Anh ta cầm tờ kết quả kiểm tra của tôi, không thèm ngẩng lên, giọng lạnh lùng mỉa mai:
“Ba năm rồi mà vẫn không kiếm nổi một người đàn ông đi cùng khi khám bệnh à?”
Tôi không đáp. Đau đến mức chỉ còn đủ sức ngước mắt nhìn trần nhà,
Anh ta lại tiếp tục,
“Gọi người nhà tới đi. Bệnh của cô cần phẫu thuật, phải trao đổi phương án với người thân. đừng nghĩ đến việc tìm tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi.”
—
Ngày hôm sau.
Trước cửa phòng bệnh xuất hiện một tổ hợp vô cùng chói mắt:
Một idol nổi tiếng.
Một thiếu gia tập đoàn tài phiệt.
Và một tay đua thiên tài.
Ba người đàn ông đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa phòng tôi.
Từng người lần lượt bước vào, nghiêm túc hỏi anh ta về tình trạng bệnh của tôi và phương án điều trị.
Khóe miệng anh ta giật giật mấy lần, vành mắt đỏ lên, cuối cùng vẫn phải cắn răng hỏi tôi:
“Em nói… ba người đàn ông này đều là người nhà của em?”
Tôi bình thản gật đầu:
“Đúng vậy. Bệnh viện có quy định người nhà không được vượt quá ba người sao?”
==================
Cuối tuần trước đó, tôi gọi xe đến bệnh viện cấp cứu.
Không ngờ lại đụng mặt chồng cũ đang trực ở khoa.
Trước mặt tôi là một người đàn ông khoác áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, gương mặt nghiêm túc đến mức cả cơ mặt cũng lười cử động.
Tự dưng tim tôi nhói lên.
Ly hôn ba năm.
Không ngờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.
Chu Nghiêm cúi đầu xem kết quả khám, không buồn liếc tôi lấy một cái, bảo tôi nằm lên giường bệnh.
Ngón tay thon dài ấn nhẹ vào bụng dưới tôi.
“Chỗ này đau à? Còn đâu đau nữa không? Đau quặn từng cơn hay âm ỉ?”
Tôi quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thẳng vào anh.
“Đau quặn.”
Giọng anh vang lên dưới ánh đèn huỳnh quang, lạnh lẽo đến mức không cần điều hòa:
“Có khả năng là viêm ruột thừa, cần mổ. Nhưng có một vấn đề…”
Anh ngẩng đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của tôi, khẽ cau mày.
“Tình trạng của cô không ổn, nên mổ sớm để giảm đau.”
Rồi anh hỏi thêm một câu rất thừa:
“Chồng cô đâu?”
Thấy tôi im lặng, anh cầm bút đánh dấu lên tờ kết quả, cuối cùng mới ngẩng lên nhìn thẳng tôi, giọng mỉa mai không giấu giếm:
“Ba năm rồi, đến một người đàn ông đi cùng khám bệnh cũng không có?”
Tôi vẫn không nói gì, đau đến mức chỉ biết ngước nhìn trần nhà, cố gắng không thở mạnh kẻo tốn sức.
Anh bật cười nhạt:
“Đừng giả vờ đáng thương. Tôi đang nói chuyện chuyên môn. Giờ gọi người nhà tới đi, bệnh cô cần phẫu thuật.”
“Và đừng tìm tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa.
“Không phải, Chu Nghiêm, ly hôn ba năm rồi mà sao anh vẫn tự luyến thế?”
“Tôi có tìm ai thì cũng không tìm anh — cái dây mướp già úa đó.”
Nói xong, tôi chẳng còn hơi đâu mà nhìn sắc mặt tái mét của anh.
Vì cơn đau dữ dội ập tới, tôi lịm đi.
Viêm ruột thừa không phải bệnh lớn.
Nhưng lúc đau thì đúng là chỉ muốn chết cho xong.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đã được chuyển lên khu nội trú.
Bên tai lờ mờ vang lên tiếng nói chuyện thì thầm, nhưng cái kiểu “thì thầm” này lại mang âm lượng đủ để gọi cả tầng nghe chung.
“Bệnh nhân này vẫn chưa liên lạc được người nhà, tội ghê. Nhìn còn trẻ vậy mà… chắc có gia đình rồi nhỉ? Tôi thấy cô ấy đeo nhẫn cưới mà, chồng đâu mất tiêu rồi?”
