Hẹn Hò Online Với Anh Trai Kế

Chương 1



Tôi phát hiện đối tượng hẹn hò qua mạng của mình… chính là anh trai kế.

Hoảng quá, tôi lập tức đăng bài “sang nhượng vô điều kiện”:
[Sang nhượng bạn trai online: mít ướt, nói nhiều, chưa từng gặp mặt. Có chị em nào nhận không? Gấp, rất gấp!]

Đúng lúc ấy, anh bước tới, cười như không cười:
“Không phải em nói gặp mặt rồi sẽ rúc vào ngực anh hít hà à? Sao giờ quay xe nhường anh cho người khác thế?”

Tôi run như cầy sấy, co chân bỏ chạy.

Về sau, trong buổi họp mặt gia đình.
Ở góc tối, anh thong thả cởi cúc tay áo, áp sát lại gần:
“Bảo bối, nuốt lời không phải thói quen tốt đâu. Lại đây.”

==========================

Tôi quen được một “trai đẹp da ngăm, cao mét tám, sáu múi rõ ràng”.

Sau ba tháng dính nhau như sam, đúng lúc anh có chuyến công tác gần chỗ tôi, hai đứa quyết định cuối tuần gặp mặt ngoài đời.

Ngồi trên tàu cao tốc, thấy gió cũng ngọt hơn bình thường. Nổi hứng, tôi đăng status ghi lại khoảnh khắc:
[Hẹn hò qua mạng gặp ngoài đời: thành công thì là ăn được thịt thiên nga, thất bại thì coi như gặp phải cóc ghẻ.]

Kèm theo là bức ảnh anh đang đeo tạp dề.
Cơ ngực căng đến mức cái tạp dề cũng chịu trận không nổi. Dân mạng lập tức dậy sóng:

[Combo lưng hổ eo ong chân dài, cô em hưởng phúc quá rồi!]
[Kiểu này tôi chịu thua. Chủ thớt nhớ thay tôi rên vài tiếng nhé.]
[Ra tutorial đi chị ơi, tôi quỳ học!]

Đúng lúc đó, tin nhắn của “đối tượng” dồn dập bay tới:

[Bảo bối đến đâu rồi?]
[Cứ nghĩ đến hôm nay được gặp em, anh họp mà đầu óc treo ngược hết cả lên.]
[Anh đang ở văn phòng, hồi hộp muốn xỉu luôn.]
[Anh trông bình thường lắm, em gặp có thất vọng không?]
[Hay anh gửi ảnh trước cho em chuẩn bị tâm lý nhé?]

Tôi trả lời rất chân thành: [Không đâu bảo bối, em yêu con người anh, ngoại hình không quan trọng.]

Hẹn hò online suốt ba tháng, chúng tôi gọi thoại, xem ảnh khoe body đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái mặt.

Nhưng với thân hình này thì khỏi cần mặt, tôi nhắm mắt cũng duyệt!

Đúng lúc đó, anh gửi thêm một tấm ảnh nữa. Tôi trợn tròn mắt.

Một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế văn phòng, hai chân dang rộng, quần tây căng thẳng. Tay trái chống lên đùi, mu bàn tay nổi gân xanh chạy dọc cánh tay, ống tay áo xắn đến khuỷu, trông vừa gọn gàng vừa nguy hiểm.

Tay kia cầm khẩu súng giả mà chính tôi từng giục anh mua, nắm ở phần nòng, báng hướng về phía ống kính. Người hơi nghiêng về trước, áo vest đen ôm chặt cơ ngực dưới lớp sơ mi trắng, cảm giác như sức mạnh sắp tràn ra ngoài.

Tư thế này vừa áp lực vừa gợi cảm. Tôi nhìn thêm chút nữa là thấy tim mình muốn “nhảy múa” luôn rồi. Người đàn ông này đúng kiểu công khai thả thính!

Vì trên tàu đông người, tôi chỉ dám gõ:
[Anh định dùng báng súng đánh vào mông em thật à?]

Anh gửi thẳng một tin nhắn thoại. Tôi cuống cuồng đeo tai nghe.

