Lỡ Yêu Chú Hai Của Bạn Thân

CHƯƠNG 1: ĐEN ĐẸP



Tắm xong, tôi quấn khăn tắm sang phòng bạn thân. Trên tay ôm một loạt đồ lót, tôi giơ lên hỏi:

“Tiểu Ngữ, cậu xem giúp mình, cái nào hợp với chiếc váy đỏ mới mua hơn?”

Bạn thân im thin thít.

Đúng lúc đó, từ điện thoại vang lên một giọng nam trầm thấp:

“Đen đẹp hơn.”

“…”

CHƯƠNG 1: ĐEN ĐẸP

Ngày mai tôi có buổi phỏng vấn quan trọng tại Hưng Hằng Khoa Kỹ. Vì nó, tôi đã cắn răng chi đậm cho một chiếc váy đỏ rực rỡ tại trung tâm thương mại.

Màu đỏ vốn là “màu phong thủy” của tôi. Năm thi đại học mặc đỏ, bảo vệ luận văn mặc đỏ, ngay cả lúc đá bay tên người yêu cũ tra nam… tôi cũng diện nguyên cây đỏ. Nói chung, cứ chuyện trọng đại là tôi mặc định “full cây đỏ”.

Trong lúc ăn cơm, cô bạn thân Tiểu Ngữ nhận một cuộc gọi. Vừa cúp máy, mặt nó đã xị xuống.

“Vãn Vãn, chú hai mình về rồi. Tối nay mình qua nhà cậu ngủ nhé.”

Miếng xúc xích trong miệng tôi bỗng chốc mất sạch hương vị. Trong đầu lập tức hiện lên một bóng dáng cao lớn, trầm mặc và đầy áp lực. Tiểu Ngữ không nhận ra vẻ đờ đẫn của tôi, vừa nhai măng rôm rốp vừa than vãn:

“Vãn Vãn, mình ghen tị với cậu thật đấy, ít nhất cậu không có một ông chú hai đáng sợ như thế.”

Tôi ho khan một tiếng, vội gắp chân vịt sang bát nó để lấp liếm. Tiểu Ngữ cảm động suýt khóc:

“Oa! Vãn Vãn, cậu tốt quá! Nếu không phải chú hai mình nổi tiếng ‘không gần nữ sắc’, sợ làm lỡ đời cậu, mình đã sớm kéo cậu về làm thím hai rồi!”

Không gần nữ sắc? Bạn hiền ơi, hình như cậu hiểu lầm hơi sâu rồi. Một vài ký ức “không tiện kể” thoáng qua khiến tim tôi đập nhanh, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:

“Thôi đi, chú cậu lớn tuổi quá rồi, mình thích trai trẻ cơ.”

Căn hộ chúng tôi thuê chung có hai phòng ngủ. Nguyên nhân rất đơn giản: tôi ngủ không được yên tĩnh cho lắm. Sau vài lần bị tôi đạp bay xuống đất, Tiểu Ngữ đã tuyên bố “cạch mặt ngủ chung” vĩnh viễn.

Vừa về đến nhà, nó đã lao thẳng vào phòng như cá gặp nước. Tôi nói vọng vào:

“Tiểu Ngữ, mình đi tắm trước. Lát mình thử đồ lót xem cái nào hợp với chiếc váy đỏ, cậu tư vấn giúp nhé.”

“Biết rồi~”

Nửa tiếng sau, tôi quấn khăn tắm, ôm một chồng “đồ nghề” hí hửng đẩy cửa phòng nó:

“Tiểu Ngữ, cậu xem cái này hay cái…”

Tôi khựng lại. Trên giường, điện thoại của Tiểu Ngữ đang mở video call, camera chĩa thẳng về phía cửa. Và từ loa điện thoại, một giọng nam trầm thấp, từ tính vang lên:

“Màu đen đẹp hơn.”

Linh hồn tôi như bay ra khỏi xác. Á á á!

Tiểu Ngữ đang mải ăn chân gà giật mình chạy tới, thấy tôi đứng hình thì vội vàng dập máy, lắp bắp giải thích:

“Vãn Vãn… mình đói quá nên vừa ăn vừa nghe chú hai dặn dò… May mà cậu không có thói quen thả rông trong nhà!”

