Một Phản Diện, Lại Một Kẻ Điên

Chương 7



 

Câu nói vừa thốt ra, không khí lập tức đông cứng.

Trên mặt Đồ Thiệu Diễn không có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tưởng Thanh Ngưng một lúc lâu.

“Xin lỗi,” hắn nói, giọng phẳng lì, “tôi không thích cô nữa.”

Không vòng vo, không chừa đường lui.
Trái tim Tưởng Thanh Ngưng như bị ném thẳng xuống đất vỡ tan.

Chàng trai từng đỏ mặt tỏ tình với cô ta, giờ nhìn cô ta như tro tàn nguội lạnh.

“Tại sao?”
Cô ta cắn môi, chỉ tay về phía tôi.
“Là vì cô ta sao? Cô ta là bạn gái anh?”

Nhớ lại lần đầu gặp Đồ Thiệu Diễn, hắn từng vì Tưởng Thanh Ngưng mà đau khổ đến thế, tôi nghĩ hắn chỉ đang giận, đang nói lẫy.

Thế là tôi vội vàng giải thích:

“Không phải đâu, tôi không phải bạn gái anh ấy.”

Lòng bàn tay bỗng bị siết chặt.
Đau đến mức tôi muốn giật ra, nhưng lại bị Đồ Thiệu Diễn giữ chặt không buông.

Hắn trừng tôi một cái.

“Ăn sạch sành sanh tôi rồi, giờ muốn đá tôi à?”

Không chỉ tôi mắt chữ O miệng chữ A, ngay cả Tưởng Thanh Ngưng cũng đứng hình.

“Tôi ăn sạch anh lúc nào?”
Tôi trăm miệng cũng khó cãi.

Đồ Thiệu Diễn nghiến răng.

“Tôi ngày nào cũng bưng trà rót nước, bánh kem trà sữa mua về đều vào bụng chó hết rồi chắc?”

Tôi chột dạ, im bặt.

Hắn còn chưa chịu tha.

“Cô ngày nào cũng ngủ chung giường với ai hả? Bây giờ bảo không liên quan đến tôi?”

Sắc mặt Tưởng Thanh Ngưng lập tức tối sầm.

Một lúc lâu sau, cô ta nặn ra một nụ cười khô khốc.

“Minh An, tôi thấy cô cũng không thích Thiệu Diễn lắm… Cô có thể trả anh ấy lại cho tôi không?”

Lần này chưa đợi Đồ Thiệu Diễn mở miệng, tôi đã cau mày trước.

Cô ta nói chuyện thật kỳ quặc.
Sao trong miệng cô ta, Đồ Thiệu Diễn lại giống một món đồ có thể tùy tiện nhường qua nhường lại vậy?

Tôi lắc đầu.

“Không được đâu,” tôi nói rất thành thật, “tôi cũng rất thích.”

Dù sao thì…
Xuống núi hắn còn mua xúc xích nướng cho tôi. Tôi thích hắn là chuyện rất hợp lý.

Lòng bàn tay lại nhói lên.

Tôi quay đầu, thấy vành tai Đồ Thiệu Diễn đỏ bừng.
Hắn quay mặt đi chỗ khác, xấu hổ đến mức không dám nhìn tôi.

Tưởng Thanh Ngưng rốt cuộc cũng rời đi.

Đồ Thiệu Diễn kéo tay tôi, vừa đi vừa lắc, lắc đến mức đầu tôi hơi choáng.

“Đồ Thiệu Diễn,” tôi nhìn hắn, “anh vui lắm hả?”

Khóe miệng hắn cứng đờ ngay lập tức, rồi hất tay tôi ra.

“Không có.”

Tôi “ồ” một tiếng.

Nhân lúc hắn vào bếp nấu cơm, tôi lén quay đầu lại, cắt phăng cái vây của con cá còn sót.

Đồ Thiệu Diễn bưng bát cơm ra, nhìn thấy cảnh đó, suy sụp gào lên:

“Tại sao cô cứ không thể buông tha cho nó hả?!”

Tôi sờ sờ đầu.

Tôi còn tưởng hôm nay hắn vui, tôi làm thịt con cá này hắn sẽ không giận chứ.

Đồ Thiệu Diễn đúng là đồ quỷ hẹp hòi.

Tối đến, tôi ngoan ngoãn đưa tay ra cho hắn trói.

Nhưng lần này, Đồ Thiệu Diễn không lấy còng tay màu hồng ra, mà xóa thẳng vạch 3–8 giữa hai chúng tôi.

Hắn nằm nghiêng, nhìn tôi.

Trong phòng tối om, đèn đã tắt hết.
Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở hắn gần trong gang tấc, dường như nặng hơn trước một chút.

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, cẩn thận vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

Tôi nuốt nước bọt, cũng nghiêng người nhìn hắn.

Mắt Đồ Thiệu Diễn càng sáng hơn.

Hắn khẽ hỏi:

“Minh An, ban ngày em nói… là thật sao?”

Ban ngày tôi nói nhiều câu như vậy, ai biết hắn đang hỏi câu nào.

Thế là tôi gật đầu bừa.

Nhưng trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng tim đập thình thịch thình thịch ồn ào đến mức tôi không ngủ nổi.

