Gặp Gỡ Tịch Tiên Sinh

Ám quẻ vị hôn phu



Tôi là người có “nhu cầu cao”. Sau khi liên hôn nhân với Tịch Chu, tôi dính chặt lấy anh ta.

Anh đi đêm chưa về, tôi lập tức tỏ ra đáng thương: “Bao giờ anh mới chịu về nhà vậy?”

Anh không chịu đi xem phim cùng, tôi lại mềm giọng năn nỉ: “Nhưng mà em thật sự rất muốn đi cùng anh mà…”

Ngay cả khi anh làm việc tại nhà, tôi bê hẳn cái sofa đến ngồi sát bên cạnh chơi điện thoại. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi yêu anh đến chết đi sống lại.

Cho đến khi “bạch nguyệt quang” của anh trở về nước, lần đầu tiên tôi không làm phiền anh nữa. Buổi tối, sau khi đổi đến N tư thế trằn trọc, anh nhìn tôi bằng ánh mắt tối sầm, giọng trầm thấp đầy đe dọa:

“Nhu cầu của anh cũng cao lắm. Bảo bối… em chiều anh chút đi?”

Chương 1: Ám quẻ vị hôn phu

Mọi chuyện thực ra bắt đầu từ cái đêm tôi biết mình sắp đính hôn với Tịch Chu. Tôi đã dọn hành lý ngay trong đêm, hùng hổ chuyển thẳng đến căn hộ của anh.

Suốt một ngày trời, tôi đứng giữa phòng khách như tổng chỉ huy chiến trường, chỉ huy thợ chuyển nhà bê cái này, dọn cái kia để hoàn tất “công trình thế kỷ”. Tối đến, khi Tịch Chu vừa mở cửa bước vào, anh đứng sững đúng năm giây, rồi bình tĩnh xoay người:

“Xin lỗi, nhầm nhà rồi.”

“Không nhầm đâu! Không nhầm đâu mà!” – Tôi hoảng hốt gọi giật lại.

Anh im lặng nhìn phòng khách một lượt, rồi chỉ vào cây thông Noel cao ba mét sừng sững cạnh cửa sổ: “Đây là cái gì?”

“Cây thông Noel đó! Tháng sau Giáng sinh rồi nên em mua sẵn. Bật đèn lên đẹp lắm luôn!” – Tôi tự tin trả lời.

Anh lại chỉ vào bức ảnh khổ lớn treo trên tường: “Còn cái này? Anh không nhớ là chúng ta từng chụp ảnh chung.”

“Tại chưa chụp nên em mới nhờ AI tạo một tấm đó. Nhìn chân thật phết đúng không?”

Tịch Chu trầm mặc vài giây: “Em mô tả với AI là hai đứa mình đang nướng thịt cùng SpongeBob dưới đáy biển à?”

Tôi gật đầu chắc nịch: “Đúng vậy! Lãng mạn mà!”

Tịch Chu hít sâu một hơi, nén cơn đau đầu để bước tiếp vào trong. Nhưng sau khi lần lượt đi qua bể cá phát sáng bảy màu, thảm da báo, rồi đến cái sofa hình bánh hamburger… tôi cảm thấy anh sắp thiếu oxy đến nơi rồi. Đỉnh điểm là khi lên lầu, nhìn thấy chữ “Hỷ” đỏ rực to đùng dán trước cửa phòng, anh cuối cùng cũng bùng nổ:

“Hạ Hòa Vãn!”

“Ơi! Cái này cát tường lắm nha!” – Tôi tươi cười.

“Vui thì em tự mà ở.” Anh lạnh lùng đáp.

“Hả? Anh không ngủ cùng em à?”

Tịch Chu nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn gọi bác sĩ tâm thần: “Chúng ta còn chưa thân đến mức ngủ chung.”

“Nhưng sớm muộn gì chẳng ngủ chung!” Tôi lý sự, rồi lạch bạch chạy theo sau anh.

“Cấm theo!”

