Nửa tiếng sau, trên tay tôi đã có thêm một cuốn sổ đỏ.
Đứng trước cửa Cục Dân chính, trời nắng rực rỡ, còn đầu óc tôi thì mờ mịt như vừa ngủ dậy.
Tôi… kết hôn thật rồi à?
Với một người tôi còn chưa nói nổi trăm câu lại chính là sếp tôi — Lục Trạch.
Tôi mở sổ hôn thú ra xem ảnh chụp chung.
Tôi cười gượng, trông chẳng khác nào cô gái ngây thơ vừa bị bán đi.
Còn Lục Trạch bên cạnh vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm quen thuộc.
Nhưng nếu nhìn kỹ… hình như khóe môi anh hơi cong lên một chút.
Nhìn thế nào cũng giống một tên buôn người vừa chốt xong đơn.
“Xong rồi. Lên xe đi.”
Tôi đóng sổ, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ chiếc Maybach.
“Giờ mình đi đâu?” Tôi hỏi.
“Về công ty à?”
“Không.” Anh khởi động xe.
“Về nhà tôi.”
“V… về nhà anh á?”
Tôi giật mình.
Hợp đồng ghi rõ ngủ phòng riêng là một chuyện, nhưng vừa ký xong đã phải dọn về ở chung thì vẫn hơi căng.
“Đồ đạc của tôi vẫn ở căn hộ thuê.”
“Không cần lấy.”
Giọng anh bình thản, nhưng bá đạo không cho thương lượng.
“Thiếu gì mua mới. Thẻ của tôi đây, không mật khẩu, cứ quẹt.”
Nói xong, anh rút từ ví ra một chiếc thẻ đen đưa cho tôi.
Tôi nhìn tấm thẻ truyền thuyết không giới hạn mức chi tiêu, nuốt nước bọt đánh ực.
Đây chính là thế giới của người giàu sao?
Đơn giản và vô lý đến mức nhàm chán.
“Cái này… có hơi quá không?”
Tôi giả vờ khách sáo.
“Không có gì là quá.”
Anh nhét thẻ thẳng vào tay tôi.
“Từ hôm nay, cô là vợ của tôi.
Tôi không muốn vợ mình phải sống chật vật ngoài kia.”
Câu nói đó khiến tim tôi khẽ khựng lại một nhịp.
Rõ ràng là giao dịch tiền bạc trắng trợn, mà từ miệng anh nói ra lại nghe ấm lòng một cách đáng ngờ.
Ảo giác.
Chắc chắn là ảo giác.
Tôi cất thẻ vào túi, trong đầu đã bắt đầu lập kế hoạch:
quét trung tâm thương mại nào trước cho hợp lý.
Quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm…
Cái gì đắt — mua hết.
Không quẹt đến mức làm anh đau ví thì uổng công tôi bán một năm “tự do”.
Chiếc Maybach lướt đi êm ru, cuối cùng dừng trước khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt.
“Đến rồi.”
Tôi theo Lục Trạch xuống xe, bước vào căn biệt thự ba tầng.
Kiến trúc hiện đại, tối giản — đúng chuẩn phong cách của anh.
Một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề bước ra.
“Cậu chủ về rồi.”
“Dì Vương.”
Lục Trạch chỉ tôi.
“Đây là Lâm Vũ, vợ tôi. Sau này cũng là bà chủ của nhà này.”
Dì Vương khựng một giây, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Chào bà chủ!”
“Chào dì ạ.”
Tôi lễ phép đáp.
“Sau này ăn uống sinh hoạt của bà chủ, phiền dì để tâm hơn.”
Lục Trạch dặn.
“Vâng, cậu cứ yên tâm.”
Anh quay sang tôi:
“Tôi đưa cô đi xem phòng.”
Lên lầu hai, anh mở cánh cửa ngay cạnh phòng chính.
“Phòng cô. Có phòng thay đồ, nhà vệ sinh riêng.
Phòng tôi ở bên cạnh, có việc thì gọi.”
Tôi bước vào liền sững người.
Phòng rộng đến mức quá đáng, còn lớn hơn cả căn hộ tôi thuê trước kia.
Tông màu ấm, tường trắng kem, nội thất gỗ, cửa sổ sát đất nhìn ra khu vườn đầy hoa.
Chuẩn gu tôi, từng centimet.
“Cô thích chứ?” Anh hỏi.
“Thích.”
Tôi gật đầu không giấu nổi sự sung sướng.
“Chiều nay tài xế sẽ đưa cô đi mua đồ. Phòng thay đồ còn trống.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu ngoan như học sinh tiểu học.
“Cô cứ làm quen dần. Tôi lên thư phòng.”
Nói xong, anh rời đi.
Trong phòng chỉ còn mình tôi.
Tôi nhảy phốc lên giường, lăn một vòng.
Trời ơi.
Đây chính là mùi của tiền sao?
Thơm thật.
