Trên đường về, một số lạ lại gọi tới.
Là Khang Khang – đứa cháu trai của Tạ Tư Nguyên mà tôi từng chăm suốt hai năm.
Tôi đã chặn sạch mọi liên lạc với nhà họ Tạ, chỉ giữ lại số của thằng bé. Trẻ con vốn không có lỗi, lỗi là do người lớn dạy hư. Với lại, nuôi hai năm, nói không có tình cảm thì cũng khó.
“Alo, Khang Khang.”
Tôi chỉnh giọng cho thật dịu.
“Trần Niệm! Đồ đàn bà bị đuổi khỏi nhà! Mẹ tôi muốn nói chuyện với cô!” – giọng thằng bé gào lên, hỗn đến bất ngờ.
Chút dịu dàng tôi vừa gom góp lập tức mắc kẹt trong cổ họng.
Ngay sau đó, chị gái Tạ Tư Nguyên giật máy:
“Trần Niệm, nghe nói cô đi làm bảo mẫu cho người ta à?”
“Cô không có chút tầm nhìn đại cục nào sao? Làm thế chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Tư Nguyên, cũng là tát vào mặt nhà họ Tạ chúng tôi. Người ta sẽ nghĩ gì?”
“Không phải tôi chê, nhưng cô đúng là không biết tự trọng. Lúc nào cũng làm chuyện mất mặt!”
Tôi cúp máy, tiện tay chặn luôn số.
Tấp xe vào lề, tôi gục đầu lên vô lăng, cuối cùng cũng bật khóc.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi những ấm ức trong lòng vơi bớt, tôi mới mệt mỏi ngồi thẳng dậy. Nhưng cảm giác bất lực vẫn nặng trĩu.
“Trần Niệm, con đưa cô giấy, lau đi.”
Giọng Lệ Vân Túc vang lên. Lúc này tôi mới nhớ ra thằng bé vẫn ngồi ghế sau, mắt to tròn nhìn tôi đầy lo lắng, trong tay cầm một tờ khăn giấy.
“Xin lỗi nhé, dọa con sợ rồi à?” Tôi cố nặn ra nụ cười.
Quản gia từng dặn, thằng bé rất dễ bị kích động. Tôi sợ cảnh vừa rồi sẽ khiến nó ám ảnh.
Nhưng Lệ Vân Túc chỉ chậm rãi lắc đầu:
“Con không sợ. Cô cứ khóc từ từ, con đợi.”
“Người lớn khóc không xấu hổ. Con sẽ không cười đâu.”
Tôi bật cười trước lời an ủi ngây ngô ấy.
“Cảm ơn con nha, bé trai ấm áp của cô. Cô khóc xong rồi, từ nay không khóc nữa. Mình về nhà thôi.”
Tối đó, tâm trạng không tốt, tôi lên phòng sớm.
Cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
“Trần Niệm, tôi vào được không?” – giọng Lệ Đình Thâm.
Tôi vừa tắm xong, tóc còn ướt, vội chỉnh lại áo choàng cho kín đáo rồi mới đáp:
“Mời vào.”
Anh mặc đồ ở nhà màu xám nhạt, tóc đen rũ trước trán, dáng người cao lớn. So với thường ngày, trông có vẻ ôn hòa hơn.
Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, liếc mái tóc còn ướt của tôi rồi quay đi, bắt đầu nhìn quanh căn phòng khách.
“Quần áo trong phòng thay đồ, sao tôi chưa thấy cô mặc lần nào?”
“Mấy bộ đó đắt quá, tôi không quen mặc.”
Từng làm dâu nhà họ Tạ, tôi đã hiểu một đạo lý:
Không cùng giới thì đừng cố chen chân. Lúc bị đá ra, đau lắm.
Tuy đã kết hôn với Lệ Đình Thâm, nhưng nói trắng ra, tôi vẫn chỉ là một “bảo mẫu cao cấp”.
Bảo mẫu mà mặc váy phiên bản giới hạn, nhìn cứ sai sai kiểu… Lý Quỳ cài trâm hoa.
Lệ Đình Thâm cau mày:
“Là vì cô không thích mẫu mã? Nếu không hợp, tôi gọi nhà thiết kế đến may riêng.”
Tôi vội xua tay:
“Không cần đâu ạ. Ngài Lệ, mỗi ngày tôi chỉ đưa đón Vân Túc, cũng chẳng có dịp mặc mấy bộ đó, thật sự không cần thiết.”
Anh im lặng vài giây rồi hỏi:
“Tôi nghe nói hôm nay cô gặp chồng cũ? Họ Tạ? Có phải nhà Tạ làm thiết bị y tế không?”
Tôi khựng lại.
Chắc Vân Túc kể rồi.
Tôi mím môi gật đầu:
“Đúng là nhà họ Tạ. Nhưng chuyện cũ rồi.”
