Lần đầu tiên, Tần Hoài chịu ngẩng đầu nhìn tôi:
“Ví dụ?”
Tôi hưng phấn hẳn lên, tuôn một tràng:
“Đua xe! Phía tây thành phố có giải đua xe ngầm, anh có muốn đi không?”
Chữ “không” còn chưa kịp bật ra, tôi đã đạp ga lao đi.
Trường đua, tiếng động cơ rít lên từng chập, từng chiếc xe vun vút lao qua như tên bắn.
Không khí nơi này — đúng chuẩn kích thích tận óc.
Tôi mặc váy body hồng, giày cao mười mấy phân, bước xuống xe quay sang hỏi:
“Boss, thấy sao hả?”
Tần Hoài vẫn điềm tĩnh, nhưng vừa mở miệng vừa cởi áo khoác đắp lên vai tôi:
“Cũng được.”
Miệng thì “lạnh như băng Alaska”, mà mắt thì như phát hoả, nhìn tôi như muốn thiêu sống.
Sau đó… mọi thứ diễn ra rất “tự nhiên”.
Cuối tuần nào cũng đi đua xe.
Hôn nhau giữa cánh đồng hoa hồng.
Tay trong tay ngắm hoàng hôn, môi chạm môi khi mặt trời lặn. Lãng mạn đến mức có thể đem quay MV ballad.
Tưởng như mọi thứ quá đẹp để là thật…
Cho đến một ngày, anh ta quỳ xuống trước mặt tôi.
Cầm nhẫn kim cương và… một bản chuyển nhượng công ty.
Tôi: ???
Khoảnh khắc đó, tôi mới phát hiện — chơi quá đà rồi.
Tên đàn ông chết tiệt này lại là dạng “não cá vàng nhưng tim bồ câu”!
Chuyện vốn vui chơi qua đường, ai cho nghiêm túc dữ vậy trời?!
Hoảng quá, tôi để lại đúng một câu:
“Chán rồi.”
Rồi đặt vé máy bay, bay thẳng về nước trong đêm.
Quay về hiện tại.
Tôi đứng trân trân nhìn Tần Hoài, ánh mắt đầy phức tạp.
Nếu biết trước anh ta là con ruột nhà tôi, đánh chết tôi cũng không dám đụng vào!
Tần Hoài cũng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc như dao.
Khóe miệng tôi giật giật, theo phản xạ bước lùi lại một bước.
Thành thật mà nói, đối diện người yêu cũ ám ảnh thế này,
Tôi thà tiếp xúc với… cọ toilet công cộng còn dễ thở hơn!
Nghĩ thế, tôi lập tức quay ra, bày vẻ “biết điều”:
“Ba mẹ, anh ấy nói đúng. Con ra ngoài ở một thời gian vậy, cũng tiện để hai người… với ảnh bồi đắp tình cảm.”
Còn tôi xin phép tạm biệt show truyền hình “Hoán đổi số phận” này cái đã.
Không ngờ, cả mẹ tôi và Tần Hoài đồng thanh:
“Không được!”
Tần Hoài hoảng hốt, xông tới nắm tay tôi:
“Bảo bối, mấy khách sạn ngoài kia bẩn lắm, bên ngoài cũng nguy hiểm. Em thể trạng yếu, lại hay dị ứng, lỡ có chuyện thì sao?!”
Anh ta nói một tràng như đọc đơn trình báo, khiến cả ba mẹ tôi sững người.
Tôi trợn mắt nhìn anh, ra hiệu bằng ánh mắt:
“Anh muốn chết à?”
Tần Hoài lúc đó mới khựng lại, ho nhẹ một tiếng, nhường lời cho mẹ tôi.
Mẹ tôi há miệng ra, nhưng… nhận ra những gì cần nói đã bị anh ta nói trắng bệch hết rồi.
Cuối cùng chỉ có thể nói lí nhí:
“Ờ… đúng vậy, ở nhà vẫn… tiện hơn…”
Tôi híp mắt trêu:
“Ủa? Vậy con ngủ trong phòng chứa đồ à?”
Đồng tử Tần Hoài co rút. Sắc mặt chuyển từ trắng sang… gần như trong suốt.