“Ai mà biết. Không có người thân thì cũng phải có bạn bè chứ? Đằng này chẳng thấy ai tới thăm, sống cô lập thật.”
“Này này, tôi thấy bác sĩ Chu làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đó. Quan hệ chắc không đơn giản đâu, tôi còn nghe bác sĩ Chu hỏi chồng cô ấy đâu nữa mà…”
“Xì! Nói linh tinh gì thế? Bác sĩ Chu là người thế nào chứ! Bạn gái người ta là tiểu thư nhà giàu, khí chất hơn người, mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang, tình cảm tốt đẹp khỏi nói. Đừng có thấy ai cũng đem ra gán ghép!”
Tôi nghe mà suýt nữa bật dậy xin cái loa.
Cái này không gọi là thì thầm nữa.
Mà là gào thẳng vào tai tôi, sợ tôi không nghe rõ hay sao ấy.
Đang định lên tiếng phản bác thì giọng Chu Nghiêm lạnh lùng quát lên:
“Không được bàn tán về bệnh nhân trong phòng bệnh.”
Ồ.
Hóa ra anh vẫn ở đây.
Nghe hết từ đầu đến cuối rồi, chắc cũng “mát lòng mát dạ” lắm nhỉ, được khen là người si tình chung thủy.
Ly hôn xong rồi, anh và cô tiểu thư Bạch Nguyệt Quang kia vẫn đang yêu đương mặn nồng sao?
Cũng đúng thôi. Tốn bao công sức ly hôn, chẳng phải là để quay về bên mối tình đầu còn gì.
Nghĩ tới cảnh hai người họ ôm nhau trước cửa nhà tôi trong đêm mưa hôm đó, dạ dày tôi lại cuộn lên từng cơn.
Chu Nghiêm bước tới bên giường, giọng bình thản:
“Nếu cô ngại người nhà gặp tôi thấy không tiện, tôi có thể rút lui. Khoa tôi còn bác sĩ khác, chỉ cần—”
Anh còn chưa nói xong.
Cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra.
Một người đàn ông hớt hải chạy vào. Ăn mặc cực kỳ sành điệu, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít.
Không biết thì còn tưởng idol đang trốn fan đi dạo phố.
Vừa xuất hiện, anh ta đã thu hút toàn bộ ánh nhìn trong phòng.
“Không cần đâu, bác sĩ.”
“Tôi là người nhà. Có thể cho tôi biết tình trạng của vợ tôi không?”
Chu Nghiêm quay sang nhìn người đàn ông kia rồi lại quay về phía tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc:
“Cô tái hôn rồi? Đây là chồng cô thật à?”
Tôi im lặng một lát, nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Cũng coi như người nhà. Bọn tôi từng tổ chức hôn lễ ở bãi biển.”
Người đàn ông bịt khẩu trang bước tới bên giường tôi, đôi mắt đào hoa cong cong ý cười.
Anh ta liếc Chu Nghiêm từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá không hề che giấu.
Sau đó rất lịch sự đưa tay ra:
“Chào bác sĩ Chu, tôi là chồng cô ấy — Lục Tinh Dao. Có vấn đề gì về phẫu thuật thì cứ trao đổi với tôi.”
Chu Nghiêm nhìn người đàn ông cao ngang mình trước mặt.
Dù đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt kia cũng biết là người có nhan sắc.
Giọng anh bỗng lạnh hẳn đi:
“Anh chắc chắn là chồng cô ấy? Hôm qua cô ấy đến viện một mình, còn ngất xỉu. Là người yêu mà không ở bên cạnh lúc đó sao?”
Lục Tinh Dao còn chưa kịp mở miệng.
Tôi đã lên tiếng trước:
“Anh ấy bận công việc, lịch trình dày đặc nên tôi không báo.”
Chu Nghiêm mím môi, sắc mặt càng khó coi hơn:
“Công việc gì mà bận tới mức không quan tâm sức khỏe người yêu?”
Rồi anh lạnh lùng kết luận:
“Cô chọn đàn ông ngày càng tệ rồi đấy.”
Tôi lập tức cắt ngang:
“Bác sĩ Chu.”
“Anh hình như đang đi quá giới hạn rồi.”
“Giữa chúng ta, chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi.”