Con heo này! Tôi đỏ chín mặt, ôm đồ chạy biến về phòng. Tối đó, tôi cắt luôn suất ăn khuya của nó. Đáng đời!

Nằm trên giường, điện thoại tôi bỗng rung lên. Một tin nhắn chưa đọc từ dãy số quen thuộc:

【 Đẹp hay không, sao không hỏi thẳng anh? 】

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị. Hưng Hằng Khoa Kỹ là “giấc mơ quốc dân” của dân IT chúng tôi, sự cạnh tranh khốc liệt vô cùng.

Ngồi trong phòng chờ đông nghịt, tôi nghe loáng thoáng mấy ứng viên xì xào:

“Nghe nói hôm nay Sếp lớn từ trụ sở chính cũng tới dự để chọn người tài đấy.”

Tôi không mấy quan tâm, chỉ tập trung ôn lại kiến thức chuyên môn. Cho đến khi trợ lý gọi tên: “Tô Vãn, mời vào.”

Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào phòng họp. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn lên vị trí trung tâm, chân tôi bỗng khựng lại. Người đàn ông ngồi đó, khí chất áp đảo, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Tô Vãn.”

Giọng nói ấy… chính là giọng nói đêm qua.

Tôi bắt đầu phần giới thiệu một cách trơn tru theo bản năng, nhưng tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào anh. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang dừng lại trên người mình, mang theo một nụ cười trêu chọc đầy đắc ý.

Đồ khốn. Thảo nào tối qua anh lại nhắn cái tin đó!

Sau khi tôi giới thiệu xong, các giám khảo lần lượt đặt câu hỏi chuyên môn. Tôi trả lời trơn tru không vấp một chữ, nhưng tâm trí thì treo ngược cành cây.

Từ lúc tôi bước vào, Bùi Hành chỉ nhìn tôi đúng một lần rồi im lặng. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy lười biếng, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhè nhẹ trên bàn. Mà ngay dưới tay anh… chính là tấm ảnh thẻ trong hồ sơ của tôi.

Chết tiệt. Cảm giác này quen quá. Ở bên anh nửa năm, mỗi lần anh cười kiểu này là kết cục của tôi chưa bao giờ “tử tế”.

Phòng họp chìm vào tĩnh mịch. Bùi Hành không mở miệng, đám giám khảo cũng nín thở chờ đợi. Tôi biết thừa anh đang cố tình. Tên đàn ông hẹp hòi này! Anh biết rõ tôi đi phỏng vấn ở Hưng Hằng, còn tôi thì chẳng hề hay biết anh chính là “trùm cuối” của cái công ty này.

Nghĩ đến đây, tôi ưỡn thẳng lưng, thay vì né tránh, tôi nhìn thẳng vào mắt anh đầy thách thức.

Khóe môi Bùi Hành cong lên rõ rệt. Ngay sau đó, anh đứng dậy rời đi. Các giám khảo cũng vội vàng đứng bật dậy theo như phản xạ có điều kiện. Đến cửa, anh buông một câu nhẹ tênh:

“Cô ấy. Ngày mai bảo cô ấy đến trụ sở chính trình diện.”

Khoan đã. Mình… đi cửa sau rồi à?

Vừa ra khỏi cổng công ty, tôi thấy ngay chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ chình ình giữa đường. Phô trương đến mức chẳng thèm giấu giếm. Tôi định giả vờ không thấy, nhưng điện thoại trong túi cứ rung liên hồi như đòi mạng.

Xác nhận không có ai quen, tôi rón rén như ăn trộm, lén lút chui vào xe. Vừa ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của Bùi Hành đập ngay vào mắt.

Tôi đứng hình. Giờ xuống không được, lên cũng không xong.

“Anh dịch vào trong chút đi.”

Anh không nhúc nhích.

Anh là bố tôi chắc? Tôi mím môi định rút lui, trong đầu điên cuồng gào thét: Ngày xưa mình bị ma xui quỷ ám kiểu gì mà dính vào cái đồ đẹp trai nhưng tính nết hắc ám này chứ!

Tôi vừa nhích chân, “Cạch!” một tiếng, cửa xe đóng sập lại. Tôi mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng anh.

