Hệ thống bảo tôi phải ngăn phản diện xẻo nam chính.
Nhưng nó đâu biết — tôi còn điên hơn cả phản diện.
Ngày nam nữ chính đính hôn, tôi lén trộm quả bom phản diện chuẩn bị sẵn cho nam chính.
Phản diện sợ đến tái mặt.
“Cô định làm gì?”
Tôi suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Chết một đôi thì chán lắm, tôi muốn chết chùm cơ.”
“……”
Hắn bỏ thuốc xổ cho nam chính.
Tôi quay đầu đổi thành thuốc chuột rồi tiện tay cho vào rượu của tất cả mọi người.
Đại lão phản diện tà ác đứng trước mặt tôi, ánh mắt trống rỗng.
Nửa tháng sau, nữ chính tìm đến gặp tôi.
“Cô tránh xa anh ấy ra đi…”
“Anh ấy thật sự rất đáng sợ.”
Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng trong bếp.
Hắn đeo tạp dề hình thỏ con màu hồng, chăm chú nấu bốn món mặn một món canh, còn hỏi tôi có muốn thêm hành không.
Có sao đâu?
Đây chẳng phải là em bé ngoan ngoãn của tôi sao?
Khi tôi xuất hiện sau lưng Đồ Thiệu Diễn, hắn vẫn đang dùng tay không chế bom.
Căn phòng trọ chật hẹp chỉ là chỗ hắn thuê tạm qua ngày.
Ngoài bãi cỏ cách đó không xa, pháo hoa nổ rợp trời, náo nhiệt đến chói mắt.
Hắn ngẩng đầu, liếc qua ô cửa sổ tối om, nhìn ánh sáng bên ngoài nhấp nháy một lúc, rồi cúi xuống thắt nút cuối cùng cho khối thuốc nổ.
Hôm nay là ngày bạn gái cũ của hắn đính hôn.
Người đứng cạnh cô ta lại là anh em tốt nhất của Đồ Thiệu Diễn.
Tên đó không chỉ cướp người, còn cố tình khiêu khích, thậm chí hại hắn gặp tai nạn xe.
Đến khi tỉnh lại, bạn gái cũ đã đeo nhẫn đính hôn của người khác.
Hôm nay hắn nhất định phải cho tên kia nổ bay một cánh tay.
Đúng lúc ấy—
Bàn tay hắn bỗng nhẹ bẫng.
Đồ Thiệu Diễn kinh hoàng quay đầu, phát hiện phía sau không biết từ lúc nào đã đứng một cô gái mặc váy trắng.
“Cô là ai? Sao cô vào được đây?!”
Hắn lùi liền hai bước, nhìn thấy quả bom đã nằm gọn trong tay tôi liền cuống cuồng lao tới.
“Trả lại cho tôi!”
Tay trái tôi cầm một cái cờ lê to đùng, tay phải ôm bom của hắn, nghiêng đầu suy nghĩ.
“Tôi là ai à… hình như tôi quên rồi.”
Hình như có cái hệ thống nào đó bảo tôi tới đây, nhưng cụ thể làm gì thì tôi cũng nghĩ không ra.
“Anh định nổ người ta hả?”
“Nổ chú rể kia đúng không?”
Mắt tôi sáng rực lên.
“Tôi giúp anh nhé?”
Đồ điên này ở đâu chui ra vậy?!
Đồ Thiệu Diễn theo bản năng muốn từ chối, nhưng tôi đã ôm bom chuẩn bị lao ra cửa.
Cả người tôi phấn khích đến phát run.
“Nổ một người thì có gì vui,” tôi vừa chạy vừa nói, “phải nổ cả đám chứ! Chân tay bay loạn, não văng tứ tung.”
Chưa chạy được hai bước, tôi đã bị kéo giật lại.
Đồ Thiệu Diễn mặt lạnh như tiền.
“Tôi không có thời gian làm loạn với cô. Trả lại đây.”
Tôi quay đầu nhìn hắn, nhíu mày.
“Tôi ghét nhất là anh dùng cái giọng này nói chuyện với tôi.”
