Chương 4.
Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ tối om.
“Xuống xe.”
Tôi siết chặt túi xách.
Không lẽ… anh định bỏ tôi lại giữa thảo nguyên thật?
Lục Trầm liếc tôi một cái, rõ ràng nhìn ra sự cảnh giác trong mắt tôi. Anh tắt máy, giọng dịu xuống một chút: “Xuống xe đi.”
Rồi ngay lập tức lại trở về giọng lạnh tanh: “Em không nhớ chỗ này à?”
Trong bóng tối, khóe môi anh hơi nhếch lên. “Tối qua, nụ hôn đầu của chúng ta… ở đây.”
Tôi khựng lại. Hai chữ “nụ hôn đầu” khiến đầu óc tôi hơi choáng.
Nhưng Lục Trầm явно chưa định dừng ở đó. Anh cúi xuống, chậm rãi nói thêm:
“Có thể em quên mình hôn kiểu gì. Nhưng chắc vẫn nhớ… ở đây có một tảng đá rất lớn.”
Anh dừng một nhịp.
“Rất bằng phẳng.”
Thảo nguyên ban đêm đầy mùi cỏ và đất ẩm.
Gió thổi nhẹ.
Lục Trầm bế tôi đặt lên tảng đá.
“Lục Trầm, anh…” Câu phản đối chưa kịp nói xong đã bị anh nuốt mất.
Anh hôn tôi. Chậm rãi. Như đang vẽ lại từng nét của đêm qua.
Tôi khẽ rên một tiếng.
Anh bật cười rất khẽ. Bàn tay siết chặt hơn. Mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.
Đột nhiên Lục Trầm khựng lại.
Tôi mở mắt nhìn anh.
Anh nhíu mày: “Không được… không có… cái đó.”
Tôi mất vài giây mới hiểu “cái đó” là gì.
“Nếu anh muốn… em có thể dùng cách khác giúp anh.”
Anh ghé sát tai tôi. Giọng khàn nguy hiểm: “Còn anh thì thôi.”
“Không cần.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Em đang dùng thuốc tránh thai dài hạn.”
“Tháng này quên ngưng.”
Cơ thể Lục Trầm lập tức cứng lại. nh vẫn giữ tư thế đè lên tôi. Nhưng ánh mắt lại như đang nhìn một người xa lạ.
Nhiệt độ giữa chúng tôi rơi thẳng xuống âm độ.
Anh… hiểu sai?
Hay nghĩ tôi quá phóng túng?
Hay… đang ghen?
Đúng lúc tôi đang nghĩ nên giải thích thế nào, anh hỏi một câu hoàn toàn ngoài dự đoán: “Vậy tối hôm qua… là vì sao?”
“Vì sao?” tôi sững người.
“Anh hiểu rồi.” Anh cười lạnh. “Em sợ anh không sạch sẽ.”
Lục Trầm đột ngột lùi lại. Anh cúi xuống nhặt quần áo của tôi. Rồi bắt đầu mặc lại cho tôi.
“Lục Trầm, anh làm gì vậy?!”
Tôi vùng vẫy.
Anh không trả lời. Chỉ im lặng giúp tôi mặc đồ. Đầu ngón tay vẫn nóng. Nhưng cả người anh lạnh như băng.
Mặc xong, anh buông hai chữ: “Đứng dậy.”
Tôi ngồi yên trên đá.
Anh nhìn tôi vài giây. Ánh mắt sắc như dao.
“Nếu đã sợ không sạch sẽ. Vậy em chạy đến đây tìm kích thích làm gì?”
Giọng anh đầy khinh thường. “Dân thành phố các em… chơi kiểu đó à? Vừa chê, vừa bám?”
“Không phải!”
Tôi cũng nổi giận.
“Em chưa từng khinh thường anh!”
“Em chỉ là… không nghĩ nhiều vậy thôi!”
“Không nghĩ nhiều?” Lục Trầm cười khẩy. Như nghe chuyện nực cười nhất đời.
Anh tiến lại gần. Bóng anh phủ kín tôi.
“Không nghĩ nhiều. Nhưng lại làm với anh tất cả những chuyện nên làm và không nên làm?”
Giọng anh thấp xuống. Mang theo tức giận và cả tổn thương.
“Hạ Tri Dao. Rốt cuộc em gan quá lớn. Hay chưa bao giờ coi trọng bản thân?”
“Hay em nghĩ anh chỉ là người để em xả buồn xong rồi ném đi?”
Mắt tôi nóng lên. “Đúng!”
Tôi bật dậy hét. “Em đến đây để tìm kích thích! Để buông thả!”
Nhưng giọng tôi lập tức yếu đi.
“…Nhưng khi nhìn thấy anh… em không còn nghĩ vậy nữa.”
Tôi cúi đầu. “Xin lỗi, Lục Trầm. Chỉ là… em buồn quá.”
Nước mắt rơi xuống. Không nghe lời chút nào.
Lục Trầm đứng sững. Ánh lửa giận trong mắt anh dần tắt. Anh đưa tay ra. Rồi khựng lại giữa không trung.
Chỉ còn tiếng tôi khóc. Một lúc sau, tôi lau nước mắt. “Lục Trầm. Anh không hiểu em.”
“Và em… cũng không hiểu anh.”
Tôi hít sâu. “Em đã nói dối. Ngày mai em sẽ rời đi. Vậy nên… tất cả những chuyện này… đều không còn ý nghĩa.”
Tôi tưởng cuộc cãi vã sẽ kết thúc rất tệ.
Anh quay lưng bỏ đi. Để tôi lại giữa thảo nguyên.
Nhưng Lục Trầm lại hỏi: “Anh… có thể đến tìm em không?”