Tôi mở điện thoại, nhắn cho nhỏ bạn thân:
Tôi: Tao kết hôn rồi.
Bạn thân: ???
Bạn thân: Mày bị hack tài khoản à?
Tôi: Không. Vừa lấy giấy chứng nhận xong.
Tôi gửi ảnh sổ hôn thú.
Điện thoại lập tức đổ chuông.
“Lâm Vũ! Mày điên à?! Mày cưới ai? Sao tao không biết mày có người yêu?!”
“Chuyện dài lắm…”
Tôi thở dài.
“Tóm lại là tao dùng ảnh cơ bụng của sếp tao, đổi lấy hôn nhân hợp đồng một năm.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“…Mày đang ở biệt thự?
Lương tháng mười vạn?
Cuối năm mười triệu kèm nhà?”
“Ừ.”
“Có thẻ đen quẹt thoải mái?”
“Ừ luôn.”
“…Mày còn thiếu bạn thân không? Lo được nước trà, đấm lưng bóp vai, tốt nghiệp đại học chính quy.”
“Cút.”
Nó cười một tiếng rồi nghiêm giọng:
“Nhưng Vũ à, mày phải cẩn thận. Giới hào môn sâu lắm.
Lục Trạch nhìn thì lạnh, ai biết trong bụng tính gì.”
“Yên tâm.”
Tôi trấn an.
“Tao có hợp đồng, trắng đen rõ ràng. Tao không cần tình cảm, tao chỉ cần tiền.”
“Một năm sau, tao sẽ là quý bà có trong tay chục triệu. Nghĩ thôi đã thấy sướng.”
“Miễn là mày nắm chắc.”
Nó thở dài.
“Có chuyện gì thì gọi tao.”
“Biết rồi.”
Tắt máy, tôi nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà.
Miệng nói mạnh mẽ thế thôi, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an.
Cưới Lục Trạch giống như một canh bạc lớn.
Nếu thắng —
nửa đời sau không lo cơm áo.
Còn nếu thua…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Buổi chiều, tài xế đúng giờ đưa tôi đến trung tâm thương mại sang xịn nhất thành phố.
Tay cầm thẻ đen của Lục Trạch, tôi bật luôn chế độ mua cho đã đời.
Từ quần áo, giày dép đến túi xách, trang sức — hễ là thương hiệu lớn trong khu, tôi gần như đều ghé qua.
Ban đầu tôi còn định tiết chế một chút, tiêu vừa phải thôi cho phải phép.
Nhưng nghĩ lại thì…
Tiết kiệm làm gì?
Đây là tiền lương hợp pháp của tôi, tôi hoàn toàn xứng đáng được hưởng!
Thế là tôi mặc kệ tất cả, bung xõa không cần suy nghĩ.
Đến lúc xách đầy túi lớn túi nhỏ, quẹt thẻ đến mức tay tê rần, tôi mới chính thức hiểu:
À, thì ra niềm vui của người có tiền là thế này.
Buổi tối về đến biệt thự, tôi thấy Lục Trạch đã về từ trước.
Anh ngồi trên sofa phòng khách, trước mặt là laptop, dáng vẻ vẫn đang xử lý công việc.
Thấy tôi ôm theo cả núi túi đồ bước vào, anh chỉ nhấc mắt liếc một cái, phản ứng nhạt như nước lọc.
“Về rồi à?”
“Ừ.”
“Mua vui chứ?” Anh hỏi.
“Cũng… tạm ổn.”
Tôi cố gắng kiềm chế vẻ mặt hớn hở.
Thực ra trong lòng tôi đang nở hoa tưng bừng.
“Sau này mỗi quý, các nhãn hàng sẽ gửi mẫu mới nhất đến tận nhà.”
Anh nói thản nhiên.
“Cô không cần tự đi mua nữa.”
Tôi: “…”
Tên tư bản đáng ghét!
Ngay cả niềm vui tiêu tiền của tôi mà cũng muốn tước đoạt sao?!
“Tổng giám đốc Lục… à không, Lục Trạch.”
Tôi hắng giọng, chỉnh lại xưng hô.
“Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút.”
“Nói gì?” Anh liếc tôi.
“Nói về vai diễn vợ chồng của chúng ta.”
Tôi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc.
“Đã phải diễn kịch trước mặt gia đình anh, thì ít nhất cũng nên thống nhất kịch bản, đúng không?
Ví dụ như… chúng ta quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao.
Chẳng lẽ lại bảo là tôi dùng ảnh cơ bụng của anh để leo lên vị trí vợ hợp đồng?”
Vừa nghe đến bốn chữ ảnh cơ bụng, sắc mặt Lục Trạch lập tức tối đi.
Anh gập laptop, nghiêng người về phía tôi, ánh mắt sâu không thấy đáy.
“Cô muốn kể thế nào?”
“Tôi nghĩ…”
Tôi bắt đầu phát huy sở trường bịa chuyện của dân marketing.