Nói xong, cái cờ lê trong tay trái tôi vung lên không chút do dự.
Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, máu nóng đã chảy từ đỉnh đầu xuống tận đuôi mắt.
Đồ Thiệu Diễn ngơ ra.
Cái quái gì thế này?
Còn tưởng là cô nhóc ham vui, ai ngờ nói đập là đập, cờ lê phang thẳng vào trán không chớp mắt.
Thấy tôi xoay người định chạy tiếp, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ.
Khoảnh khắc cờ lê rơi xuống gọn gàng dứt khoát ấy, cô ta rõ ràng không hề biết “sợ” viết thế nào.
Hắn bắt đầu tin rằng—
Con điên này thật sự có thể nổ chết cả đám người trong tiệc đính hôn.
Cổ tay tôi lại bị kéo giật, tôi bắt đầu phiền.
Cầm cờ lê lên định đập tiếp, Đồ Thiệu Diễn bị tôi đánh loạng choạng, cuối cùng phải dùng sức hất văng cái cờ lê đi.
“Đừng! Tôi đùa thôi!”
“Làm sao cô mới chịu trả lại cho tôi?”
Tôi nhìn hắn chằm chằm.
So với thái độ lúc nãy, tâm trạng tôi giờ đã khá hơn nhiều.
Nhưng bom thì vẫn không muốn trả.
“Tôi đói rồi.”
Tôi đột ngột ngồi bệt xuống.
Quả bom trong lòng theo động tác của tôi rơi “bịch” một tiếng xuống sàn.
Đồ Thiệu Diễn nín thở, tim suýt nhảy ra ngoài.
“Tôi… tôi làm cho cô.”
Hắn luống cuống chui vào bếp. Gian phòng nhỏ cũ nát, lục lọi nửa ngày mới bưng ra được một bát mì.
“Giờ… trả cho tôi được chưa?”
Tôi cười hì hì, gật đầu, nhận lấy bát mì.
Hắn vừa đưa tay ra—
Giây tiếp theo, tôi úp thẳng bát mì lên đầu hắn.
“Đậu má!”
Mì nóng làm Đồ Thiệu Diễn nhảy dựng lên.
Giây trước tôi còn cười hì hì, giây sau đã ném vỡ cái bát.
“Cô mẹ nó—”
Hắn vừa định chửi, đã thấy tôi không biết móc đâu ra cái bật lửa.
“Khó ăn chết đi được, chó cũng không thèm ăn,” tôi chán ghét nói.
“Không cho tôi nổ chú rể, vậy thì tôi nổ anh luôn.”
Hoàn toàn không có logic.
Còn ngang ngược hơn cả hắn.
Đồ Thiệu Diễn câm luôn.
“Đợi… đợi đã,” hắn nuốt nước bọt, “tôi đưa cô đi nhà hàng.”
Tôi vui vẻ gật đầu, ôm bom theo hắn ra ngoài.
Trên đường còn gặp hai cô gái dễ thương. Họ vừa nhìn tôi vừa nhìn Đồ Thiệu Diễn, chỉ trỏ rồi ríu rít bàn tán.
“Đẹp trai quá, đang cosplay nhân vật anime nào thế?”
“Chắc chắn rồi! Cô gái bên cạnh còn ôm đạo cụ, trên trán anh kia lại có máu giả. Chắc là bộ truyện mình chưa xem.”
Họ đòi chụp ảnh chung.
Đồ Thiệu Diễn căng thẳng đến mức thở cũng phải tiết kiệm.
Tôi cười híp mắt, giơ tay chữ V vô cùng chuyên nghiệp.
Thấy tôi không có ý định châm ngòi nổ bom, hắn mới bình tĩnh hơn một chút.
“Ăn no rồi, trả anh.”
Tôi thuận tay ném quả bom lại cho hắn.
Đồ Thiệu Diễn ôm bom, đứng ngẩn ra một lúc rồi nhìn đồng hồ.
Tiệc đính hôn đã kết thúc.
Vai hắn chậm rãi sụp xuống.