“Bảo bối, không không, anh không có ý đó…”
Rồi… nghiêm túc gật đầu nói:
“Anh là người tối giản, thích không gian nhỏ. Phòng chứa đồ… nhỏ, tạo cảm giác an toàn. Anh thích.”
Ba mẹ tôi: ???
Thế quái nào lại có người thích phòng chứa đồ?!
Không khí đang ngượng tới độ châm que diêm là cháy, thì dì Trương lập tức xách hành lý chạy vèo lên lầu:
“Tôi đi dọn phòng chứa đồ cho thiếu gia ngay đây!”
Tôi lập tức ôm trán, thở dài:
“Dì Trương! Dọn phòng thứ ba trên lầu cho con đi!”
Phòng đó đón nắng, sáng sủa, cũng là phòng Tần Hoài từng thích nhất.
Nghe tôi đích thân “chỉ định”, Tần Hoài vui như trúng số, giật lấy hành lý từ tay dì Trương rồi lao như bay lên lầu.
Ba mẹ tôi thấy thế đồng loạt thở phào như vừa thoát nạn.
Họ kéo tôi lại ngồi xuống ghế, mẹ tôi bắt đầu kể:
Năm xưa, bà và mẹ ruột tôi sinh cùng ngày, nằm cùng phòng.
Sau đó… y tá bế nhầm con.
Mẹ tôi nói, ba mẹ ruột tôi ngày ấy điều kiện khó khăn lắm…
“Vãn Vãn à, Tiểu Hoài hồi đó sống cũng khổ cực, tầm nhìn có hạn. Con bao dung cho em nó một chút.”
Tôi: “…”
Khoan đã, ai khổ?
Tần Hoài khổ á?
Ở bên nước ngoài, tài sản ảnh tính bằng trăm tỷ, đầu tư hở ra là lời bạc triệu.
Tôi chợt nhớ lại…
Tần Hoài nhìn vậy chứ trong thương trường rất biết “diễn”.
Gặp ai là đóng vai theo người đó, kiểu trà xanh xảo quyệt hệ lãnh khốc.
Ngày xưa tôi còn hay gọi sau lưng là “Trà xanh tổng tài lạnh lùng” đấy thôi!
Giờ nghĩ lại, tôi hiểu ngay:
Tần Hoài chắc chắn đang giả bộ đáng thương để lấy lòng ba mẹ tôi, hòng đuổi “kẻ giả mạo” là tôi ra khỏi nhà.
Chỉ là… tôi không ngờ, người bị đuổi đi thật sự lại là tôi.
Tối đó, tôi nằm trên giường, đầu óc toàn là gương mặt của Tần Hoài,.
Đúng lúc tôi sắp ngủ, cửa phòng hé ra một khe nhỏ.
Tần Hoài lén lút ôm… cái bàn giặt đồ bước vào, rồi “phịch” một tiếng quỳ ngay trước mặt tôi.
Tôi giật mình bật dậy, trợn mắt:
“Anh đang làm cái trò mèo gì vậy?!”
Người đàn ông ngày thường lạnh như kem que giờ lại… khóc như đứa trẻ hai trăm cân mất kẹo.
“Bảo bối, anh sai rồi! Anh hối lỗi!”
“Đừng bỏ anh mà! Anh không cần gia sản, không cần gì hết – chỉ cần em!”
Tôi thở dài đầy bất lực.
Một năm rồi, cái tính “não cá vàng, tim bồ câu” này vẫn không sửa được tí nào?
Tôi đưa tay bịt miệng cái ấm nước đang réo ầm ầm kia lại.
“Anh thật sự là con ruột của ba mẹ tôi?”
Tần Hoài lập tức nắm lấy tay tôi, gật đầu chắc nịch:
“Đúng vậy.”
Nhưng khi tôi hỏi về ba mẹ ruột của mình, ánh mắt anh ta thoáng né tránh.
Cuối cùng chỉ buông một câu:
“Ba mẹ em… tuy chỉ là tiểu thương, nhưng… họ không đơn giản như vẻ ngoài đâu.”
Tôi nhíu mày:
“Không đơn giản kiểu gì?”
Anh ta lặng thinh.
Tôi bắt đầu thấy ngứa gan, tiện tay đẩy anh ta ra ngoài.
