Mỗi tháng, bạn trai đều đưa tôi hai trăm ngàn tệ.
Tôi luôn nghiêm túc tuân thủ “quy tắc của người phụ nữ khôn ngoan”: tuyệt đối không động vào điện thoại của hắn, cũng chẳng bao giờ hỏi han lịch trình.
Thỉnh thoảng, nếu lỡ bắt gặp hắn đi dạo với cô gái khác, người hoảng hốt lại là tôi. Tôi cúi đầu, quay lưng chạy thật nhanh, chỉ sợ làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Nửa năm sau, trong một lần chúng tôi cùng xem phim trên điện thoại của hắn, WeChat bỗng bật lên một tin nhắn:
[Em có thai rồi.]
Chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau.
Cuối cùng, tôi do dự lên tiếng:
“Hay là… để em qua chăm cô ấy ở cữ giúp anh nhé?”
Tối hôm đó, tôi quẹt một chiếc xe đạp công cộng, trong tâm trạng uể oải đạp đi làm gia sư cho một đám nhóc quậy như giặc.
Đang đạp thì phía sau bỗng vang lên một giọng nam:
“Này, cô đi xe đạp kia ơi!”
Tôi khựng lại, quay đầu:
“Tôi à?”
“Đúng rồi, cô đó. Lại đây.”
Vừa hoang mang vừa tò mò, tôi dắt xe lại gần.
Chàng trai chìa ra trước mặt tôi một tấm thẻ ngân hàng, giọng điệu thản nhiên như hỏi giờ:
“Làm bạn gái tôi nhé. Mỗi tháng tôi cho cô hai trăm ngàn tệ. Đồng ý không?”
“Hả?”
Hắn nhíu mày nhắc lại lần nữa, có vẻ mất kiên nhẫn:
“Làm bạn gái tôi. Mỗi tháng hai trăm ngàn tệ. Hỏi lần cuối, đồng ý không?”
Trong tai tôi, câu nói ấy tự động lọc nhiễu, chỉ còn vang vọng:
“Blah blah… cho không hai trăm ngàn tệ… blah blah…”
Nhanh như chớp, tôi chộp lấy tấm thẻ:
“Chồng yêu ơi!”
“Ngoan lắm.”
Chàng trai gật đầu hài lòng, thuận tay khoác vai tôi rồi liếc sang cô gái đứng đối diện bằng ánh mắt khinh miệt.
“Thấy chưa? Hai trăm ngàn tệ với tôi chẳng là gì cả. Nhưng tôi thà cho chó còn hơn cho cô. Cô không xứng.”
Nghe xong, mặt tôi không hề biến sắc.
Hai trăm ngàn đã vào tay rồi, gọi tôi là chó thì có sao đâu?
“Xì, cầm cái thẻ rách này ra lòe ai thế?”
Lúc này tôi mới để ý cô gái đối diện. Cô ta khoanh tay, vẻ mặt tự mãn. Người thì xinh đẹp sắc sảo, dáng vóc quyến rũ trong bộ đồ mát mẻ.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí ngắm nghía — trong lòng chỉ có một nỗi lo duy nhất:
Nếu thẻ này không có tiền thì tiếng ‘chồng yêu’ vừa rồi chẳng phải gọi uổng công sao?
Chàng trai rút điện thoại ra:
“Cô, mở mã QR nhận tiền đi.”
Tôi lập tức lôi chiếc iPhone cũ của mình ra, vừa mở mã nhận tiền vừa không quên liếc sang cô gái đối diện bằng ánh mắt cảm kích.
Đúng là kiểu phụ nữ giúp phụ nữ đây rồi!
Chàng trai lướt vài cái. Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên:
[13xxxxxxxxxx đã chuyển cho bạn hai trăm ngàn tệ lúc 19:46]
Ghi chú: [Tự nguyện tặng.]
“Thấy chưa?”
Hắn giơ điện thoại về phía cô gái kia.
Mặt cô ta tái mét, một chữ cũng không thốt ra được.
“Nhớ cho kỹ, là tôi bỏ cô.”