Thấy tôi không muốn nhắc thêm, anh đổi đề tài:
“Từ khi cô đến, Vân Túc vui vẻ hơn nhiều. Cảm ơn cô.”
Câu cảm ơn rất chân thành, ánh mắt đen nhìn thẳng vào tôi.
Tôi hơi ngượng:
“Ngài trả tôi nhiều tiền như vậy, đây là việc tôi nên làm mà.”
“Trần Niệm, cô có thể đưa ra yêu cầu. Trong khả năng, tôi sẽ đáp ứng.”
“Ngài Lệ, tôi không cần gì cả.”
Anh lại im lặng một lúc, tay khẽ siết lại, rồi đứng dậy rời đi.
Dạo này, Lệ Đình Thâm tan làm sớm bất thường.
Tối nào cũng về ăn cơm cùng tôi và Lệ Vân Túc, ăn xong còn ngồi chơi xếp hình, đọc sách thiếu nhi như một ông bố mẫu mực.
Một tổng tài đứng đầu thành phố mà rảnh rỗi thế này… tôi bắt đầu thấy lo.
Không phải lo anh phá sản.
Mà lo lương mười lăm vạn mỗi tháng của tôi sắp bay màu.
“Ngài Lệ, dạo này sao ngài về sớm thế? Nếu bận thì cứ đi làm đi, Vân Túc có tôi lo rồi.”
Lệ Đình Thâm nhặt một khối xếp hình màu đỏ, nói rất tự nhiên:
“Bác sĩ bảo cô cần người thân bên cạnh. Giờ tôi và Vân Túc là gia đình cô, phải có trách nhiệm.”
Gia đình kiểu gì chứ… tôi thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra.
“Thật ra có Vân Túc là đủ rồi. Bác sĩ nói tôi hồi phục nhanh là nhờ thằng bé.”
Lệ Đình Thâm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó gọi tên.
Tôi không nghĩ nhiều, nắm tay Lệ Vân Túc:
“Đi thôi, dì đọc sách cho con. Ba con còn phải làm việc.”
Thằng bé ngoan ngoãn đi theo, nhưng trước khi đi còn liếc Lệ Đình Thâm một cái.
Không biết tôi có nhìn nhầm không, mà ánh mắt ấy… hình như có chút thất vọng.
“Trần Niệm!” – Lệ Đình Thâm đột nhiên gọi lại.
“Dạ?”
Tai anh hơi đỏ, khẽ ho một tiếng:
“Tối mai tôi có buổi tiệc, bắt buộc phải có bạn gái đi cùng. Cô có thể đi với tôi không?”
“Tôi á?” – tôi chớp mắt.
“Ừ. Thời gian gấp quá, tìm người khác không kịp. Tôi sẽ trả phí tham dự.”
Còn hẳn một ngày mà không tìm được người? Với thân phận của anh?
Nhưng tôi cũng không hỏi thêm. Có tiền thì ngu gì từ chối.
Tôi gật đầu:
“Được thôi. Nhưng tôi không rành mấy nghi thức xã giao của giới các anh, lỡ làm anh mất mặt thì sao?”
Dù nhà họ Tạ cũng tính là hào môn, nhưng mấy dịp kiểu này Tạ Tư Nguyên chưa bao giờ cho tôi theo.
Mẹ anh ta từng chê tôi là cái bình hoa rỗng ruột, mang ra ngoài chỉ tổ mất mặt.
Lệ Đình Thâm nghe vậy, nét mặt dịu lại:
“Cô chỉ cần đứng cạnh tôi là được. Mấy thứ khác không cần lo.”
Quản gia cười góp lời:
“Cô Trần không cần học nghi thức xã giao đâu, vì ngài Lệ chính là nghi thức xã giao rồi.”
Ờ… câu này thì tôi không phản bác được.
Dù sao, Lệ Đình Thâm đúng là người có tiếng nói nhất thành phố.
Trưa hôm sau, đội thiết kế đã có mặt.
Nói là đội không sai, vì tận năm sáu người, phần lớn là người nước ngoài.
Người lo váy áo, người lo trang điểm, người làm tóc tụ lại bàn bạc rôm rả, nhìn cực kỳ chuyên nghiệp.
Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được cái danh “tổng tài số một” nặng cỡ nào.
Chiều tối, Lệ Đình Thâm tan làm về đón tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt anh thoáng khựng lại.
Lệ Vân Túc nắm tay tôi, đầy tự hào:
“Ba xem nè, Trần Niệm của con xinh không?”
Lệ Đình Thâm sửa ngay:
“Phải gọi là dì.”
Thằng bé hừ một tiếng, quay mặt đi, không thèm đáp.
Tôi xoa đầu nó:
“Không sao đâu, gọi Trần Niệm cũng được. Nghe vậy dì thấy mình trẻ ra mấy tuổi.”