Giọng trầm thấp, rõ ràng vang lên:
“Lúc thì muốn rúc vào ngực anh hít hà, lúc lại muốn anh đánh vào vòng ba. Bảo bối tham quá đấy.”

Tôi nhanh tay trả lời:
[Có được không nào~ Em năn nỉ anh đấy~]

Anh khẽ cười:
“Xem thái độ của em đã nhé, bảo bối.”

Chỉ một tiếng cười thôi mà tôi đứng hình luôn, hận không thể chui qua điện thoại bay thẳng đến trước mặt anh.

Cuối cùng tàu cũng tới. Tôi kéo vali lao như bay ra khỏi ga.

Đối tượng mạng nói sẽ đón ở cửa ra. Vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy một bóng người quen thuộc đứng bên lề đường.

Vest chỉnh tề, tóc chải ngược, mặt lạnh như tiền — anh trai kế của tôi, Trần Tẫn.

Gia đình tôi là tái hôn. Mẹ đưa tôi về sống chung với bố anh, nên trên danh nghĩa thì gọi anh là anh trai, nhưng thật ra chẳng thân thiết gì.

Một là vì anh hơn tôi nhiều tuổi, tính lại cổ hủ, ít nói. Lúc tôi còn đi học thì anh đã đi làm, hiếm khi chạm mặt. Mỗi lần gặp cũng chỉ chào vài câu cho có lệ rồi ai về góc nấy, im như tượng.

Hai là gương mặt anh giống bố y đúc, thậm chí còn dữ hơn. Đôi mắt tam bạch chỉ cần liếc qua thôi là tôi đã thấy lạnh sống lưng.

Điểm cộng duy nhất: thỉnh thoảng anh chịu chi. Số tiền cho chuyến gặp mặt lần này cũng là tôi xin từ anh.

Tất nhiên anh không biết tôi đến đây để gặp người yêu, mà tôi cũng không định nói. Thế là tôi cúi đầu né ánh mắt, lén lút trà trộn theo dòng người ra ngoài.

Trông anh có vẻ đang đợi ai đó, trên tay còn cầm bó hoa. Chắc là hẹn hò với phụ nữ rồi. Hi hi. Nếu bố biết, chắc mừng phát khóc mất.

Tôi tìm một góc thật xa Trần Tẫn rồi nhắn tin:
[Bảo bối, em đến rồi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lập tức đổ chuông.

“Anh đang ở cửa ra, em ra là thấy anh ngay.”

Giọng anh nghe có vẻ hơi căng thẳng.

Tôi đảo mắt nhìn quanh hai lượt, mày bắt đầu nhíu lại. Xung quanh chẳng có ai giống với hình dung của tôi về “trai đẹp sáu múi” cả.

“Em không thấy anh, em đang đứng ngoài này.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói:
“Em bật video được không?”

“Được chứ.”

Dù gì sớm muộn cũng gặp. Người có thân hình đẹp thế thì xấu chắc cũng không đến nỗi nào.

Khoảnh khắc cuộc gọi video bật lên, tôi còn tranh thủ vuốt lại tóc, soi nhanh lớp trang điểm, rồi tìm chỗ có ánh sáng đẹp mới dám ấn nghe.

Chỉ một giây thôi.

Tôi lập tức dùng tay che camera, nụ cười trên mặt đông cứng.

“Bảo bối?”

Tiếng gọi ấy vừa vang lên, tim tôi nhảy loạn xạ.

Tôi run run quay đầu lại. Quả nhiên, cách đó không xa, Trần Tẫn đang giơ điện thoại gọi video.

“Bảo bối, sao thế?”

Tim tôi đập thình thịch.

Một kết luận vô cùng hoang đường từ từ hiện ra trong đầu: đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi… là Trần Tẫn.

Đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi chính là Trần! Tẫn!

Tôi phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh nổi.

“Cái đó… anh… anh tên là gì nhỉ?”

Giọng trầm quen thuộc truyền ra từ điện thoại:
“Trần Tẫn. Anh nói với em rồi mà.”

Tôi vẫn chưa chịu tin, lắp bắp hỏi lại:
“Trần nào… Tẫn nào ạ?”

“Trần có bộ Tai, Tẫn trong tro tàn.”

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, cảm giác như cả bầu trời vừa sập xuống đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.