Luân Hồi Gặp Lại Tiền Duyên

Chương 6



 

✦ Ngoại truyện – Góc nhìn nữ chính

Tôi nghi Thẩm Việt cũng nhớ kiếp trước.

Bằng chứng rõ ràng nhất nằm ở chuyện trên giường.

Kiếp này anh không còn là cậu học sinh ngơ ngác, tay chân lóng ngóng nữa, mà bỗng dưng trở nên thành thạo một cách đáng ngờ.
Không những không ngượng, còn biết trêu chọc, biết làm người ta đỏ mặt tim đập loạn nhịp.

Giọng nói trầm hơn, ánh mắt sâu hơn, ngay cả khí chất cũng chín chắn hẳn.
Trong đôi mắt ấy có bóng dáng của thời gian, hoàn toàn không giống độ tuổi thật của anh.

Anh đối với tôi còn cẩn trọng hơn trước.
Sợ tôi vấp ngã, sợ tôi mệt, sợ tôi buồn — cứ như tôi là đồ dễ vỡ.

Tôi không hỏi.
Anh cũng không nói.

Chúng tôi cứ thế sống cùng nhau, ngầm hiểu, chẳng cần lời thừa.

Dù là anh của kiếp nào, tôi đều cảm nhận được tình yêu nơi anh.

Vậy là đủ rồi.

✦ Ngoại truyện – Góc nhìn nam chính

Lê Hy chết rồi.

Tôi lại không bảo vệ được cô ấy.
Không bảo vệ được cả cô ấy, lẫn đứa con còn chưa kịp chào đời.

Tôi hận chính mình.

Có lẽ… tôi đã sai.
Sai ngay từ đầu.

Tôi không nên vì một phút tham lam mà cưới cô.

Nếu không có tôi, cô ấy đã có thể có một tương lai rực rỡ hơn biết bao.

Ngay trước khi linh hồn tan biến, một giọng nói vang lên bên tai tôi:

“Anh có sẵn sàng làm việc cho Địa phủ trăm năm, đổi lấy một đời bình an cho Lê Hy không?”

Tôi không do dự.

“Tôi đồng ý.”

Không biết đã làm việc bao nhiêu năm.

Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt tôi là Lê Hy.

Cô ấy cười rạng rỡ, giọng nhẹ như gió xuân:

“Em mang thai rồi, con của anh đấy.”

Lê Hy của tôi.

Tôi nhìn cô say đắm, đưa tay định chạm vào, rồi mới nhận ra tôi không điều khiển được cơ thể này.

Tôi chỉ tồn tại trong đó như một linh hồn, đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô sống.

Thôi cũng được.
Chỉ cần còn được nhìn thấy cô là đủ.

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu tham lam.

Tôi phát hiện — Lê Hy có ký ức kiếp trước.

Ánh mắt cô ấy nhìn cái người đang mang thân xác của tôi tràn đầy yêu thương.

Cô ấy vì “tôi” mà ở lại.
Vì “tôi” mà làm nũng.
Vì “tôi” mà nói dối chuyện mang thai, chỉ để ép “tôi” chăm chỉ học hành.

Tôi nhìn họ.

Đau mà hạnh phúc.

Ngồi trong bóng tối, như một kẻ trộm hạnh phúc của chính mình.

Rồi một ngày, có giọng nói vang lên trong đầu:

“Bao giờ thì mày ra khỏi cơ thể tao?”

Là “tôi” của thế giới này.
Hắn biết tôi đang tồn tại.

“Tôi chính là anh, anh cũng là tôi. Đây vốn dĩ là cơ thể của tôi.”

Chúng tôi đều hiểu đối phương, vì vốn dĩ là cùng một người.

Hắn ngoan ngoãn trước mặt Lê Hy, nhưng bên trong thì cố chấp, hay ghen và cực kỳ chiếm hữu.

Dù là “tôi” của kiếp trước, hắn cũng không chịu nổi việc tôi ngắm nhìn cô.

Tôi cười nhạt:

“Lê Hy yêu tôi. Nếu không có tôi, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn anh.”

Hắn đáp gọn lỏn:

“Thì sao? Người ở bên cô ấy bây giờ là tôi.”

Từ đó, hai chúng tôi âm thầm đấu trí.

Hắn thấy được ký ức của tôi.
Tôi cũng nhìn được ký ức của hắn.

Dựa vào những ký ức ấy, hắn tránh được không ít nguy hiểm, từng chút một bảo vệ Lê Hy an toàn.

Thật ra… hắn cũng không tệ.

Lê Hy lừa hắn chuyện mang thai, hắn biết rõ nhưng vẫn giả vờ ngốc nghếch chăm sóc cô, dỗ cô vui, thương cô thật lòng.

Nếu là tôi của kiếp trước, có lẽ đã sớm lật tẩy, còn tiện thể mỉa mai vài câu cay độc.

Ngốc thật.

Tôi nhìn “chính mình” và Lê Hy hạnh phúc, vừa ghen, vừa cảm động.

Không biết từ khi nào, hai linh hồn đã hòa làm một.

Không ảnh hưởng đến thân thể, chỉ là thỉnh thoảng tính cách thay đổi đôi chút.

Nhưng giờ tôi đã hiểu dù là ai, chỉ cần cùng yêu cô ấy thì cũng đều là “tôi”.

Ít ra, đời này, tôi đã có thể ở bên cô.

— Hết —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.