Tôi bấm nghe, giọng hốt hoảng: “Có chuyện gì vậy anh? Nhà mình cháy à? Thanh Tuyền đòi chia tay Thương Trì? Hay người Tam Thể quyết định xâm lược Trái Đất rồi?”
Tịch Chu: “… ”
“Đều không phải à?” Tôi ngơ ngác, “Thế sao anh lại gọi cho em?”
“Chín rưỡi rồi.”
Tôi không hiểu nổi: “Vâng… thì sao ạ?”
Giọng anh lạnh đi vài độ: “Hạ Hòa Vãn, em đang giả ngu với anh đấy à? Còn không về thì tối nay em tự ngủ một mình.”
Tôi: “!!!” “Em về ngay đây! Nhanh lắm! Anh đợi em chút xíu thôi!”
Tôi vội vàng quay lại bàn ăn, áy náy với Chu Kỳ: “Xin lỗi nhé, nhà tôi có việc gấp, tôi phải về trước.”
Chu Kỳ rất hiểu chuyện, còn nhiệt tình lái chiếc Porsche đỏ chói đưa tôi về tận cổng chung cư. Tôi xuống xe với nụ cười gượng gạo, chỉ sợ Tịch Chu đang đứng trên lầu nhìn xuống thấy cảnh này thì tiêu đời.
Về đến nhà, phòng khách tối om. Tôi lao vào phòng ngủ: “Em về rồi đây!”
Tịch Chu đang tựa đầu giường lướt điện thoại, mí mắt cũng lười nâng lên. Biết mình sai, tôi lập tức đi tắm rồi chui tọt vào chăn như một sinh vật vô hại.
“Sao hôm nay anh về sớm vậy?” Tôi nịnh nọt, lén nhích lại gần, “Em tưởng anh lại tăng ca cơ.”
Tịch Chu hừ nhẹ, nhưng không đẩy tôi ra. Thấy có cửa, tôi tiến thêm một bước, ôm lấy tay anh: “Anh giận à? Hay công việc không suôn sẻ?”
Lần này anh không hừ nữa, nhưng giọng nói lại mang theo sự chất vấn nhàn nhạt: “Hạ Hòa Vãn, em nói mình là người có nhu cầu bám dính cao… là lừa người đúng không?”
“Không có! Thật hơn cả trân châu luôn!”
“Thế à?” Cuối cùng anh cũng liếc tôi một cái, “Anh chẳng thấy. Tối nay đi chơi vui lắm nhỉ? Mấy tiếng không một tin nhắn. Đây là ‘bám dính cao’ của em à?”
Tôi nghẹn họng. Ngượng cộng chột dạ bằng cười trừ: “Thì… người em ở ngoài, nhưng tim em ở bên anh mà!”
Anh hừ một tiếng, tắt đèn rồi nằm xuống. Tôi không biết đã dỗ xong chưa, liền lén chống người lên nhìn trộm—Kết quả anh đột ngột mở mắt. Tôi giật mình, mất thăng bằng, ngã thẳng xuống người anh.
Trong đầu tôi lúc này không có tí gì gọi là lãng mạn, chỉ có hai chữ: Toang rồi.
Quả nhiên, giọng anh lạnh như dao: “Hạ Hòa Vãn, em định đè chết anh luôn à?”
“Không không không!” Tôi luống cuống, tay quơ loạn xạ tìm điểm tựa để bò dậy.
Anh khẽ rên một tiếng, nắm chặt lấy tay tôi: “Đừng có cử động lung tung.”
Tôi lập tức đứng hình. Không gian im lặng đến đáng sợ, tôi run run hỏi: “… Tịch Chu, quần ngủ của anh… có thắt lưng à?”
Giọng anh lúc này còn đáng sợ hơn: “Em nghĩ sao?”
Tôi hít sâu một hơi. Vậy thứ tôi vừa chạm vào… không phải thắt lưng. Trong lúc đầu óc chập mạch, tôi buột miệng: “Vậy… anh có cần em giúp không?”
Nói xong tôi muốn tự đào hố chui xuống. Nhưng thay vì đuổi tôi đi, anh lại giữ chặt tay tôi, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm: “Giúp thế nào?”
Sau một tuần liên tục phải “giúp đỡ” anh, tôi phải dán cao giảm đau lên cổ tay. Tịch Chu không những không quan tâm, còn nhướng mày hỏi: “Yếu vậy à?”
Tôi sốc tận óc: “Anh có thể đổi trắng thay đen như thế à!? Rõ ràng là anh—”
Thấy anh có vẻ đang tâm trạng tốt, tôi tranh thủ thông báo: “Tối mai em đi xem phim nhé. Đi với Chu Kỳ.”
Ly cà phê trên tay anh khựng lại giữa không trung: “Ai cơ?”
“Chính là người bạn đại học của anh đó.” Tôi thành thật khai báo hết mọi chuyện, từ buổi đấu giá đến việc nói dối lần trước. Tôi cứ ngỡ thành thật sẽ được khoan hồng, ai dè anh lạnh lùng phán ba chữ: “Không được đi.”