“Bùi Hành! Anh làm cái quái gì vậy?!”

Anh cười, cái kiểu cười “câu hồn đoạt phách” khiến người ta tức không nổi: “Vãn Vãn, anh giúp em đóng cửa thôi mà.”

Nếu không phải vì gương mặt kia quá đẹp, tôi đã tung một cú đấm rồi. Tôi cố bò dậy, lách người qua chân anh để vào ghế trong. Khoảnh khắc ấy, nửa thân trên tôi như dán chặt vào người anh. Qua lớp váy đỏ mỏng manh, hơi nóng từ lồng ngực anh truyền sang rõ mồn một.

Anh ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp: “Váy đẹp đấy. Tiếc là… bên trong chọn sai rồi.”

“Bùi Hành, anh nhìn đi đâu đấy!”

Tôi định mắng thêm, nhưng thấy anh sắp mở miệng nói ra mấy câu “nóng mặt” hơn, tôi vội đưa tay bịt chặt miệng anh lại. Ai ngờ, anh lém lỉnh liếm nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi tê dại cả người.

Mẹ kiếp! Ở phía trước còn có tài xế đấy!

Cuối cùng, Bùi Hành cũng chịu thu chân lại. Tôi ngồi thụt vào một góc, nhưng bàn tay vẫn bị anh nắm chặt. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì… anh thích nắm thì cứ nắm, mình cũng đâu có thiệt.

Nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ, tôi thấy sai sai: “Chúng ta đi đâu đấy?”

“Đi mua sắm với em.”

Tôi thầm khóc không ra nước mắt. Trả lại cho tôi Bùi Hành lạnh lùng, cao ngạo của ngày đầu gặp mặt đi!

Xe dừng trước một cửa hàng sang trọng. Vừa nhìn thấy bảng hiệu, tôi lập tức hiểu cái “mua sắm” của anh nghĩa là gì. Hừ, đàn ông đúng là giống nhau, bên ngoài thì đứng đắn, bên trong thì… lả lơi.

Tôi ngước nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo của anh, ký ức về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau bất giác ùa về…

Tắm xong, tôi quấn khăn tắm sang phòng bạn thân. Trên tay ôm một loạt đồ lót, tôi giơ lên hỏi:

“Tiểu Ngữ, cậu xem giúp mình, cái nào hợp với chiếc váy đỏ mới mua hơn?”

Bạn thân im thin thít.

Đúng lúc đó, từ điện thoại vang lên một giọng nam trầm thấp:

“Đen đẹp hơn.”

“…”

CHƯƠNG 1: ĐEN ĐẸP

Ngày mai tôi có buổi phỏng vấn quan trọng tại Hưng Hằng Khoa Kỹ. Vì nó, tôi đã cắn răng chi đậm cho một chiếc váy đỏ rực rỡ tại trung tâm thương mại.

Màu đỏ vốn là “màu phong thủy” của tôi. Năm thi đại học mặc đỏ, bảo vệ luận văn mặc đỏ, ngay cả lúc đá bay tên người yêu cũ tra nam… tôi cũng diện nguyên cây đỏ. Nói chung, cứ chuyện trọng đại là tôi mặc định “full cây đỏ”.

Trong lúc ăn cơm, cô bạn thân Tiểu Ngữ nhận một cuộc gọi. Vừa cúp máy, mặt nó đã xị xuống.

“Vãn Vãn, chú hai mình về rồi. Tối nay mình qua nhà cậu ngủ nhé.”

Miếng xúc xích trong miệng tôi bỗng chốc mất sạch hương vị. Trong đầu lập tức hiện lên một bóng dáng cao lớn, trầm mặc và đầy áp lực. Tiểu Ngữ không nhận ra vẻ đờ đẫn của tôi, vừa nhai măng rôm rốp vừa than vãn:

“Vãn Vãn, mình ghen tị với cậu thật đấy, ít nhất cậu không có một ông chú hai đáng sợ như thế.”

Tôi ho khan một tiếng, vội gắp chân vịt sang bát nó để lấp liếm. Tiểu Ngữ cảm động suýt khóc:

“Oa! Vãn Vãn, cậu tốt quá! Nếu không phải chú hai mình nổi tiếng ‘không gần nữ sắc’, sợ làm lỡ đời cậu, mình đã sớm kéo cậu về làm thím hai rồi!”