Tôi ngẩn người.
“Ở Nam Thành á?”
“Du lịch?”
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Hạ Tri Dao. Anh hỏi nghiêm túc. Anh có thể đến tìm em không?”
Tim tôi đập loạn. nghẹn vài giây. Cuối cùng nói ra câu ngu nhất đời: “…Ừm… được.”
Cả người Lục Trầm như trút được gánh nặng.
Anh cười. “Được. Bây giờ em chưa hiểu anh. Sau này… từ từ hiểu.”
Anh cúi xuống bế tôi lên. Khóe môi cong lên.
“Ngày nào hiểu thêm một chút cũng được.”
lần này anh không cho tôi cơ hội nói thêm câu nào.
Hôm sau, Lục Trầm đưa tôi ra sân bay. Anh lái xe rất tập trung. Góc nghiêng vẫn rắn rỏi như thường.
Chỉ là… dưới mắt có quầng thâm nhẹ. Suốt quãng đường, chúng tôi gần như không nói gì.
Anh đưa tôi đến cổng an ninh.
Lúc đó tôi mới thật sự nhận ra chuyến đi điên rồ này sắp kết thúc.
Lục Trầm.
Và cả thảo nguyên.
Đều sẽ bị tôi bỏ lại phía sau.
Sự im lặng khiến tôi ngạt thở. Tôi nói đại một câu: “Lục Trầm… hôm nay anh không chăn bò à?”
Nói xong tôi cũng thấy câu này ngu.
Lục Trầm nhìn tôi. Anh dường như muốn cười. Nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
“Hạ Tri Dao. Anh đâu phải ngày nào cũng chăn bò.”
Anh dừng một chút. “Anh cũng có việc riêng.”
“Ừ, em biết.” Tôi đáp rất qua loa. Đầu óc toàn là chuyện chia tay.
Những gì anh chưa nói… lúc này với tôi giống như chuyện của thế giới khác.
Xa xôi.
Không thật.
“Tri Dao.” Anh gọi tên tôi.
Tôi ngẩng lên. Anh vén tóc tôi ra sau tai. Cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Bảo bối. Nam Thành gặp lại.”
Sống mũi tôi cay xè. Lúc đó tôi mới nhận ra tôi cố chấp rời đi không phải vì chúng tôi quá khác biệt.
Mà là vì tôi sợ.
Sợ mình thật sự yêu anh.
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh:
“Lục Trầm.”
“Tạm biệt.”
Về lại Nam Thành. Cuộc sống lập tức quay về chế độ điên cuồng làm việc.
Họp.
Báo cáo.
Họp tiếp.
May mà bận rộn luôn là thuốc chữa lành tốt nhất. Cho đến khi Chu Vũ gọi điện. Tôi cúp thẳng. Anh ta chuyển sang gửi tin nhắn dài cả màn hình.
Nội dung tóm lại một câu: Anh ta hối hận.
Cái gọi là “sức sống mãnh liệt” kia hóa ra chỉ là cảm giác mới lạ. Người khiến anh ta thấy bình yên nhất vẫn là tôi.
Tôi mặt không cảm xúc. Kéo anh ta vào danh sách đen. Sau đó gọi cho bạn thân Kiều Tây để xả:
“Hắn ta giờ không thấy tôi lý trí quá nữa à?”
“Muộn rồi!”
“Chị đây move on từ đời nào!”
“Giờ tôi cũng phải đi tìm…”
Câu nói nghẹn lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Lục Trầm. Người đàn ông dùng cái gọi là sức sống… thiêu tôi từ thể xác đến linh hồn.
Tôi mở khung chat với anh. Tin nhắn cuối cùng vẫn là: 【Anh chờ em ở nhà hàng tầng dưới.】
Cũng tốt.
Duyên thoáng qua thì cứ để nó thoáng qua.
Vài tuần sau.
Tôi vừa đỗ xe trong tầng hầm. Đối diện cũng có một chiếc Maybach vừa tắt máy.
Cửa mở, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Vì quá nổi bật… tôi vô thức nhìn thêm một cái. Rồi ánh mắt dừng lại.
Lục Trầm?
Tôi vẫn ngồi trong xe. Tay đặt trên vô lăng. Ngây người nhìn anh.
Anh cũng thấy tôi.
Qua hai chiếc xe. Chúng tôi nhìn nhau.
Ánh đèn tầng hầm chiếu lên người anh. Khiến anh giống như một bức tượng…
vừa thật, vừa không thật.
Sao anh lại ở đây? Hàng trăm câu hỏi nổ tung trong đầu.
Gió thảo nguyên.
Nụ hôn hoàng hôn.
Vòng tay nóng bỏng.
Và câu nói trước khi chia tay: “Nam Thành gặp lại.”
Hóa ra không phải nói cho vui. Anh thật sự đến.
Tôi mở cửa xe. Gần như chạy về phía anh. Đâm thẳng vào lòng anh.
Vòng tay quen thuộc.
Vững chắc.
ấm áp.
“Lục Trầm, em…”
Ba chữ suýt nói ra nhưng tôi nuốt lại.
Chúng tôi… đâu phải là gì của nhau.
Lý trí kéo tôi về. Tôi vội kéo anh vào cầu thang thoát hiểm.
Anh nhíu mày nhìn tôi. “Anh không sợ người ta thấy em đâu.”
Tôi lắp bắp: “Đây là chỗ làm của em… Như vậy… không chuyên nghiệp lắm.”
Hàng mày anh giãn ra. Anh xoa đầu tôi. Giống hệt hôm ở thảo nguyên.
“Bảo bối. Lại gặp rồi.”