Tim tôi lạnh đi một nửa. Quả nhiên, anh vẫn để ý cô ấy! Sợ tôi làm gì tổn thương “bạch nguyệt quang” của anh chăng?
“Dựa vào đâu chứ!” Tôi cũng nổi nóng, “Em cứ đi đấy!”
“Vậy tối nay em tự ngủ.”
“Tự ngủ thì tự ngủ! Ai thèm ngủ ở đây!” Tôi ôm điện thoại chạy thẳng ra ngoài.
Tôi chạy một mạch đến nhà Thanh Tuyền, bấm chuông liên hồi khiến Thương Trì ra mở cửa với vẻ mặt “muốn huỷ diệt thế giới”. Áo cài lệch, môi đỏ bất thường, anh ta gào lên: “Hạ Hòa Vãn! Sao lại là cô nữa!?”
Thanh Tuyền kéo tôi vào nhà, dịu dàng vỗ về khi biết tôi cãi nhau với Tịch Chu vì Chu Kỳ. Thế là tôi chiếm luôn phòng ngủ chính, đuổi Thương Trì ra phòng khách.
Thương Trì phản đối yếu ớt: “Không được! Hai người cãi nhau, sao lại bắt đôi chúng tôi chia lìa!”
Thanh Tuyền liếc anh ta một cái: “Ai bảo anh nói lung tung chuyện bạch nguyệt quang.” Thương Trì lập tức tắt đài.
Tôi và Tịch Chu chính thức chiến tranh lạnh. Hôm sau, tôi vẫn đi xem phim với Chu Kỳ. Thấy mặt tôi viết rõ hai chữ “thất tình”, cô ấy hỏi han ngay. Tôi thành thật thú nhận: “Tôi cãi nhau với Tịch Chu rồi. Anh ấy không cho tôi đi chơi với cậu.”
Chu Kỳ ngạc nhiên, rồi bỗng cười đầy ẩn ý: “Ồ~”
“Cậu… còn thích Tịch Chu à?” Tôi lo lắng.
“Gì vậy trời! Ai thèm thích cái tên mặt đơ đó!” Cô ấy xua tay, “Tôi chỉ thấy buồn cười vì hiếm khi thấy anh ta chịu thiệt thôi.”
Nói đoạn, cô ấy kéo tôi lại gần, giơ điện thoại lên: “Lại đây, chụp ảnh chung chọc anh ta chơi! Nào, tạo hình trái tim đi, bảo bối!”
Tôi ngơ ngác làm theo, trong lòng thầm nghĩ: Tịch Chu mà thấy cảnh này, chắc anh ấy sẽ đóng băng luôn cả cái thành phố này mất.
Chu Kỳ cứ giữ nụ cười bí ẩn kiểu “tôi biết mà bạn không biết”, nói chuyện thì vòng vo huyền bí khiến đầu óc tôi mơ màng như đang lạc vào phim trinh thám. Cuối cùng, tôi ngơ ngác quay về “tị nạn” tại nhà Thanh Tuyền.
Thanh Tuyền nhìn tôi, lo lắng: “Thế nào rồi?”
“Cũng… ổn.” Tôi thở dài, “Giờ thì tớ hiểu vì sao Tịch Chu từng thích cô ấy rồi. Xinh đẹp, phóng khoáng, lại còn rất biết cách chiều lòng người khác.”
Thanh Tuyền xoa đầu tôi an ủi: “Đừng tự ti, cậu cũng có nét lôi cuốn riêng mà.”
Bên ngoài phòng khách, Thương Trì đang bị “cấm cửa” khỏi phòng ngủ chính. Sau khi gào rú vô hiệu, anh ta chuyển sang gọi điện méc Tịch Chu:
“Anh em à, ngày thứ hai rồi đấy, còn chưa tới đón vợ về à? Hai người cãi nhau thì cãi, đừng phá đời sống về đêm của tụi tôi chứ! Đàn ông phải co được dãn được, nhìn tôi đây này! Chứ cậu bày đặt bạch nguyệt quang cái gì! Cái gì cơ? Cậu hỏi ngược lại tôi á? Cả thế giới đều biết Chu Kỳ là bạch nguyệt quang của cậu mà! Ơ kìa, sao mở miệng ra là mắng tôi ngu vậy? Đừng có công kích cá nhân chứ!”
Tôi áp tai vào cửa nghe lén, lòng thầm thắc mắc: Tịch Chu nói gì mà khiến Thương Trì nhảy dựng lên thế kia?
Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng lại là Thương Trì nên định mặc kệ, ai ngờ bên ngoài vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Là anh.”
Tôi “tót” xuống giường, chạy ra mở cửa, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể: “Anh tới làm gì?”
“Đến giải thích.” Tịch Chu nói thẳng, “Chu Kỳ không phải bạch nguyệt quang của anh. Đừng nghe thằng ngốc Thương Trì nói bậy.”
Người bị gọi là “ngốc” định phản kháng nhưng chắc đã bị Tịch Chu dùng ánh mắt đông đá bịt miệng, chỉ còn phát ra tiếng “ư ư” yếu ớt.