Nam nữ độc thân ở chung phòng ban đêm, còn khóc lóc lăn lộn – mất mặt chết.
Tần Hoài lết ra cửa, đi ba bước lại quay đầu nhìn như… chó nhỏ bị chủ bỏ rơi.
Cả đêm tôi không ngủ được.
Không biết vì tức, vì thương hại, hay vì cái mặt đáng ghét của anh ta cứ hiện lên trong đầu.
Sáng hôm sau, tôi đến nhà hàng đã hẹn với Kỷ Nam.
Anh ta vừa thấy tôi đã phun ra một câu:
“Hủy hôn đi.”
Tôi gật đầu cái rụp.
Liên hôn thôi mà, có tình cảm đâu mà tiếc?
Nhưng có vẻ tôi đồng ý quá nhanh, khiến Kỷ Nam hơi chột dạ, rồi ra vẻ thương hại:
“Thẩm Vãn, em cũng đừng buồn. Với thân phận của anh bây giờ… em cũng không với tới được đâu.”
Tôi chán đến mức không buồn đáp, định đứng dậy rời đi.
Kỷ Nam lại buông tiếp một câu:
“Nhưng mẹ anh nói… bà ấy không ngại nếu em làm ‘vợ bé’.”
…
Má nó chứ?!
Tôi đập đầu gối vào bàn đau điếng.
“Mẹ anh… bà ấy thoáng ghê ha?”
Kỷ Nam vuốt tóc, nở một nụ cười tà mị đầy dầu mỡ, định “gáy” thêm.
Chưa kịp nói câu tiếp theo, ly nước trên bàn đã bị ai đó hất thẳng vào mặt hắn.
Tần Hoài xuất hiện.
Lạnh như gió mùa đông bắc, đứng cạnh tôi như bodyguard full level.
“Cút.”
Anh ta buông một chữ, sắc như chém gió.
Rồi quỳ xuống xoa đầu gối cho tôi, vừa làm vừa “Bảo bối ơi bảo bối à” không ngừng miệng.
Kỷ Nam bùng nổ.
“Hay lắm Thẩm Vãn! Liên hôn với tôi mà sau lưng có tình nhân?!”
“Cô có tin tôi méc ba mẹ cô không?!”
“Tôi nghe nói thiếu gia thật vừa vô nhà đã đòi đuổi cô ra ngoài rồi đấy!”
Tần Hoài nghe xong liền giơ cả cái ấm nước trên bàn dội thẳng lên đầu hắn ta:
“Miệng chó không mọc được ngà voi!”
Rồi quay qua tôi, mắt long lanh lo lắng:
“Không phải đâu! Anh không có đuổi em! Hắn nói xạo!”
Kỷ Nam mặt tái mét, tay run run chỉ vào hai đứa tôi:
“… Tình nhân… Hai người cứ đợi đó!”
Trên đường về, Tần Hoài lái xe, vừa lái vừa càm ràm:
“Bảo bối, vị hôn phu của em não tàn vậy đấy. Chọn anh là đúng rồi!”
Tôi ngồi bên nhắm mắt dưỡng thần, “ừ” lấy lệ cho xong chuyện.
Điện thoại tôi thì bị dội bom bởi hàng chục tin nhắn:
【Tiểu thư Thẩm, cảm giác làm giả thiên kim thế nào ạ?】
【Không phải chứ? Giả thiên kim mà còn có tình nhân bên ngoài nữa à?】
Chữ nghĩa mặn chát y như đám Kỷ Nam thuê người tung tin.
Nhà họ Thẩm – nhà họ Kỷ vốn môn đăng hộ đối, tin đồn lan nhanh như cháy rừng khô.
Tôi phiền não, tắt luôn điện thoại, quay sang hỏi Tần Hoài:
“Lễ nhận người thân là thứ Sáu tuần này hả?”
Tần Hoài gật đầu, nháy mắt gian:
“Anh định dành cho bảo bối một bất ngờ trong bữa tiệc đó.”
Tôi: “…”
Bất ngờ cái đầu anh.
Với kiểu “bất ngờ” của Tần Hoài, tôi thấy mình nên chuẩn bị tinh thần đi bệnh viện tâm thần thì hơn.