Không gần nữ sắc? Bạn hiền ơi, hình như cậu hiểu lầm hơi sâu rồi. Một vài ký ức “không tiện kể” thoáng qua khiến tim tôi đập nhanh, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:

“Thôi đi, chú cậu lớn tuổi quá rồi, mình thích trai trẻ cơ.”

Căn hộ chúng tôi thuê chung có hai phòng ngủ. Nguyên nhân rất đơn giản: tôi ngủ không được yên tĩnh cho lắm. Sau vài lần bị tôi đạp bay xuống đất, Tiểu Ngữ đã tuyên bố “cạch mặt ngủ chung” vĩnh viễn.

Vừa về đến nhà, nó đã lao thẳng vào phòng như cá gặp nước. Tôi nói vọng vào:

“Tiểu Ngữ, mình đi tắm trước. Lát mình thử đồ lót xem cái nào hợp với chiếc váy đỏ, cậu tư vấn giúp nhé.”

“Biết rồi~”

Nửa tiếng sau, tôi quấn khăn tắm, ôm một chồng “đồ nghề” hí hửng đẩy cửa phòng nó:

“Tiểu Ngữ, cậu xem cái này hay cái…”

Tôi khựng lại. Trên giường, điện thoại của Tiểu Ngữ đang mở video call, camera chĩa thẳng về phía cửa. Và từ loa điện thoại, một giọng nam trầm thấp, từ tính vang lên:

“Màu đen đẹp hơn.”

Linh hồn tôi như bay ra khỏi xác. Á á á!

Tiểu Ngữ đang mải ăn chân gà giật mình chạy tới, thấy tôi đứng hình thì vội vàng dập máy, lắp bắp giải thích:

“Vãn Vãn… mình đói quá nên vừa ăn vừa nghe chú hai dặn dò… May mà cậu không có thói quen thả rông trong nhà!”

Con heo này! Tôi đỏ chín mặt, ôm đồ chạy biến về phòng. Tối đó, tôi cắt luôn suất ăn khuya của nó. Đáng đời!

Nằm trên giường, điện thoại tôi bỗng rung lên. Một tin nhắn chưa đọc từ dãy số quen thuộc:

【 Đẹp hay không, sao không hỏi thẳng anh? 】

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị. Hưng Hằng Khoa Kỹ là “giấc mơ quốc dân” của dân IT chúng tôi, sự cạnh tranh khốc liệt vô cùng.

Ngồi trong phòng chờ đông nghịt, tôi nghe loáng thoáng mấy ứng viên xì xào:

“Nghe nói hôm nay Sếp lớn từ trụ sở chính cũng tới dự để chọn người tài đấy.”

Tôi không mấy quan tâm, chỉ tập trung ôn lại kiến thức chuyên môn. Cho đến khi trợ lý gọi tên: “Tô Vãn, mời vào.”

Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào phòng họp. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn lên vị trí trung tâm, chân tôi bỗng khựng lại. Người đàn ông ngồi đó, khí chất áp đảo, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Tô Vãn.”

Giọng nói ấy… chính là giọng nói đêm qua.

Tôi bắt đầu phần giới thiệu một cách trơn tru theo bản năng, nhưng tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào anh. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang dừng lại trên người mình, mang theo một nụ cười trêu chọc đầy đắc ý.

Đồ khốn. Thảo nào tối qua anh lại nhắn cái tin đó!

Sau khi tôi giới thiệu xong, các giám khảo lần lượt đặt câu hỏi chuyên môn. Tôi trả lời trơn tru không vấp một chữ, nhưng tâm trí thì treo ngược cành cây.

Từ lúc tôi bước vào, Bùi Hành chỉ nhìn tôi đúng một lần rồi im lặng. Anh ngồi dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên đầy lười biếng, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhè nhẹ trên bàn. Mà ngay dưới tay anh… chính là tấm ảnh thẻ trong hồ sơ của tôi.