Cánh cửa phòng khách đóng sầm lại, để lại tôi với khuôn mặt xị ra và “đế chế” màu mè vừa mới thiết lập.

Thật ra, tôi cũng không muốn mặt dày đến mức này. Nhưng ai bảo tôi có cái “nhu cầu cao” thiên bẩm chứ!

Từ nhỏ tôi đã là đứa dính người: nhỏ dính bố mẹ, lớn dính bạn bè. May mắn là mọi người đều chiều chuộng cái tính khí này, đặc biệt là Thanh Tuyền – cô bạn thân chí cốt của tôi. Nếu không phải cả hai đều thích con trai, có lẽ tôi đã cưới cậu ấy cho xong rồi.

Thế nhưng, đời không như là mơ khi “kẻ thứ ba” xuất hiện: Thương Trì – người thừa kế nhà họ Thương.

Anh ta mặt dày đến mức tranh giành sự chú ý của Thanh Tuyền với tôi từng chút một. Đỉnh điểm là một đêm Thanh Tuyền không trả lời tin nhắn, tôi lo sốt vó lái xe đến tận nhà thì thấy Thương Trì ra mở cửa với bộ dạng “kỹ nam mới tan ca”, cố tình để lộ dấu hôn trên cổ:

“Thanh Tuyền đang xấu hổ, không tiện gặp cô đâu. À, đừng gọi nữa, trẻ em không nên nghe mấy chuyện này.”

Tôi đá anh ta một cái rồi bỏ đi trong tức tưởi. Thương Trì phía sau vẫn gào lên: “Hạ Hòa Vãn! Cô đi yêu đương đi có được không? Trả vợ lại cho tôi! Tôi sẽ gọi anh em tôi đến xử cô!”

Lúc đó tôi khinh thường ra mặt. Cho đến khi… anh ta giới thiệu anh em của anh ta thật. Người đó chính là Tịch Chu.

Lần đầu gặp Tịch Chu, tôi đã bị khí chất lạnh lẽo như núi tuyết của anh đánh gục. Tim tôi đập loạn nhịp, đầu nhảy số liên tục: Làm sao để chiếm hữu được người đàn ông này?

Thật trùng hợp, bố mẹ tôi lại hỏi về việc liên minh hôn nhân với nhà họ Tịch. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cứ ngỡ dọn về ở chung là sẽ được quấn quýt 24/7, nhưng tôi đã nhầm. Tịch Chu là một cuồng công việc chính hiệu.

Tôi tan làm là về nhà chờ từ 7 giờ đến 10 giờ tối, còn anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi bắt đầu bài ca “oanh tạc” WeChat:

Tôi: Bao giờ anh mới về? Em mua gà rán rồi nè.

Tôi: Hôm nay em thấy một con mèo nhỏ nhát gan lắm. (Gửi kèm 10 tấm ảnh mèo).

Nửa tiếng sau…

Tịch Chu: Tăng ca. Không ăn. Xấu.

Tôi nổi đóa: “Mèo rõ ràng đáng yêu mà!”

Tịch Chu vẫn giữ phong cách tiết kiệm chữ như vàng. Tức mình, tôi quay sang tìm Thanh Tuyền thì lại bị Thương Trì nhảy vào chặn họng: “Sao cô lại tìm vợ tôi? Cô không có chồng à?”

Uất ức không chỗ xả, tôi quay lại quấy rối vị hôn phu lạnh lùng của mình:

“Thương Trì đáng ghét quá! Sao anh ta không phải tăng ca mà anh lại phải làm? Anh đừng chơi với anh ta nữa! Rốt cuộc khi nào anh mới về? (Gửi kèm gif cún con khóc lóc)”

Rất lâu sau, màn hình mới sáng lên một dòng: “Dự kiến 10 giờ.”

Thế là tôi lại tiếp tục ngồi chờ. Buồn chán, cô đơn, nhưng nguyên tắc của tôi rất rõ ràng: Đã bám là phải bám đến cùng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.