn, không còn giữ kẽ hay gò bó nữa.
Ngược lại… có phần giống như một cuộc xem mắt đã thành công ngoài dự kiến.
“Trời đang có tuyết rơi kìa!” – một thành viên trong đoàn nhạc reo lên.
Tôi nghiêng đầu nhìn qua ô kính, những bông tuyết đầu mùa đang rơi nhè nhẹ, trắng muốt, đẹp đến nao lòng.
Mỉm cười, tôi cúi xuống nhắn lại hai chữ:
[Được thôi.]
Tôi khoác áo dạ trắng ngà, vội vã chạy ra cửa nhà hát.
Từ xa, đã thấy Cố Thanh Chi đứng tựa vào chiếc Porsche Cayenne bạc. Anh mặc áo khoác da xám đậm, tay ôm một bó hoa hồng rực rỡ giữa trời tuyết.
Với chiều cao 1m86 và vẻ ngoài điển trai thu hút, anh lập tức trở thành tâm điểm giữa phố đông.
Tôi chạy đến, thở hổn hển:
“Không phải anh đang đi công tác sao? Sao đột nhiên lại đến đây?”
Cố Thanh Chi đưa bó hoa ra, giọng trầm ấm:
“Vì muốn gặp em.”
Rồi anh mỉm cười, mắt nhìn tôi đầy dịu dàng:
“Yêu đương đâu thể chỉ trò chuyện trên mạng. Cần phải có chút hành động thực tế chứ, đúng không?”
Câu nói tưởng như nhẹ tênh, lại khiến tim tôi đập loạn.
Tôi ngước nhìn anh, ngỡ ngàng:
“Yêu đương… từ bao giờ vậy?”
Tôi lắp bắp: “Anh Cố, anh… anh bị điên rồi sao?”
Cố Thanh Chi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc nói:
“Hôm đó tôi nhắn trên WeChat là muốn thử hẹn hò, cô Mộ không coi trọng lời nói đó sao?”
“Không phải em cũng đã bắt đầu để ý tôi rồi à?”
Trời ơi, cái logic này… có thể suy diễn như thế được sao?
Thấy tôi còn đang lúng túng, anh chậm rãi nhướn mày:
“Hay là do hôm đó kỹ năng ‘giết người’ của tôi chưa đủ ngoạn mục, nên không để lại ấn tượng cho em?”
Tôi cắn môi cố nhịn cười. Cái người này, đúng là không thể bình thường được một phút nào.
Cố Thanh Chi nhìn tôi, nửa nghiêm túc nửa đùa:
“Lần sau nếu muốn cười, làm ơn bớt chút chừng mực.
Tôn trọng nghề tay trái sát thủ của tôi một chút.”
Tôi bật cười, đưa tay xoa trán:
“Ý anh là nếu tôi cười lớn, sẽ bị chém ba ngàn nhát dao sao?”
Anh làm ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc:
“Phụ nữ thì không nên thô bạo.
Vậy thì… đưa đi ăn bít tết, ăn kem. Không ăn hết không được về.
Cho ăn đến khi no, đến khi mập lên.”
“Hờ hờ, trả thù như vậy, cô thấy sao?”
Tôi ngước nhìn anh, cười. Những bông tuyết trắng nhẹ rơi, phủ lên cánh hoa hồng.
Màu đỏ rực giữa nền trắng càng trở nên rực rỡ.
“Được thôi.”
Tôi không ngờ, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ấy – tôi ôm hoa đứng cạnh Cố Thanh Chi trước cửa nhà hát – lại bị một phóng viên đưa vào bài viết về buổi biểu diễn.
Tiêu đề bài báo là:
“Sự nghiệp và tình yêu của nữ thần đàn tỳ bà đều nở rộ: Sau buổi diễn, bạn trai bí ẩn xuất hiện, có vẻ chính là người thừa kế nhà họ Cố – Cố Thanh Chi.”
Tấm ảnh rất đẹp.
Giữa trời tuyết, tôi cúi đầu ngại ngùng. Còn Cố Thanh Chi thì mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy tình cảm không hề che giấu.
Giống hệt một đôi tình nhân trong phim điện ảnh.
Thật ra tin tức ấy không quá giật gân. Nhưng nhan sắc của cả hai… e là đã vượt ngưỡng chịu đựng của cộng đồng mạng.
Vậy nên, từ một tin bên lề, bài viết leo thẳng lên top tìm kiếm.
Không chỉ giới nghệ thuật, mà cả mấy người bạn ít liên lạc cũng bắt đầu nhắn tin hỏi han, buôn chuyện.
Tôi cảm thấy như thể mình bị tuyên bố chủ quyền một cách công khai và bất đắc dĩ.
Dù thực ra… tôi và Cố Thanh Chi vẫn chưa hề chính thức xác định mối quan hệ.
Chỉ là, thỉnh thoảng, khi “nghề sát thủ” của ai đó phát tác, anh sẽ kể vài chuyện cười, khiến tôi cũng mơ hồ mà vui vẻ tin theo.
Tôi thở dài, đứng dậy khỏi sofa, định vào phòng tắm.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên – một cuộc gọi từ số lạ. Tôi nghĩ là giao hàng nên bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, nhạc nền hỗn loạn.
Tôi nhíu mày:
“Ai đấy?”
Giọng đàn ông cất lên, có chút do dự:
“Là tôi, Ninh Dịch.”
Bạn thân của Phó Hàn Dã.
Tôi mở cửa phòng tắm, treo khăn lên giá:
“Ừm, có chuyện gì sao?”
Ninh Dịch ngập ngừng một lát, rồi hỏi:
“Cậu… với Cố Thanh Chi đang quen nhau à?”
Tay tôi khựng lại khi đang chải tóc. Nhìn vào gương, tôi khẽ mím môi.
“Không.”
“Ồ!” – giọng Ninh Dịch như thở phào.
Tôi bình thản nói:
“Có thể giúp tôi một việc không, Ninh Dịch?”
“Cậu cứ nói.”
Tôi hít sâu một hơi:
“Giúp tôi nói với Phó Hàn Dã rằng – hiện tại không có, không có nghĩa là sau này cũng không có.
Đã chia tay rồi, chuyện của tôi… không còn liên quan gì đến anh ta nữa.”