Chết tiệt. Cảm giác này quen quá. Ở bên anh nửa năm, mỗi lần anh cười kiểu này là kết cục của tôi chưa bao giờ “tử tế”.

Phòng họp chìm vào tĩnh mịch. Bùi Hành không mở miệng, đám giám khảo cũng nín thở chờ đợi. Tôi biết thừa anh đang cố tình. Tên đàn ông hẹp hòi này! Anh biết rõ tôi đi phỏng vấn ở Hưng Hằng, còn tôi thì chẳng hề hay biết anh chính là “trùm cuối” của cái công ty này.

Nghĩ đến đây, tôi ưỡn thẳng lưng, thay vì né tránh, tôi nhìn thẳng vào mắt anh đầy thách thức.

Khóe môi Bùi Hành cong lên rõ rệt. Ngay sau đó, anh đứng dậy rời đi. Các giám khảo cũng vội vàng đứng bật dậy theo như phản xạ có điều kiện. Đến cửa, anh buông một câu nhẹ tênh:

“Cô ấy. Ngày mai bảo cô ấy đến trụ sở chính trình diện.”

Khoan đã. Mình… đi cửa sau rồi à?

Vừa ra khỏi cổng công ty, tôi thấy ngay chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ chình ình giữa đường. Phô trương đến mức chẳng thèm giấu giếm. Tôi định giả vờ không thấy, nhưng điện thoại trong túi cứ rung liên hồi như đòi mạng.

Xác nhận không có ai quen, tôi rón rén như ăn trộm, lén lút chui vào xe. Vừa ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của Bùi Hành đập ngay vào mắt.

Tôi đứng hình. Giờ xuống không được, lên cũng không xong.

“Anh dịch vào trong chút đi.”

Anh không nhúc nhích.

Anh là bố tôi chắc? Tôi mím môi định rút lui, trong đầu điên cuồng gào thét: Ngày xưa mình bị ma xui quỷ ám kiểu gì mà dính vào cái đồ đẹp trai nhưng tính nết hắc ám này chứ!

Tôi vừa nhích chân, “Cạch!” một tiếng, cửa xe đóng sập lại. Tôi mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng anh.

“Bùi Hành! Anh làm cái quái gì vậy?!”

Anh cười, cái kiểu cười “câu hồn đoạt phách” khiến người ta tức không nổi: “Vãn Vãn, anh giúp em đóng cửa thôi mà.”

Nếu không phải vì gương mặt kia quá đẹp, tôi đã tung một cú đấm rồi. Tôi cố bò dậy, lách người qua chân anh để vào ghế trong. Khoảnh khắc ấy, nửa thân trên tôi như dán chặt vào người anh. Qua lớp váy đỏ mỏng manh, hơi nóng từ lồng ngực anh truyền sang rõ mồn một.

Anh ghé sát tai tôi, giọng trầm thấp: “Váy đẹp đấy. Tiếc là… bên trong chọn sai rồi.”

“Bùi Hành, anh nhìn đi đâu đấy!”

Tôi định mắng thêm, nhưng thấy anh sắp mở miệng nói ra mấy câu “nóng mặt” hơn, tôi vội đưa tay bịt chặt miệng anh lại. Ai ngờ, anh lém lỉnh liếm nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi tê dại cả người.

Mẹ kiếp! Ở phía trước còn có tài xế đấy!

Cuối cùng, Bùi Hành cũng chịu thu chân lại. Tôi ngồi thụt vào một góc, nhưng bàn tay vẫn bị anh nắm chặt. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì… anh thích nắm thì cứ nắm, mình cũng đâu có thiệt.

Nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ, tôi thấy sai sai: “Chúng ta đi đâu đấy?”

“Đi mua sắm với em.”

Tôi thầm khóc không ra nước mắt. Trả lại cho tôi Bùi Hành lạnh lùng, cao ngạo của ngày đầu gặp mặt đi!

Xe dừng trước một cửa hàng sang trọng. Vừa nhìn thấy bảng hiệu, tôi lập tức hiểu cái “mua sắm” của anh nghĩa là gì. Hừ, đàn ông đúng là giống nhau, bên ngoài thì đứng đắn, bên trong thì… lả lơi.

Tôi ngước nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo của anh, ký ức về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau bất giác ùa về…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.