Cuối cùng, tôi “bật” dậy, thò tay xuống dưới gối, sờ ra một con dao gọt hoa quả.

 

Bầu không khí mập mờ kiều diễm vừa mới hình thành, trong nháy mắt đã bay màu.

Đồ Thiệu Diễn tuyệt vọng úp mặt vào gối.

“Em lại lôi con dao ở đâu ra thế hả?! Em lại định làm gì nữa vậy, tổ tông!”

Tôi chớp chớp mắt.

“Tim anh đập nhanh quá, có phải hỏng rồi không? Tôi móc ra xem thử.”

Đồ Thiệu Diễn ôm chặt ngực, lùi mạnh về sau một bước, suýt nữa thì lăn khỏi giường.

Mấy giây sau, ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống —
tôi đang dí con dao vào ngực mình.

“Không đúng,” tôi nghiêm túc suy nghĩ, “là tim tôi đập. Sao nó cũng nhanh thế nhỉ?”

Đồ Thiệu Diễn hoảng loạn hoàn toàn.

Hắn lao tới, một tay hất văng con dao đi, tay kia ôm chặt tôi vào lòng.

Cái ôm rất ấm.

Chúng tôi dán sát vào nhau, không ai nói gì.

Hình như không chỉ tim tôi có vấn đề.
Tim của Đồ Thiệu Diễn cũng vậy.

Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng ôm tôi nằm xuống, giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu.

“Minh An, tim không hỏng.”

“Đây gọi là rung động.”

“Rung động?” tôi ngẩng đầu.

Hắn gật đầu, cằm khẽ đặt lên tóc tôi.

“Nghĩa là… em thích anh.”

Tôi “ồ” một tiếng, dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực hắn.

Đồ Thiệu Diễn cong người lại theo phản xạ, rên khẽ một tiếng.

Tôi thấy buồn cười.

“Vậy… anh cũng thích tôi à?”

Hắn “ừ” một tiếng, thân thể có chút cứng đờ vì ngượng.

Tôi bỗng cau mày.

“Đồ Thiệu Diễn… cái này là cái gì? Sao tôi không có?”

Ánh mắt tôi dừng ở thân dưới của hai người, rồi —
tôi theo thói quen rút từ dưới gối ra… một con dao nữa.

Đồ Thiệu Diễn hít mạnh một hơi lạnh.

Cùng lúc đó, hệ thống xuất hiện, giọng nói đầy tuyệt vọng.

“Tôi bảo cô ngăn phản diện giết nam chính, không bảo cô đi thiến nam chính!!”

Tôi rất oan.

“Hắn vẫn sống sờ sờ mà. Chưa chết, chỉ là gãy hai chân, chân bị thủng như tổ ong, thân dưới không dùng được, thêm bệnh dạ dày mãn tính thôi. Tôi có làm gì đâu.”

Hệ thống im lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn phát thưởng cho tôi.

Tôi cầm thẻ đưa cho Đồ Thiệu Diễn xem.

Hắn hoảng hốt ngay lập tức.

“Em đi cướp ngân hàng à? Cướp ngân hàng nào? Đi, anh đưa em đi tự thú!”

Đồ Thiệu Diễn hiểu lầm tôi sâu không đáy.

Từ sau khi ở bên nhau, hắn gần như ngày nào cũng dắt tôi ra ngoài.

Có hôm chỉ đơn giản là ngắm núi, ngắm sông.
Có hôm lại làm mấy chuyện tôi hoàn toàn không hiểu nổi.

Ví dụ như… bắt một con bướm, đặt vào lòng bàn tay tôi.

“Đừng bóp chết nó,” hắn nghiêm túc dặn, “em phải học khống chế.”

Nhưng tôi thật sự không khống chế được.

Con bướm trong tay tôi phập phồng, rất ngứa.

Thế là sau khi con bướm thứ mười lăm hy sinh anh dũng, Đồ Thiệu Diễn quyết định đổi chiến thuật.

Hắn hai tay bao lấy tay tôi, nhẹ nhàng đặt con bướm vào.

“Minh An,” hắn dịu giọng, “em cảm nhận thử đi. Đây là một sinh mệnh.”

“Nó đang nhảy múa trong lòng bàn tay em.”

“Nó cũng giống chúng ta. Có thể có người nhà, có bạn bè. Nếu em làm hại nó, người nhà nó sẽ rất đau lòng.”

Tôi cau mày nhìn hắn.

“Em không có người nhà, cũng không có bạn bè.”

Đồ Thiệu Diễn im lặng một lúc.

“Có bạn trai… được không?”

Tôi gật đầu.

Lần nữa mở lòng bàn tay ra, con bướm bay đi.

“Em hiểu rồi.”

Thế gian này, mọi sinh mệnh đều có ý nghĩa tồn tại của nó.

Là một phản diện, Đồ Thiệu Diễn lại đang dạy tôi cách khắc chế bản năng của mình.

Tôi nói với hắn:

“Anh đúng là phản diện dịu dàng nhất thế giới.”

Hắn im lặng hai giây rồi bật cười có chút bất lực.

“Có khi nào là vì… bạn gái anh làm ác còn nhiều hơn cả anh không?”

– Hoàn –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.