Đúng lúc đó, bên tai lại vang lên giọng tôi.
“Anh mời tôi ăn cơm, tôi muốn báo đáp anh.”
“Không cần đâu.”
Hắn đứng dậy, lạnh nhạt, sờ vết máu trên trán rồi lầm lũi bước về nhà.
Hắn đã hơn một tháng không về nhà.
Nhà lớn hay phòng trọ nhỏ, với hắn mà nói cũng chẳng khác gì nhau.
Ánh sáng duy nhất trong đời hắn đã tắt rồi.
Cho đến khi đi tới cửa, hắn quay đầu lại—
Tôi vẫn lẽo đẽo theo sau.
“Cô ở đâu chui ra thì cút về đó đi được không?”
Đồ Thiệu Diễn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc gọi bệnh viện tâm thần đến “bế” tôi đi.
Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa hắn vừa mở. Trên bàn phòng khách bày đầy ảnh của cô dâu hôm nay.
“Anh thích cô dâu đó hả?”
“Vậy để tôi đi cướp về tặng cho anh.”
Tôi từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan, rất biết báo ơn.
“Tim người ta không ở chỗ tôi,” hắn nhếch môi, thấp giọng tự giễu, “có người thì để làm gì…”
Giây tiếp theo—
Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.
Trong tay tôi không biết từ lúc nào đã có một con dao gọt hoa quả dài chừng hai mươi phân.
“Anh muốn tim cô ta à?”
Quả bom trong tay Đồ Thiệu Diễn suýt nữa thì rơi xuống đất.
“Cô móc đâu ra con dao thế?!”
Tôi xoay người bỏ đi, dáng vẻ nghiêm túc như đã hạ quyết tâm lớn lao.
Hắn ba bước thành hai đuổi theo, túm chặt cánh tay tôi.
“Cô đi đâu?”
“Đi moi tim cho anh.”
Hắn hít sâu một hơi.
Sau khi xác nhận người trước mặt đúng là bệnh thần kinh, hắn vẫn không dám buông tay.
“Moi tim là chuyện lớn,” hắn cố giữ bình tĩnh, “làm không khéo là chết người. Chúng ta nên bàn bạc kỹ càng.”
Tôi nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.
“Nói thừa. Chắc chắn là chết người.”
Đồ Thiệu Diễn: “…”
Cuối cùng tôi theo hắn về nhà.
Nhà hắn rất sạch sẽ, rộng rãi, sáng sủa, hoàn toàn trái ngược với căn phòng trọ âm u lúc nặn bom.
Tôi rất thích.
Việc đầu tiên Đồ Thiệu Diễn làm là tháo bom.
Tháo xong, hắn cầm điện thoại gọi bệnh viện tâm thần.
Nhưng vừa thấy tôi cầm dao hoa quả huơ huơ trước ảnh nữ chính trên bàn trà, hắn lại khựng lại.
Không được.
Bệnh viện tâm thần… hắn cũng không yên tâm.
Nhỡ đâu không trông chừng được, tôi chạy ra ngoài thật, có khi sẽ đi moi tim Tưởng Thanh Ngưng thật thì sao?
Cuối cùng, hắn đành an trí tôi trên ghế sofa.
Để cho chắc ăn, hắn còn buộc dây vào cổ tay của cả hai người.
“Cốc cốc cốc!”
Hắn vừa nằm xuống, tôi đã gõ cửa dồn dập.
“Đồ Thiệu Diễn, nhà anh có chuột.”
Hắn cửa cũng chẳng mở, mệt mỏi đáp vọng ra.
“Dưới tủ có thuốc chuột, cô lấy ít cho chúng nó ăn là được.”
Một hồi tiếng động sột soạt vang lên rồi im lặng.
Đồ Thiệu Diễn trở mình, nhưng mắt đột nhiên mở to.
Không đúng.
“Trẻ con” mà im lặng—
chắc chắn đang có biến.
Hắn bật dậy mở cửa.
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa phòng khách.
Đồ Thiệu Diễn thở phào nhẹ nhõm.
…Đúng là hắn lo xa quá rồi.