Nói xong, hắn thỏa mãn cất điện thoại, quay người rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu:
“Còn đứng đó làm gì? Không mau theo tôi?”
Tôi vội vàng chạy theo:
“Đến ngay đây, chồng yêu!”
Chàng trai sải bước một mạch tới cổng trường, dừng lại bên cạnh chiếc Porsche Cayenne màu đen bóng loáng, rồi cau mày hỏi:
“Em định đi đâu? Để anh đưa.”
“Em…”
Tôi suýt nữa buột miệng nói địa chỉ nhà dạy gia sư, nhưng vừa nghĩ tới hai trăm ngàn đã vào tay, lập tức đổi giọng:
“Em về ký túc xá.”
“Được.”
Hắn gật đầu rất dứt khoát. “Vậy anh không đưa nữa. Trong thẻ có sẵn bốn trăm ngàn, cộng thêm hai trăm ngàn vừa chuyển. Trong ba tháng tới, em là bạn gái anh. Có vấn đề gì không?”
Tôi siết chặt tấm thẻ ngân hàng, lắc đầu như trống bỏi:
“Không có.”
Hắn mở WeChat, đưa mã QR qua:
“Thêm bạn đi.”
Tôi lập tức quét mã, gửi lời mời kết bạn, còn chu đáo ghi chú:
‘Em là bạn gái của anh đây.’
Hắn chấp nhận lời mời, tiện tay nhét điện thoại vào túi.
“Được rồi, tạm thế. Có việc gì anh sẽ nhắn WeChat. Anh đi đây.”
Tôi đứng đờ người tại chỗ, mãi đến khi chiếc xe đen khuất bóng vẫn chưa hoàn hồn.
Với cái vận may của tôi — mua chai nước còn chưa từng trúng “Uống thêm chai nữa” — chuyện này… thật sự đang xảy ra à?
Tôi cầm điện thoại lên, kiểm tra số dư thêm lần nữa.
200,803.02
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy cuộc sống này đúng là đáng sống.
Về đến ký túc xá, tôi hào hứng nộp đơn xin nghỉ dạy gia sư ngay lập tức.
Sau đó mở Baidu, gõ tìm kiếm: “Phòng chống lừa đảo.”
Lật hết trang này sang trang khác, nhưng chẳng có kiểu lừa đảo nào giống thế này.
Tôi quay lại giao diện chính, kiểm tra số dư thêm một lần nữa, rồi cúi nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay — lúc này mới giật mình nhận ra một chuyện:
Hắn chưa nói mật khẩu cho tôi!
Mở khung chat với hắn, tôi phát hiện vòng bạn bè chỉ hiện ba ngày gần nhất, ảnh đại diện là một màu đen kịt, tên WeChat để trống.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái ảnh đen sì ấy, bỗng dưng rơi vào bế tắc.
Tôi còn chẳng biết hắn tên gì.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định mặt dày nhắn:
“Này, bạn trai.”
Nửa tiếng sau, hắn mới trả lời:
“Chuyện gì?”
Tôi nhắn lại ngay:
“À… hình như anh chưa cho em mật khẩu thẻ ngân hàng.”
Lại nửa tiếng nữa trôi qua.
Hắn gửi sang một chuỗi số:
001223
Ngay sau đó là một tin nhắn thoại dài bốn giây, kèm theo tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng người nói chuyện loạn xạ:
“Ngày sinh của anh đấy, nhớ cho kỹ. Sau này anh kiểm tra ngẫu nhiên.”
Tôi suýt gõ:
“Không chỉ nhớ kỹ, em khắc luôn vào DNA cũng được.”
Nhưng nghĩ lại, tôi xóa đi, chỉ nhắn gọn:
“Biết rồi.”
Kèm theo một icon mèo con đáng yêu — thứ tôi đã không dùng suốt tám trăm năm nay.
Hắn không trả lời nữa.
Vì an tâm là trên hết, tôi đi thẳng ra cây ATM trong trường, thử mật khẩu và xác nhận số dư bốn trăm ngàn.
Lúc này, tôi mới thật sự yên tâm quay về ký túc xá.