“Chúng ta có thể dựng một câu chuyện lãng mạn kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ví dụ như, một ngày mưa, tình cờ gặp nhau ở quán cà phê.
Anh giúp tôi nhặt tập tài liệu bị rơi.
Rồi ánh mắt chạm nhau, điện giật tình nổ, thế là bắt đầu một mối tình không thể dừng lại…”
Tôi còn đang nhập vai thì anh đột ngột cắt ngang:
“Không cần rườm rà vậy.”
“Hả?”
“Nói là cô thầm yêu tôi từ lâu, theo đuổi dai dẳng, cuối cùng tôi cảm động nên cho cô một cơ hội.”
Anh dựa lưng vào sofa, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đáng ăn đòn vô cùng.
Tôi: “???”
Cái gì cơ?
Tôi thầm yêu?
Tôi theo đuổi dai dẳng?
Sao tôi phải đóng vai con cún trung thành vậy?!
“Tôi không đồng ý!”
Tôi đập tay xuống bàn.
“Trong kịch bản này hình tượng của tôi quá hèn mọn! Sao không phải là anh vừa gặp tôi đã yêu, sống chết đòi cưới?”
“Bởi vì…”
Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
“Vậy không thực tế.”
“Không thực tế chỗ nào?” Tôi không phục.
“Cô nghĩ, với điều kiện của tôi, cần phải đi theo đuổi một người phụ nữ sao?”
Chỉ một câu nhẹ tênh, tôi nghẹn họng ngay tại chỗ.
Nhìn gương mặt đẹp đến mức trời đất bất dung của anh, cùng khí chất tổng tài không ai bắt chước nổi kia…
Được rồi.
Tôi thừa nhận.
Anh đúng là có tư cách nói câu đó.
Nhưng mà — tôi, Lâm Vũ, cũng đâu phải dạng vừa!
“Thế còn tôi thì sao?”
Tôi thẳng lưng, phản đòn.
“Với điều kiện của tôi, chẳng lẽ phải mặt dày theo đuổi đàn ông à?”
Tôi tuy không giàu, nhưng nhan sắc cũng đâu có tệ!
Người theo đuổi tôi xếp hàng từ công ty sang tận Paris đấy nhé!
(Dù phần lớn là muốn tôi mời trà sữa…)
Lục Trạch nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi gật đầu:
“Thật ra đúng là không cần.”
Tôi vừa kịp mừng thì anh lại chậm rãi bổ sung:
“Chính vì vậy, kịch bản ‘nữ theo đuổi nam’ mới càng thể hiện tình yêu sâu đậm của cô.
Kiểu yêu bất chấp tiền tài, cảm động trời đất.
Mẹ tôi — người mê phim bi kịch khung giờ tám giờ tối — chắc chắn sẽ rất thích.”
Tôi: “…”
Tôi xem như đã nhìn thấu rồi.
Người đàn ông này, không chỉ bụng dạ thâm sâu, mà còn miệng lưỡi cực độc.
Tôi cãi không lại.
“Được rồi.”
Tôi xụ mặt ngồi xuống.
“Anh nói sao thì vậy. Anh là bên A, anh to nhất.”
“Rất tốt.”
Anh gật đầu đầy hài lòng.
“Tối mai về nhà ăn cơm với mẹ tôi. Cô chuẩn bị đi.”
“Tối mai á?” Tôi giật mình.
“Nhanh vậy luôn?”
“Bà ấy giục tôi suốt ba tháng rồi.”
“Vậy tôi cần lưu ý gì không?”
“Chỉ cần nhớ kỹ vai của cô.”
Anh nói dứt khoát.
“Một người phụ nữ yêu tôi đến mức không lối thoát, hơi ngốc một chút, nhưng rất chân thành.”
Tôi hít sâu, nghiến răng phun ra hai chữ:
“Biết rồi.”
Trong đầu thì đã mắng anh ta cả trăm lần.
Ngốc á?
Anh mới ngốc! Cả nhà anh đều ngốc!
“Ngủ sớm đi.”
Anh đứng dậy lên lầu.
“Ngày mai đừng diễn hỏng.”
Đi đến đầu cầu thang, anh bỗng dừng lại, quay đầu nói thêm:
“À, mấy túi đồ của cô, bảo dì Vương mang lên phòng. Sau này mấy việc này không cần tự làm.”
Nói xong, anh thản nhiên bước lên, không buồn quay lại.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cầu thang, tâm trạng phức tạp.
Người đàn ông này cứ mỗi lần khiến tôi tức đến mức muốn cắn người,
thì lại tiện tay ném cho tôi một câu quan tâm nửa vời,
khiến cảm xúc tôi lên xuống như ngồi tàu lượn siêu tốc.
Thôi kệ.
Diễn thì diễn.
Tôi là dân chuyên nghiệp.
Chỉ là vai người phụ nữ si tình thôi mà?
Ngày mai, để xem anh có bị diễn xuất trình ảnh hậu Oscar của tôi làm cho bất ngờ hay không!