“Ở đây hơi ngột ngạt!” — tôi túm tay Tề Sâm kéo đi như kéo trẻ lạc — “Chúng ta chuyển chỗ khác nhé!”
Mong sao Bùi Dữ Thần không nhìn thấy tôi… hoặc nhìn thấy nhưng tưởng người khác.
Tôi kéo Tề Sâm chui vào một phòng nghỉ trống.
Nơi kín đáo, sạch sẽ, yên tĩnh.
Và quan trọng hơn: khó tìm.
Tề Sâm ngoan ngoãn bước theo, vẻ mặt kiểu “Không hiểu gì nhưng cứ đi đã”.
“Nhưng… hình như ở đây còn ngột ngạt hơn.”
Tôi lập tức chuyển chủ đề nhanh như bật công tắc:
“Ở đây yên tĩnh. Chúng ta nhảy nốt điệu nhảy lần trước đi?”
“Đó là vinh hạnh của tôi.”
Anh ấy cười nhẹ, mọi nghi ngờ bay mất, còn đưa tay ra rất soái.
Tôi vừa đặt tay vào—
RENG RENG RENG!!!
Chuông báo cháy rú lên như muốn đập thủng màng nhĩ!
Đám đông hoảng loạn chạy tán loạn như bầy ong.
Tề Sâm lập tức che chắn cho tôi, kéo tôi chạy theo dòng người—
Nhưng cổ tay tôi bất ngờ bị kéo giật lại!
Bùi Dữ Thần.
Trong sự hỗn loạn, anh túm tôi như vớ được con mồi, lôi vào phòng kho kế bên.
RẦM!
Cửa đóng sập.
Bên ngoài còi báo động inh ỏi, bên trong là hơi thở nóng rát của anh đang phả vào cổ tôi.
“Em lừa anh?” — anh ép tôi vào tường — “Tiệc thôi nôi kiểu gì mà thành hẹn hò với thằng đó?”
“Anh vừa gây cháy đấy à? Anh điên rồi hả?!”
Hệ thống thét lên trong đầu:
“Tôi bảo rồi mà! Hắn ta điên toàn thời gian!”
Ánh mắt Bùi Dữ Thần hung đến mức tôi nhìn thấy tương lai… đúng hơn là di ảnh của mình.
Anh giữ chặt gáy tôi, cúi xuống hôn một cái đầy bạo lực.
Tiếng còi báo động chói tai, tôi siết cổ áo anh ấy, thở không ra hơi, còn muốn khóc vì tưởng mình sẽ bị đốt chung với cái phòng kho này.
Tôi cắn mạnh vào môi anh một cái. Có vị máu.
Thay vì dừng lại, anh càng hứng thú, hôn sâu hơn.
Đến khi tôi gần ngất do thiếu oxy, anh mới chịu buông.
Tôi ôm ngực, thở như vừa leo 10 tầng.
Rồi tôi mới để ý:
chỉ có còi báo động, chứ không hề có khói.
Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi tôi, giọng như khoe thành tích:
“Ban đầu anh định châm lửa thật. Nhưng nghĩ em sẽ giận, nên thôi.”
Tôi nghẹn cười đến muốn khóc.
“Cố ý bấm chuông báo cháy cũng phạm pháp đấy, đồ quỷ!”
Bình luận trực tuyến lướt qua như livestream đang chạy:
[Phản diện đấu tranh nội tâm 3 giây rồi phát hiện… trái tim chỉ toàn hormone yêu đương.]
[Chó điên như này ngoài đời chắc chắn bị bắt xích nha mấy chị!]
[Thế nào cũng được, tôi ship cặp này tới chết!]
Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát.
Thôi xong.
Cơm nhà đá gọi tên Bùi Dữ Thần rồi.
Anh nắm được sự lo lắng của tôi, giọng vui như trẻ con được khen:
“Y Y… em lo cho anh.”
Tôi: “Anh lo cho bản thân trước đi!”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung.
Cuộc gọi video — Tề Sâm.
Bùi Dữ Thần nhìn thấy cái tên đó, sắc mặt tối đi như trời đang nắng bỗng đổ bão.
Anh ép tôi vào tường từ phía sau, tay trượt từ eo xuống mông, động tác nguy hiểm như muốn xé luôn cái váy tôi đang mặc.
“Bắt máy đi. Để anh ta xem em quen cơ thể anh đến mức nào.”
“Đồ điên!”
Tôi hoảng hốt từ chối cuộc gọi.
Hệ thống gào lên như cháy nhà thật:
“Tề Sâm không thấy cô, mức lo lắng vượt ngưỡng!
Cốt truyện cầu hôn bị gián đoạn!
Hình phạt điện giật bắt đầu!!!”
Xẹt!
Dòng điện chạy dọc người khiến tôi run như cầy sấy.
Bùi Dữ Thần lập tức buông tay, giọng hoảng loạn đến lệch cả tông:
“Sao thế? Em đau ở đâu à?”
Tôi thở hổn hển:
“Bùi Dữ Thần… em không giận anh.”
Mắt anh ấy sáng lên một chút.
“Nhưng thả em ra. Em còn… cần anh ấy.”
Cơ thể anh cứng lại, gân xanh bên cổ nổi rõ:
“Không thả! Em nói sẽ ở bên anh cả đời mà!”
Lời nói trên giường ai lại tính bao giờ…
Xẹt!
Cú điện thứ hai mạnh hơn, tôi mềm nhũn ngã vào người anh, run rẩy như chiếc lá.
Bùi Dữ Thần nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe. Cuối cùng, anh lặng lẽ buông tay.
Tôi lảo đảo chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi phòng.
Cuối hành lang, Tề Sâm đứng đó. Ánh mắt anh quét qua cổ áo tôi đang xộc xệch cùng mấy vết hôn… nhưng tuyệt nhiên không hỏi nửa câu. Chỉ bình thản lấy ra một chiếc hộp nhẫn.
“Quý tiểu thư, mong em đồng ý… kết hôn với anh.”
Tôi lập tức giơ tay như chờ tem thưởng.
Chiếc nhẫn vừa lồng vào ngón, toàn thân tôi hết đau ngay lập tức.
Tề Sâm gật đầu rất hài lòng, vẫn giữ phong độ quý ông:
“Anh tin em sẽ xử lý ổn thỏa… người không quan trọng kia.”
Không xa đó, Bùi Dữ Thần đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn. Ánh mắt lạnh tới mức độ âm mười.
rồi cảnh sát đến.
Cảnh sát đưa cậu nhóc tốc váy tôi đi.
Thằng bé vừa bị lôi đi vừa khóc như cháy nhà:
“Cháu không nói dối! Có một anh trai cao ơi là cao, đẹp trai ơi là đẹp trai bảo cháu kéo báo động! Anh ấy nói đàn ông đích thực phải kéo! Hu hu hu!”
Tiếng khóc xa dần.
Tôi nhớ lại câu Bùi Dữ Thần nói trước khi tôi đi:
“Anh nghĩ em sẽ giận… nên mới không làm.”
Tim tôi thắt lại.
Tôi nhận lời cầu hôn của người khác ngay trước mặt anh ấy. Chắc giờ anh ấy tức đến muốn ném hệ thống xuống hồ.
Hệ thống vẫn mặt dày bật bản Vận may đến, còn vui vẻ thông báo:
“Chúc mừng ký chủ! Cốt truyện cầu hôn đã hoàn thành. Nhiệm vụ tiếp theo: Trong ba ngày, hoàn thành đêm tân hôn với Tề Sâm và thụ thai thành công!”