“Thật không?” Tôi vẫn ngờ vực, “Vậy sao anh không cho em gặp cô ấy?”
Tịch Chu im lặng một nhịp, rồi thở dài: “Vì Chu Kỳ thích con gái.”
Tôi bật cửa cái rầm, cùng lúc đó Thương Trì bên cạnh cũng hét lên: “CÁI GÌ CƠ?!”
Thương Trì lao lên trước như thể vừa phát hiện ra lục địa mới: “Không thể nào! Hai người chẳng phải kim đồng ngọc nữ sao?”
Tịch Chu lạnh nhạt liếc anh ta: “Thứ nhất, danh hiệu đó là người khác tự gán, bọn tôi đã phủ nhận n lần. Thứ hai, anh nhìn đâu ra bọn tôi có tình cảm? Hai câu là cãi nhau một trận.”
Thương Trì vẫn cố chấp: “Oan gia ngõ hẹp đấy! Ngoài mặt ghét nhau, trong lòng nhớ nhau!”
Tịch Chu quay sang tôi: “Em thấy chưa? Tin lời một sinh vật như thế này mà cũng cãi nhau với anh được à?” Rồi anh quay sang nhìn Thanh Tuyền đầy ái ngại: “Trí thông minh có di truyền đấy, em nên suy nghĩ kỹ về việc kết hôn với cậu ta.”
Thanh Tuyền: “…”
Thương Trì hoảng hốt: “Ê ê! Cậu không dỗ được vợ thì thôi, đừng có đi phá nhà người khác chứ!”
Não tôi bắt đầu chạy hết công suất: Tịch Chu không thích Chu Kỳ, Chu Kỳ lại thích con gái… Vậy việc anh cấm tôi gặp cô ấy là vì…
Tịch Chu gõ nhẹ vào đầu tôi: “Chu Kỳ thích kiểu con gái như em. Anh sợ em bị cô ta dụ dỗ đi mất, hiểu chưa, đồ ngốc số 2?”
Tim tôi đập “thình thịch” như đánh trống. Tôi chưa kịp cảm động thì Thương Trì lại bật chế độ phá game: “Tôi hiểu rồi! Hồi Chu Kỳ đi du học, cậu không đi tiễn là vì không muốn đi thật, chứ không phải trốn trong ký túc xá khóc thầm đúng không?!”
Tịch Chu: “…”
Thanh Tuyền: “…”
Anh Thương Trì ơi, anh im đi là cứu cả thế giới rồi đó!
Sợ ở lại thêm sẽ bị “lây IQ” của Thương Trì, Tịch Chu kéo tôi rời đi ngay trong đêm. Về đến nhà, tôi nhìn cây thông Noel và cái sofa hamburger mà thấy thân thuộc như gặp lại người thân.
“Cười cái gì?” Tôi trừng mắt nhìn Tịch Chu đang dựa tường cười tủm tỉm, “Em vẫn chưa hoàn toàn tha thứ đâu! Anh biết em nhắn tin không thấy anh trả lời, em nhịn khổ thế nào không?”
“Anh muốn nhắn lắm.” Anh bình thản nói, “Nhưng em phải bỏ chặn anh trước đã.”
Tôi: “…” Ờ ha, tôi chặn anh thật. Tôi vội vàng mở điện thoại, cười trừ: “Thế anh định nhắn gì?”
“Không nói.”
Tôi ấp úng: “Tịch Chu, anh có phải th… thích…”
Chưa kịp chạy, anh đã kéo tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Thích. Rất thích.”
Tôi lập tức cười ngu ngơ: “Hi hi! Nói sớm có phải tốt không! Tại anh nói chuyện khó nghe, còn dọa em phải ngủ một mình!”
“Hối hận rồi. Lần sau sẽ sửa.” Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
Tôi thở dốc, vòng tay qua cổ anh: “Em bám người lắm đó, anh chịu nổi không?”
“Thực ra,” anh nói chậm rãi, ánh mắt tối sầm lại đầy ý vị, “nhu cầu của anh cũng rất cao.”
“Ở chỗ nào cơ?!”
Anh bế bổng tôi lên, tiến về phía phòng ngủ: “Lát nữa em sẽ biết.”
Chu Kỳ tiếc nuối đến mức muốn đấm tường khi biết Hạ Hòa Vãn đã là hoa có chủ. Dựa vào cái gì mà tên mặt đơ Tịch Chu lại vớ được cô gái đáng yêu như thế chứ?
Để chọc tức anh, cô gửi cho Tịch Chu tấm ảnh chụp chung vô cùng thân thiết với Vãn Vãn, kèm theo icon trái tim. Sáng hôm sau, cô nhận được một đoạn ghi âm từ anh — điều mà trước giờ chưa từng xảy ra.
Trong bản ghi âm, giọng Vãn Vãn nũng nịu: “Vãn Vãn thích ai?” – “Thích anh…” Sau đó là những tiếng “chụt chụt” ám muội khiến người nghe phải đỏ mặt.
Chu Kỳ nghiến răng: “Đồ đàn ông hẹp hòi! Có vợ thì giỏi lắm chắc!”
HẾT